Chương 35: Bí mật đêm thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kaizo tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn ngồi ở dưới gốc cây.

* Mình vậy mà lại ngủ quên ở đây, dạo gần đây mình cứ sao sao ấy, đầu óc toàn để ở đâu không *

Kaizo đứng dậy vươn vai, sau đó là cất bước rời đi. Do mới ngủ dậy nên có lẽ Kaizo vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm, thành ra lúc nhảy lên một tảng đá ở hồ nước để vào bờ thì bất ngờ trượt chân rơi thẳng xuống hồ.

Theo phản xạ tự nhiên thì Kaizo sẽ phải vùng vẫy ngoi lên mặt nước, nhưng đằng này sau khi rơi xuống, vừa mở mắt ra thì Kaizo nhìn thấy phía dưới chân mình có một ranh giới, bên kia ranh giới là một hanh động âm u.

Anh chầm chậm lặn sâu xuống gần ranh giới, vươn bàn tay chạm nhẹ lên thử, kết quả thì bị một lực hút hút vào bên kia ranh giới.

Vừa vượt qua ranh giới thì Kaizo mất đi cảm giác lơ lửng trong, thay vào đó là ngay lập tức rơi xuống như đang đứng trên cạn.

Kaizo lộn một vòng sau đó đấp xuống đất. Anh nhìn xung quanh, khó hiểu:

* Quái lạ, tại sao trong hồ nước lại có một hanh động, đã vậy còn có lá chắn ngăn cách nữa *

Một cảm giác lạnh buốt thấu xương ập đến, nó phát ra từ bên trong hang động, anh nhìn vào phía trong hang động thì chỉ thấy một màu đen.

Bản tính tò mò nổi lên, anh quyết định tiến vào bên trong để xem thử.

Sử dụng mặt nạ để có thể dễ dàng quan sát trong bóng tối, anh từng bước bước vào bên trong.

Nhìn ngang nhìn dọc, ở đây có rất nhiều cột đá, một số cột thì bị vỡ nát, một số cái thì chỉ bị vỡ vài chỗ thôi, vẫn miễn cưỡng nhìn ra được.

Đang đứng suy nghĩ thì một ánh vàng nhè nhẹ thu hút sự chú ý của anh, anh đi theo ánh vàng ấy và đi đến một cánh cửa bằng đá, ánh sáng vàng phát ra ở giữa kẻ cửa.

Nhìn xung quanh anh không thấy có công tắc hay cơ quan nào để mở cửa cả.

Kaizo chán nản tựa lưng vào cửa ngồi xuống thì cánh cửa đột nhiên mở khiến anh ngã vào trong, Kaizo nằm ngửa mắt nhìn thấy có hai thanh kiếm lơ lửng.

Anh đứng lên đi vào trong xem thử, hai thanh kiếm được đặt trong một trận phát có kết giới màu đỏ rực.

Một thanh kiếm tỏa ra ánh vàng, thân kiếm màu vàng có đính một viên đá lớn màu đỏ ở chuôi kiếm, ở gần cán kiếm có rất nhiều hoa văn ký tự kì lạ mà Kaizo nhìn rất quen mắt, hay nói đúng hơn thì nó chính là Hiên Viên kiếm mà anh cùng nhóm BoBoiBoy đã tìm được ở Xi Vưu.

Thanh kiếm còn lại thì ngược lại, thân kiếm đen tuyền toát lên sự lạnh lẽo, sát khí tỏa ra từ thanh kiếm khiến Kaizo không rét mà run, cũng tương tự như thanh kiếm Hiên Viên, nó cũng có một viên đá lớn màu đỏ nằm ở chuôi kiếm.

Kaizo phát hiện bên cạnh trận pháp có một tảng đá khắc chi chít chữ, anh tiến đến xem thử nhưng chỉ toàn là chữ cổ không tài nào đọc được. Kaizo đành phải chụp ảnh lại để mang về nghiên cứu.

Xong xuôi, anh ngước mắt lên nhìn hai thanh kiếm, thầm nghĩ: * quái lạ, sao nó lại ở đây? Mình nhớ lần trước sau khi lấy được thì Vạn Kỷ là người giữ nó mà. Từ lúc Vạn Kỷ mất thì không ai nhìn thấy nó nữa. Chẳng lẽ....cậu ta còn sống! *

Suy nghĩ vừa lóe lên Kaizo đã lập tức khẳng định Vạn Kỷ vẫn còn sống, sự xuất hiện của thanh Hiên Viên kiếm ở đây khiến Kaizo có một chút hi vọng.

Anh muốn sau khi tìm được y sẽ đưa lại cho y thanh kiếm, vì vậy đã tiến đến vươn tay muốn lấy thanh Hiên Viên ra.

Bàn tay Kaizo vươn đến thanh kiếm thì chạm vào kết giới, anh vậy mà quên mất nó đang được đặt trong kết giới.

Kaizo hơi hụt hẫng thì bàn tay đặt lên kết giới đột nhiên xuyên qua khiến anh mất thăng bằng ngã vào bên trong kết giới, ngã sấp mặt.

Kaizo bắt đầu có chút cáu nhưng khi ngước mắt lên thanh kiếm đang ở ngay trước mắt. Nhìn thấy nó, mọi tức giận từ nãy đến giờ anh đều vứt đi hết.

Kaizo đứng dậy xoa xoa mặt mình, sau đó chầm chậm tiến lên nắm lấy chuôi kiếm.

Kaizo nhắm chặt mắt sẵn sàng đối mặt với ảo giác mà thanh kiếm tạo ra, nhưng một lúc sao vẫn không có chuyện gì cả.

Nhưng ngay lúc Kaizo rút thanh kiếm xuống, một luồng sáng chói khiến anh không thể mở mắt nổi, sau đó tất cả mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

Kaizo trong mơ hồ cảm giác được có ai đó đang lay mình, anh cố mở mi mắt nặng trĩu lên, gương mặt người kia dần hiện rõ lên trước mắt anh.

Là Fang và cậu ấy đang khóc, vừa thấy anh rỉnh dậy liền lập tức ôm chầm lấy anh.

" Đội trưởng cuối cùng cũng tỉnh rồi, tôi còn sợ đâu ngài sẽ không tỉnh lại nữa "

Kaizo ngớ người: * gì mà tỉnh với không tỉnh, rõ ràng mình vừa thức dậy lúc sáng mà, sao đó thì hình như là mình định quay về làng ăn sáng, nhưng lỡ trượt chân rơi xuống nước, sau đó nhìn thấy.....*

Fang nhìn thấy Kaizo tỉnh dậy xong đơ người ra thì hơi hoảng, cậu sợ anh cậu bị rơi xuống nước xong rồi não bị úng nước.

Lúc này Lâm Triều Vũ đẩy cửa bước vào, trên tay cô là một bát thuốc vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi hương tỏa ra từ bát thuốc khiến Kaizo có chút dự cảm không lành.

Quả nhiên là không sai, bát thuốc đó là dành cho anh.

Kaizo nước nước bọt, hết nhìn bát thuốc rồi lại nhìn Lâm Triều Vũ.

" Ờm....có thể không uống được không? ": Kaizo cười gượng.

Lâm Triều Vũ nhìn anh:

" Ngài có hai lựa chọn, một là tự uống, bằng không tôi sẽ ép, ngài chọn đi "

Kaizo kiên quyết chống đối.

" Ta không uống, cô ép được ta sao? "

Lâm Triều Vũ không nói gì, cô chỉ yên lặng mỉm cười nhìn Kaizo, nhưng cũng chính sự yên lặng và nụ cười của cô mới là thứ khiến Kaizo hơi sợn tóc gáy.

Một lúc sau, tiếng la thất thanh của Kaizo vang khắp ngọn núi, nhóm BoBoiBoy đứng ở ngoài cửa đợi mà không vào cứu, bởi bọn họ không ngu ngốc đến mức chạy vào để rồi uống thuốc cùng cả.

Kaizo sau khi thành công chọc giận Lâm Triều Vũ, thì đã bị cô gọi chồng là Mã Ngạn Khanh đến để cho anh uống thuốc. Đối với Mã Ngạn Khanh thì Kaizo chỉ là một đứa trẻ, bởi chiều cao trên lệch quá nhiều.

Một đội trưởng được biết đến là mạnh khét tiếng ở vũ trụ, nhưng giờ đây lại bị Mã Ngạn Khanh ép uống thuốc, nếu để người khác biết được thì hình tượng mà bao nhiêu cô gái say mê đều tan vỡ ngay trong khoảng khắc đó.

Ban đầu Kaizo còn chống đối dữ lắm, nhưng dần dà cũng không chống nổi lại con người sức trâu kia, kết quả bị bắt uống hết một bát thuốc đắng nghét.

Lúc Kaizo vẫn còn nhăn mặt vì độ đắng của thuốc thì có cảm giác ngọt ngọt trong miệng. Anh ngước lên thì thấy Tần Tố Y cầm một xiên kẹo hồ lô mỉm cười nhìn anh.

" Tôi biết là ngài không thích thuốc đắng nhưng có câu thuốc đắng thì dã tật, nên tôi đã mua cho ngài một xiên kẹo để ăn cho bớt đắng "

Nhận lấy xiên kẹo từ tay Tần Tố Y, một tay chống xuống giường để ngồi dậy thì sờ trúng thứ gì cứng cứng, Kaizo lật chăn lên xem thì phát hiện thanh Hiên Viên kiếm đang nằm ngay bên cạnh mình.

" Lúc đưa ngài từ dưới hồ lên thì đã thấy ngài nắm chặt nó rồi, chúng tôi cũng tính lấy ra nhưng vì sức nóng bao quanh thanh kiếm đó quá khủng khiếp, chúng tôi không tài nào chạm vào nó được nên đành để nó nằm bên cạnh ngài ": Tần Tố Y lên tiếng.

Kaizo nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.

* Vậy là không mơ, Hiên Viên kiếm thật sự đã ở đây, vậy chắc chắn Vạn Kỷ vẫn còn sống, chắc là cậu ta vẫn còn ở chỗ đó. Mình phải quay lại tìm mới được *

" Đội trưởng...."

" Đội trưởng...."

" ĐỘI TRƯỞNG!!!!! "

" Ha....hả.... chuyện gì "

" Ngài làm gì mà gọi nãy giờ không nghe vậy? : Mã Ngạn Khanh hỏi.

" À...à không có gì ": Kaizo ấp úng trả lời.

" Vậy hả, vậy thôi tôi đi trước đây": nói rồi Mã Ngạn Khanh cầm bát mang đi.

Kaizo lúc này thì chìm vào trong đống suy nghĩ mà không hề biết, Lâm Triều Vũ và Tần Tố Y đang nhìn mình nở một nụ cười gian.

" Dù sao trời cũng đã tối rồi, bọn tôi cũng nên về để ngài còn nghỉ ngơi nữa chứ. Sáng mai gặp lại ": Lâm Triều Vũ nói rồi cùng Tần Tố Y rời đi.

Kaizo lúc này vẫn chưa biết chuyện gì, nghe Lâm Triều Vũ nói thì cũng gật gật đầu với cô.

Sau khi mọi người về hết, một bóng người lén la lén lút leo cửa sổ, người đó không ai khác chính là đội trưởng uy phong lẫy lừng Kaizo của chúng ta.

Sở dĩ Kaizo phải lén la lén lút như vậy là vì anh không muốn ai biết, để người khác biết anh leo cửa sổ thì còn mặt mũi đâu mà nhìn Fang với ghệ nó.

Kaizo leo ra khỏi phòng, trực tiếp chạy đến hồ nước đỉnh núi Thái Hư nhảy xuống.

Kaizo nín thở lặn sâu xuống dưới rồi đi vào trong kết giới. Lúc này, một bóng người nhảy xuống bên cạnh hồ nước, là Lâm Triều Vũ, cô đã đi theo Kaizo từ lúc anh leo cửa sổ trốn ra ngoài.

Cô đi đến bên cạnh hồ nước sau đó lấy ra một tấm bùa truyền tống, lá bùa được kẹp giữa hai ngón tay cô đột nhiên bốc cháy, cô không mấy ngạc nhiên như đã quá quen thuộc với nó rồi.

" Người đã đến, nhiệm vụ hoàn thành ": Lâm Triều Vũ kẹp là bùa đang cháy sau đó nói vài chữ, sau đó thả cho lá bùa rơi xuống mặt rời quay lưng rời đi.

Mà Kaizo vẫn chưa hay biết chuyện gì, lá sau khi cháy hết thì tàn dư của nó theo nước đi qua kết giới, sau đó bay chỗ một người.

Nam nhân hắc y kia đưa tay, tàn dư lá bùa bay đến sau đó hình thành một lá bùa khác trên tay hắn, hắn nghe cô thông báo, gật đầu trong có vẻ hài lòng.

" Cuối cùng cũng chịu đến rồi, Kaizo ": rồi hắn nở một nụ đầy ma mị.

Kaizo thì muốn quay lại một lần nữa, anh muốn xác định ruốt cuộc là Vạn Kỷ còn sống hay không mà không hề biết mình đang bị lừa.

Hang động ở dưới hồ mà anh tìm thấy thực chất là do Lâm Triều Vũ cố tình để anh thấy.

Còn lý do vì sao cô làm như vậy thì không ai biết, quan hệ giữa cô và nam nhân hắc y ấy là gì cũng không ai rõ, cô cũng không có ý định tiết lộ quan hệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro