Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở TAPOPS, mọi người đang chờ đợi chiếc phi thuyền của nhóm Kaizo trở về, khi cả nhóm bước xuống cũng là lúc mọi người vui mừng.

Nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành, thế nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi cả đội bước xuống.

Trên gương mặt của tất cả thành viên đều mang một nét đau buồn, không những vậy còn mang thương tích đầy mình.

Vừa rời khỏi phi thuyền, Kaizo đã đi đến chỗ của đô đốc Tarung và chỉ huy Kokoci. Anh quỳ xuống trước mặt hai người họ, giọng run run:

" Tôi xin lỗi, nhiệm vụ đã thất bại "

Chỉ huy Kokoci thấy vậy vội đỡ anh đứng dậy, nói:

" Được rồi, nếu hắn đã phát hiện vậy thì chúng ta sẽ tìm cách khác. Cậu mau đứng lên đi "

Thế nhưng Kaizo lại không muốn đứng lên, Kokoci dù có kéo thế nào thì anh vẫn quỳ đó. Đang tìm cách an ủi để anh đứng lên thì, cả nhóm BoBoiBoy cũng đi đến quỳ xuống trước mặt.

Tarung: lúc nãy là một người, bây giờ là cả đám. Rốt cuộc là mấy cô cậu muốn làm cái gì?

Đô đốc Tarung từ nãy đến giờ vẫn im lặng bây giờ mới lên tiếng.

BoBoiBoy: ngài đô đốc, chúng tôi không những không hoàn thành nhiệm vụ, mà cả cậu ấy cũng ko thể cứu được.

Ying: không những vậy, chúng tôi còn không biết đã lạc mất Maya ở đâu nữa.

Tarung: gì chứ?

Fang: mặc dù chúng tôi rất muốn cứu nhưng không thể.

Yaya: hơn nữa cũng không tìm được Maya.

Kaizo: CÂM MIỆNG!!!

Ai nấy đều im lặng.

Kaizo: là do chúng ta quá yếu, đến cả việc đến gần cậu ta cũng không được thì đừng nói đến việc cứu cậu ta.

Fang: nhưng captain, thật sự thì lúc đó chúng ta không thể....

Kaizo: IM NGAY!!!

Kaizo: thưa ngài đô đốc, ngài cho tôi ba tháng, trong vòng ba tháng tôi sẽ mạnh hơn để hoàn thành nhiệm vụ này.

Kaizo đặt tay lên ngực giọng kiên định, anh vẫn chưa tin rằng mình thật sự đã mất y. Trong ba tháng này đối với anh cũng đủ để anh có thể quay lại nơi đó.

Tarung: tôi ko đồng ý

Nhưng đô đốc Tarung lại thẳng thừng từ chối.

" Tôi đã nói ngay từ đầu, đây là nhiệm vụ nguy hiểm có thể mất mạng. Tôi cử nhóm của cậu đi vì tin tưởng với sức mạnh của cậu có thể hoàn thành được mà sống sót quay về. Nhưng điều tôi không ngờ được là cậu ko những ko hoàn thành mà còn để một thành viên trong đội phải mất mạn, đến cả người mạnh như cậu cũng không lành lặng mà quay trở về. Điều này cho thấy nó đã nằm trong danh sách nhiệm vụ cấm rồi "

" Nhưng... thưa ngài... "

" Tôi đã nói là không được "

Kaizo vẫn còn muốn đánh liều nên lên tiếng, kết quả lại không như anh mong muốn.

Bước đi trên hành lang của TAPOPS, anh thẫn thờ nhìn về một hướng. Nơi anh và y đã đứng và nói chuyện cách đây vài tháng.

Màn đêm thật yên tĩnh, bầu trời ngoài kia cũng thật đẹp nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo, thật giống với tâm trạng của Kaizo lúc này.

Người buồn cảnh có vui đâu, câu đó quả nhiên không sai.

Kaizo quay về phòng với tâm trạng buồn rầu, anh đóng cửa lại sau đó chính mình áp lưng tựa vào cửa. Anh cứ ngồi đó, đôi mắt ngước lên nhìn tấm ảnh trên bàn. Trên bàn có tổng cộng 2 bức ảnh, một tấm là ảnh của cả gia đình Kaizo, còn một tấm là cả nhóm BoBoiBoy được Fang chụp trong một lần đi chơi. Fang đã gửi bức ảnh để khoe cho thấy là cậu thật sự rất vui khi ở trái đất cùng với những người bạn.

Kaizo cầm tấm ảnh lên, mắt nhìn qua một lượt những gương mặt trên ảnh sau đó dừng lại ở một người, bàn tay vô thức chạm vào gương mặt ấy.

" Cậu vẫn còn sống đúng không? "

Anh thẫn thờ hỏi người trong bức ảnh, và tiếc thay người đó lại ko trả lời anh.

Đặt tay lên ngực, sau đó anh lấy từ trong áo ra một mặt dây chuyền hình chiếc lông vũ, ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc lông vũ.

" Đến cái mạng của mình mà cậu cũng ko tiếc sao? Tôi xứng để cho cậu hy sinh tất cả mọi thứ như vậy sao? "

Kaizo tự trách bản thân mình đã không thể giúp gì được cho y, mà còn khiến y phải vì mình mà mất mạng.

Lúc này, một hơi ấm nhẹ nhàng bao trùm lấy Kaizo, anh có cảm giác như có ai đang thật sự ôm mình vậy.

" Vạn Kỷ "

Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến hình bóng một người, một người đã ko tiếc hy sinh để cho anh được sống, một người vĩnh viễn anh ko bao giờ quên được.

....

" Ngài đô đốc, chúng ta làm vậy có được không? Không nói cho Kaizo biết thật sao? "

Tại phòng chỉ huy, có hai người một cao một thấp, một trắng một xanh đang ngồi nói chuyện.

Người vừa lên tiếng hỏi là chỉ huy Kokoci.

" Ừm "

Dường như suy nghĩ thật kỹ xong, đô đốc Tarung lúc này mới thở dài gật đầu.

" Nhưng như vậy có hơi...."

" Ta cũng không muốn giấu Kaizo, nhưng chúng ta đã hứa với Vạn Kỷ rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng tuyệt đối ko được nói với Kaizo "

" Tôi biết rồi "

Cứ như vậy, một bí mật của Vạn Kỷ mà Kaizo sẽ mãi mãi không thể biết được, đô đốc cũng đã hứa với y nên ông nhất định sẽ không nói.

Vạn Kỷ cũng đã nói:

" Ngài là người tôi tin tưởng nhất, vì vậy đừng để tôi phải thất vọng "

Y đã nói như vậy, ông cũng chẳng biết phải làm sao.

* Rốt cuộc thì cậu là người như thế nào? Vạn Kỷ, cậu thật sự là một bí ẩn vẫn chưa được giải đáp đấy *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro