Chương 2 : Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ấm áp chiếu qua tán lá cây rọi thẳng xuống bờ biển xanh mát, sóng vỗ rì rào, đàn hải âu bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, bãi cát vàng mịn trong khung cảnh thật đẹp, nhưng lại có một người nằm trên bãi biển đó, một đứa trẻ chừng 15-16 tuổi, khẽ động đậy đứa trẻ chống tay ngồi dậy phủi cát trên gương mặt ra, đứa trẻ ấy không ai khác chính là y.

Sau khi [ Vũ Độ Trần] được kích hoạt đã bảo vệ thân thể y, còn về việc y bị nhỏ lại là do sức mạnh y sử dụng quá lớn, nên [ Vũ Độ Trần] mới thu nhỏ y lại để bảo toàn tính mạng.

Khẽ thở dài.

" Ha.... đây có thể là nghiệp chướng mình tạo ra sao"

Tự cười giễu cợt bản thân đã quá tin người để rồi chính mình bị dồn vào bước đường cùng, cũng đáng cho y chứ.

" Ta....đang ở nơi đâu"

Y đứng dậy, phủi toàn bộ cát trên người sau đó đi dạo dọc theo bờ biển để xem đây là đâu.

Đi được một lúc đã tới bến cảng, qua khỏi cảng thì đến chợ, thành phố, từng dãy nhà đều đều nhau khiến cho y có cảm giác hoài niệm, mãi vừa đi vừa lo suy nghĩ thì....

" Ui Da"

Cả y và người kia đều té ra đất hết.

Khi nhìn lại thì ra là một ông lão, y vội đứng lên đỡ ông dậy, hỏi han xong giúp ông nhặt những thùng đồ bị rớt.

" Cho ông xin lỗi, cháu có bị thương ở đâu không "

" À không, cháu không sao, ông có bị làm sao không "

Y vừa nhặt giúp vừa hỏi thăm ông lão, thấy vậy ông lão ngồi nhặt phụ y.

Xong xuôi, ông lão nhìn y bằng một ánh mắt kỳ lạ.

" Cháu làm sao mà lại ướt hết cả người vậy "

" À, tại lúc nãy cháu trượt chân nên té xuống nước thôi, không có gì đâu" y bình tĩnh đáp.

" Cháu nhà ở đâu, sao không về thay rồi lỡ như bị cảm lạnh thì sao"

" Cháu không có nơi để ở với lại cháu không sao đâu nên ông đừng lo"

Nói đến đây, y cảm thấy mắt hoa hết cả lên, mọi thứ quay vòng vòng và cuối cùng là mất đi ý thức.

Y tỉnh lại đã là tối hôm nay rồi, bất giác nhìn xung quanh, y thấy mình đang ở một căn phòng nhìn cũng được, có trang trí cả mái bay nhìn chung thì căn phòng này cũng giống dành cho con nít với họa tiết trang trí tường là hàng vạn ngoi sao, khiến cho y có cảm giác mình đang ở dưới một bầu trời đầy sao vậy.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, là ông lão, ông bước vào xoa qua đóng cửa lại sao đó tiến đến chỗ y với bát cháo nóng hổi.

" Cháu thấy còn mệt ở đâu không, còn không ổn chỗ nào không"

" Vâng, cháu ổn nhưng ông với cháu không quen biết, đưa cháu về nhà người nhà của ông có để ý không ạ" : y e dè hỏi

" Haha.... tất nhiên là không rồi, ông chỉ sống có một mình, lâu lâu có thằng cháu về thăm nhưng dạo gần đây nó ít về thăm ông, chắc bận việc rồi,.......cái thằng bé này"

Y im lặng cầm bát cháo ông lão đưa cho, y tự nghĩ nếu đã được cho cơ hội sống lại lần nữa, thì chắc là nghiệp chướng của y vẫn còn nên không thể chết, y vẫn phải sống tiếp để trả hết.

Khẽ thở dài, y bưng bát cháo lên húp hết trong một hơi, bát cháo còn nóng hổi nghi ngút khói mà y lại húp một hơi cạn sạch, thấy vậy ông lão nghĩ có thể là y đã bị đói nhiều ngày rồi nên mới không sợ bỏng, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu ông, ông hỏi:

" Này con, con tên gì vậy, từ lúc gặp ông vẫn chưa biết tên con, còn ông là Tok Aba"

Y nhìn ông lão trước mặt, tự hỏi lòng mình có nên tin tưởng thêm một lần nữa không, có nên đặt niềm tin thêm một lần nữa không, cuộc sống của y đã quá nhiều sự lừa dối, phản bội rồi, nhưng cuối cùng y cũng đành chấp nhận, y không còn chỗ nào để đi cả, ngước đôi mắt màu xanh lam lên nhìn ông lão, y khẽ cười:

" Vạn Kỷ,.... cháu là Vạn Kỷ"

" Ồ, vậy Vạn Kỷ cháu có muốn ở lại với ông không"

" Được ạ, dù gì thì cháu cũng chẳng có nơi nào để đi"

Uống xong thuốc mà ông Tok Aba mang vào, nằm xuống giường nghỉ ngơi, y nhớ lại cuộc sống lúc trước của mình, trải qua gần hơn năm mươi vạn năm nhưng đối với y nó như vừa trải qua lúc hôm qua vậy.

" Chiến sĩ dung hợp,.... luật giả,....thú băng hoại,...."

Nằm nhẩm những thứ quen thuộc lúc trước, y quyết định sẽ quên đi quá khứ đó, quên sạch những ký ức đau khổ của bản thân, y bây giờ đã không còn là người chiến sĩ mang trọng trách bảo vệ nhân loại nữa rồi, y giờ đây là Vạn Kỷ, là chính y, y sẽ sống một cuộc sống của những người bình thường. Khẽ thiếp đi bất cứ lúc nào không hay.

* ....Kỷ.....*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* ...Vạn Kỷ.....*.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*....*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Là ai vậy*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Tinh vệ...*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Tinh vệ.......Vạn Kỷ *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Là ai,....mời ra mặt*
.
Y vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, y hiện tại đang ở một không gian tối đen và giọng nói đó cứ vang vảng trong đầu y
.
* ....Bạn của ta....*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Phục Hy,... Nữ Oa....*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Thật xin lỗi ngươi Tinh vệ*

* Từ bây giờ,... ngươi phải tự mình đi tiếp trên con đường này,... một mình rồi...*
.
.
.
.
.
.
.
.
* ....Đừng,...*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Đừng để ta phải một mình*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" ĐỪNG ĐI"

Y giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả một mảnh nệm.

"Ha....ha....thì ra là mơ, nhưng cũng quá là chân thật đi"

" Có chuyện gì vậy Vạn Kỷ, xảy ra chuyện gì sao". Ông Tok Aba hốt hoảng chạy vào.

Y nhìn ông khẽ lắc đầu cười nhẹ.

" Không có gì đâu ông, cháu chỉ gặp ác mộng thôi, xin lỗi đã làm phiền ông ngủ"

Vì bây giờ là nữa đêm mà y hét lên làm ông tỉnh giấc, thật tình y thấy ái náy lắm.

" Không sao là tốt rồi, ông còn tưởng con có chuyện gì nữa ấy chứ" vừa nói ông vừa xoa mái tóc màu xám xanh mền mại của y, tóc y có thể nói là rất dài, dài tới mức nằm một đoạn dài trên giường. Ông nheo mắt nhìn y, nhìn mái tóc của y.

" Con là con trai sao lại để tóc dài vậy, hay để ông cắt ngắn bớt cho"

" Vâng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau

" Vạn Kỷ, dậy xuống ăn sáng thôi con"

" Vâng ạ"

Y nhanh chóng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, nói làm vệ sinh cá nhân vậy thôi chứ thật ra y đã dậy từ rất sớm rồi, do từng là chiến sĩ dung hợp có thể ứng phó cho mọi tình huống bất ngờ nên y có tính kỷ luật rất cao.

Bước xuống nhà, y vào bếp phụ ông chuẩn bị đồ ăn sáng, sao đó hai ông cháu dùng bữa sáng xong rồi Vạn Kỷ theo ông ra quán bán cacao như thường ngày.

" Vạn Kỷ, con trong quán giúp ông, ông có việc đi chút xíu là về"

" Vâng, ông đi cẩn thận"

Nhìn theo bóng lưng của ông đi khuất, y quay lại lau bàn, cốc và một số đồ dùng khác để bán cho khách. Y đã ở cùng ông được gần 1 tuần rồi, cũng đã quen cách sinh hoạt ở thế giới này, hít một hơi vào,...

* Thật yên bình, không giống với thế giới kia chút nào, đây chính là cuộc sống bình yên mà mình vẫn hằng mong ước*

Bỗng có một nhóm thanh thiếu niên vào quán.

" Ông Tok Aba, cho cháu một cốc cacao lạnh". một cậu nhóc nhìn mập mạp lên tiếng.

" Ồ, cậu kiếm ông Tok Aba sao, vậy thì tiếc quá ông ấy vừa ra ngoài rồi, nếu mọi người muốn gặp thì có thể ngồi đợi chút, dù gì ông ấy cũng sắp về rồi"

" Hở, ông Tok Aba đã ra ngoài rồi sao ". Cậu nhóc đeo kính hỏi.

" Vậy thì bọn ngồi đợi ông về đi, bọn tôi có thể ngồi đây đợi được không vậy". Cô gái buột tóc 2 đuôi hỏi.

" Được chứ, sao lại không" . Y trả lời.

Thế là cả bọn ngồi ở quán cacao của ông Tok Aba đợi ông về, ngồi được một lúc thì cậu béo kia cũng lên tiếng hỏi y

" Nè, cậu mới vào làm được bao lâu rồi"

" Được một tuần" . Y trả lời.

" Hể, vậy sao " cô gái có mang khăn hồng cười thân thiện nhìn y.

" Nhưng ai lại để con gái một mình trong cửa tiệm như vậy chứ ". Cậu trai đội mũ hình khủng long lên tiếng.

Câu nói này vừa thốt ra khiến cho động tác đang lau cốc của y khựng lại, y xoay lại nhìn cậu trai đội mũ, cậu ấy chút nét khiến y cảm thấy quen thuộc. Không kịp nói thêm câu nào thì ông Tok Aba về.

" Mừng ông đã về ông Tok Aba, có người muốn gặp ông đấy"

" Hửm là ai vậy"

Ngay khoảng khắc ông bước ra thì một giọng nói cất lên.

" Ông ơi"

" BoBoiBoy"

Hai ông cháu ôm chầm lấy nhau, bạn bè của BoBoiBoy thì đứng một xem màn ông cháu gặp lại nhau sau bao tháng xa cách đầy cảm động này. Riêng y thì vẫn đứng một bên xem, bởi y cũng từng có mong ước như vậy, mong ước được gặp lại những người bạn, những người đã cho y niềm tin vào cuộc sống để bước tiếp, những người đồng đội đã nằm xuống và trải ra một con đường máu để y tiếp tục cuộc sống này. Nghĩ đến đây, trong lòng y dâng lên một cỗ chua xót.

" À, sẵn đây để ông giới thiệu cho mấy đứa biết lun, đây là Vạn Kỷ từ giờ sẽ là thành viên của nhà ta đó". Nói rồi ông liền kéo y ra trước mặt để giới thiệu.

" Chào cậu mình là BoBoiBoy, rất hân hạnh được gặp cậu" cậu trai đội mũ hình khủng long đưa tay ra bắt kèm theo đó là nụ cười rực rỡ như ánh sáng ban mai.

" Chào cậu tôi là Vạn Kỷ, hân hạnh được gặp cậu". Y cũng đưa tay ra bắt kèm theo một nụ cười mỉm.

Những người khác cũng lần lượt tự giới thiệu :

" Chào cậu mình là Ying"

" Mình là Yaya"

" Chào tôi là Fang, rất vui được gặp cậu"

" Chào em, anh là Gopal "

Bắt tay từng người xong, y cũng hỏi:

" Gopal , lại gọi là anh"

Ying nhanh nhảu đáp" vì anh ấy lớn hơn bọn mình một tuổi nhưng riêng mình thì lớn hơn hai ý mà".

" Ra là vậy"

Bỗng một bàn tay đặt lên vai y, y bất ngờ nên quay lại thì ông Tok Aba bảo:

" Sao này nhờ con chăm sóc cho thằng bé BoBoiBoy này vậy, có con đi chung ông cũng bớt lo phần nào"

BoBoiBoy phòng má : " con có thể tự chăm sóc mình mà ông, con lên rồi không còn con nít nữa đâu"

Y đứng một bên nhìn Boboiboy thì có một quả cầu màu vàng bay đến chỗ y.

" Chào cậu, cậu là Vạn Kỷ đúng không, mình là Ochobot hân hạnh được làm quen"

" Tôi cũng vậy"

____________________________

Mọi người ơi, thật ra mình không rành về cách xưng hô trong BoBoiBoy thế nào, vậy nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình.
Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro