191-195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

191.

Hạ gia có người sống ở viện dưỡng lão, chính là bà Hạ có chứng si ngốc.
" Vân Vân một người đón năm mới ở trong nước, có cô đơn hay không ?" Trên bàn cơm Hạ gia, bởi vì quy củ của Hạ tư lệnh truyền xuống cho nên mọi người rất ít nói chuyện, chính là hôm nay bất đồng, bởi vì đây là ngày cuối cùng của năm cho nên quy củ của Hạ tư lệnh cũng bị bỏ quên. Lúc này Hạ tư lệnh chủ động mở miệng hỏi Mộ Tiêu Vân.
" Không cô đơn, anh cùng anh Thanh Hòa thường xuyên mang con đi chơi, hơn nữa bởi vì con nhảy lớp cho nên cùng sinh viên nước ngoài khác biệt cũng lớn cho nên thời điểm kia con cũng thường xuyên chỉ có một mình hoặc là đi đọc sách, dần dà cũng thành thói quen ". Mộ Tiêu Vân mở miệng.
Phàm là lão nhân, đặc biệt là Hạ tư lệnh trưởng thành từ quân nhân, thân phận lại cao, đặc biệt yêu thích những đứa nhỏ thông minh, hơn nữa Mộ Tiêu Vân là đứa nhỏ chính phủ cũng coi trọng. Hơn nữa đứa nhỏ này lại rất nghe lời, hơn nữa từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, cho nên mặc kệ là Hạ tư lệnh hay là ba mẹ Hạ, đối với Mộ Tiêu Vân đều rất tốt, dù sao có thể làm cho hai hài tử nhà bọn họ coi trọng nên đối với ba mẹ Hạ đều xem như nửa nhi tử.
" Tuổi còn nhỏ đã xuất ngoại du học thật không dễ dàng ". Ở trong lòng người thế hệ trước, xuất ngoại chính là sự tình đáng kiêu ngạo. Năm đó Hạ Thanh Hòa không xuất ngoại là bởi vì không yên lòng Hạ Minh Hòa, hắn năm đó yêu đệ đệ rất nghiêm trọng.
Hạ Minh Hòa không xuất ngoại bởi vì y theo đuổi người khác cũng không giống bình thường, chính là hai lão nhân không nói nhưng ở trong lòng là đứa nhỏ mà bọn họ đáng để kiêu ngạo.

" Kỳ thật trước khi xuất ngoại con cũng rất sợ, con không biết tiếp theo sẽ như thế nào, chính là thực may mắn, trước khi xuất ngoại con gặp anh Quý Mộc, trước đó anh Doãn Hạo lại giúp con giải quyết chuyện ba mẹ ly hôn, đến nơi đó bác sĩ của mẹ con lại giới thiệu đàn anh của bà ấy, cho nên trên thế giới này có rất nhiều người đáng giá để con cảm ơn, cho nên con cảm nhận được thế giới này rất ấm áp ". Đúng vậy, cho dù cậu rất để ý tới ân oán đời trước nhưng khi cậu cảm nhận được sự ôn nhu này thì cậu cũng đã thử buông bỏ ân oán.Nhưng kết quả thì sao ?Đáy mắt Mộ Tiêu Vân hiện lên một tia sắc bén. Không phải cậu buông tha thì mọi người sẽ cảm kích.

" Đứa nhỏ này thật là tốt ". Hạ tư lệnh hôm nay rất cao hứng, nhà của lão nhân bình thường chỉ có một người ở, cho dù có thể đem Hạ nãi nãi trở về, trong nhà cũng có thể thỉnh bảo mẫu, nhưng Hạ gia vẫn đem Hạ nãi nãi ở trong viện dưỡng lão, bên trong đó người già chiếm đa số, dù sao rất thích hợp cho Hạ nãi nãi. Mà Hạ tư lệnh cũng thanh nhàn, một người thường xuyên tản bộ, lại đi viện dưỡng lão nhìn Hạ nãi nãi.Mộ Tiêu Vân cười không nói. Lời này cậu cũng không nói tiếp.Ngược lại Hạ nãi nãi, thế nhưng phấn khởi nói tiếp :" Thật là tri kỉ ".Nhất thời, trên bàn cơm mọi người đều cùng nhìn về phía Hạ nãi nãi. Hạ nãi nãi không coi ai ra gì lại nói một câu :" Thật là tri kỉ ".Ha ha ha...Hạ tư lệnh thoải mái phá lên cười.Hạ ba ba cùng mẹ Hạ cũng cười theo.Hạ Minh Hòa hơi hơi nghiêng mặt, nhìn Mộ Tiêu Vân, Mộ Tiêu Vân không nhìn lại y, chính là trước mặt người Hạ gia, bị Hạ Minh Hòa nhìn như vậy, mặt của cậu bắt đầu có cảm giác nóng.

Sau khi ăn cơm chiều, mọi việc giao cho người giúp việc, mẹ Hạ tự tay lau tay cho Hạ nãi nãi, lại rửa mặt cho bà, tiếp đó cho bà ấy đến ngồi trên ghế sa lông, lại đi vào trong nhà tắm bưng ra một chậu nước, tiếp đó tự mình rửa chân cho Hạ nãi nãi.Mẹ Hạ là một người phụ nữ cao quý, vô luận từ cách ăn nói hay tu dưỡng đều rất tốt, đồng thời bà cũng là một phụ nữ lợi hại. Nhưng khi nữ nhân rút đi vẻ kiên cường bên ngoài, ở nhà làm nội trợ, Mộ Tiêu Vân cảm thấy lúc này nữ nhân là đẹp nhất.Mà đôi tay kia, Mộ Tiêu Vân khẳng định chính là bình thường rửa chân cho bản thân mình cực ít mà lúc này bà không chê bai mà rửa chân cho Hạ thái thái, phần hiếu tâm này của mẹ Hạ lại đem một mặt khác của bà hiện ra mà mặt này lại phi thường đẹp.Hạ Minh Hòa trộm nghiêng nói vào bên tai của Mộ Tiêu Vân :" Về sao anh cũng tẩy cho em ".Mộ Tiêu Vân quay đầu lại, môi xẹt qua mặt của Hạ Minh Hòa, hai người nhìn một chút sau đó đều nở nụ cười.Về sao anh cũng rửa cho em.Không biết duyên phận của bọn họ cũng chính là bắt đầu từ một màn tắm rửa sao ?" Anh đã giúp em tắm qua, đã quên sao ?" Mộ Tiêu Vân hỏi lại.

Mùa xuân năm đó là năm đầu tiên cậu sống lại, bởi vì đau dạ dày mà ôm bụng nằm trong chăn, thiếu niên đó xoa xoa chân của cậu, bàn tay của thiếu niên này thật lớn, thật ấm áp. Từ sau đó, thiếu niên đó thành ánh mặt trời của cậu, vẫn luôn đẹp mắt, vẫn luôn chiếu rọi.Hạ Minh Hòa cũng nhớ tới thời điểm kia, một nam hài tuấn tú, có chút lạnh lùng, càng nhiều hơn là ánh mắt kia thật hấp dẫn." Không có quên ". Không cần phải cố gắng ghi nhớ, nhưng thời điểm ở cùng Mộ Tiêu Vân, Hạ Minh Hòa cảm thấy thế nào cũng không đủ, bất quá y lưu trữ rất nhiều đồ vật của Mộ Tiêu Vân, thậm chí còn muốn đem những gì tốt nhất trên thế giới cho cậu.Hạ Minh Hòa đối với hình tượng nam hài của Mộ Tiêu Vân khắc rất sâu, thậm chí mỗi lần nhớ tới bộ dáng tịch mịch của nam hài đều sẽ làm cho lòng người đau một trận.Chính là hiện tại Vân Vân sẽ nở nụ cười.
Như vậy là đủ rồi, mặc kệ Vân Vân đang làm gì muốn làm gì cũng được, chỉ cần Vân Vân vui là được.
So với Hạ gia hòa thuận, Mộ gia lại không như vậy.
Mộ gia có vài anh chị em, ngoài Mộ Hữu Thành thì tất cả đều lên định cư ở B thị, lúc này tất nhiên mọi người đều cùng ăn cơm tất niên.
Bà Mộ hôm nay không cao hứng, dù không vui nhưng mọi người cùng nhau ăn cơm nên bà cũng chuẩn bị đồ ăn rất phong phú.
Bọn người Diêu Tinh Tinh là vội vàng mà tới, ngày hôm nay ai cũng vội vàng.
Ngược lại Lâm Hải Phong thấy được bọn họ nhưng không thấy Mộ Tiêu Vân, liền hỏi Mộ Tiêu Lâm :"Tiêu Vân khi nào đến ?"
Mộ Tiêu Lâm liếc mắt nhìn cha mẹ một cái, rõ ràng có chút không vui :" Ta đã nói cho anh ấy rồi, anh ấy sẽ không tới ".
" A?" Lâm Hải Phong mất mát, còn muốn cùng cậu chơi mạt chược.
" Hừ, ngươi muốn gạt tiền anh ấy sao, ta với ngươi đánh ". Mộ Tiêu Lâm bảo vệ Mộ Tiêu Vân tuyệt đối là hạng nhất.
" Mới không cần chơi với ngươi ". Lâm Hải Phong cầm lấy điều khiển, không thú vị mà đổi kênh.
" Đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy ". Mẹ của Lâm Hải Phong giáo huấn hắn một câu, sau đó nhìn về phía Mộ Hữu Thành, " Anh hai, sao Tiêu Vân không đến ? Đứa nhỏ này ở B thị, như thế nào lại còn làm cho người khác lo lắng ".
Lâm tam thúc, cũng chính là ba của Lâm Hải Phong tiếp lời :" Ngươi nói gì đó, mau đi xuống phụ mẹ đi ".
Lâm tam thẩm liếc Lâm tam thúc một cái :" Tay nghề của mẹ tốt như vậy, có chỗ nào cần ta hỗ trợ ".
" Ta đi hỗ trợ, bình thường đều không xuống bếp, lần sau cùng mẹ học ". Diêu Tinh Tinh cười cởi bao tay vắt trên giá sau đó xuống bếp. Nhưng còn chưa đi vào bên trong, chợt nghe thấy tiếng bà Mộ truyền ra :" Các ngươi đừng có vào bếp, ta có thói quen để đồ, miễn cho các ngươi làm loạn ".
" Tinh Tinh, mẹ sợ nhất là có người tiến vào phòng bếp, còn chưa có ăn cơm, chúng ta đi chơi mạt chược đi ". Tiểu nữ nhi của Mộ gia thân thiết kéo tay Diêu Tinh Tinh.
" Mạt chược, mạt chược, ngươi mỗi ngày đều muốn chơi mạt chược, đã lúc này còn đánh cái gì. Hữu Thành, ngươi lại gọi cho Tiêu Vân, nếu không đến thì chúng ta ăn không cần chờ nó. Nhiều người như vậy lại chờ nó, đứa nhỏ này không có quy củ, cũng không biết các ngươi bình thường dạy dỗ thế nào ". Lời này của bà Mộ là nhắm vào Mộ Hữu Thành, biết rất rõ ràng Mộ Tiêu Vân từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, Mộ Hữu Thành căn bản không có cơ hội dạy bảo.
Bất quá lời này còn có tầng ý khác, là cố ý nói cho Diêu Tinh Tinh nghe.
" Mẹ nói đúng, chúng ta sẽ không dạy tốt hài tử, cho nên cũng cần mẹ giúp đỡ ". Nói xong Diêu Tinh Tinh lấy di động ra, rồi hướng Mộ Hữu Thành nói :" Ngươi đừng gọi, để ta gọi, ba con hai ngươi tính cách đều quật cường, như thế này không tốt cũng dễ dàng cãi nhau ". Nói xong, Diêu Tinh Tinh bấm số Mộ Tiêu Vân, dãy số này là trước đó bà nhìn trong điện thoại Mộ Tiêu Lâm sau đó lưu lại.
Hạ gia bởi vì ít người nên tương đối thoải mái. Mà lúc này Mộ Tiêu Vân cùng Hạ tư lệnh chơi cờ vua.
" Kỹ thuật của Vân Vân không tồi, học khi nào ?" Hạ tư lệnh tò mò, hiện tại thời buổi này thường sẽ đi đó đây, không thì chính là khiêu vũ, người chơi cờ rất ít.
"Nói ra ngài cũng đừng cười ". Mộ Tiêu Vân xoay xoay con cờ.
" Ngươi nói đi ".
" Lúc đó khoảng bảy tám tuổi, cụ thể con cũng quên, thời điểm kia mẹ dẫn con đến nhà cậu, con nhìn thấy cậu hai cùng cậu út chơi, vì thế ở bên cạnh nhìn, nhìn liền biết.
"A? Thời điểm bảy tám tuổi nhìn liền biết đã thật không tồi, chính là không có người bồi dưỡng, về sau cuối tuần không không đi học hãy tới tìm ta, ta sẽ dạy ngươi, không phải ta khoát lác, tài nghệ của ta trong quân đội nếu ta nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất ".
" Ông nội, người chính là dọa cấp dưới không cho lấy danh đệ nhất ", Hạ Thanh Hòa đột nhiên nói.
" Ngươi, tiểu tử này..."
Đinh đinh đinh... Di động của Mộ Tiêu Vân vang lên, đánh gãy lời nói của Hạ tư lệnh.
" Ngại quá, con tiếp điện thoại" Điện thoại hiện lên một dãy số xa lạ.

192.

Số điện thoại lạ ?
" Alo ".
" Tiêu Vân phải không ? Ta là dì Diêu ".
Diêu Tinh Tinh? Thân ảnh Mộ Tiêu Vân ngốc ở trong phòng khách, không tự chủ mà đi ra ngoài ban công, " Tìm ta có việc gì sao ?" Âm thanh lễ phép không chút phập phồng, người khác nghe tới còn tưởng là cậu đang nói chuyện với người quen.
Diêu Tinh Tinh cũng có chút ngoài ý muốn, bà cho rằng dù Mộ Tiêu Vân không cúp điện thoại thì cũng sẽ lạnh giọng, nhưng lễ phép như vậy àm bà tương đối không quen.
" Hôm nay là tất niên đêm ba mươi, bà nội làm rất nhiều đồ ăn cho ngươi, Tiêu Vân hiếu thuận như vậy, sẽ không để bà nội thất vọng đi ?" Âm thanh Diêu Tinh Tinh nghe thực hiền lành làm Mộ Hữu Thành thực cảm động, dù sao Mộ Tiêu Vân cũng gián tiếp làm cho Diêu Tinh Tinh mất đi đứa con chưa xuất thế, nhưng bên ngoài Diêu Tinh Tinh vẫn bận tâm cậu.
Mộ Tiêu Vân cười hì hì vài tiếng :" Ta nghĩ rằng ngươi hy vọng ta sẽ không đến ".
" Vì cái gì, bất quá chỉ là tới dùng cơm ? Ngươi đang đi chơi cùng bạn sao ?" Diêu Tinh Tinh cố ý nói ra ý nghĩ của mọi người.
Mộ Tiêu Vân cũng không để ý, cậu dựa vào lan can nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa :" Ta đến đó, không cẩn thận đem bí mật của ngươi nói ra, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ngươi vẫn muốn ta qua sao ?"
" Ngươi muốn ta nói với bà nội thế nào ?" Diêu Tinh Tinh tiếp tục nói.

" Nếu ta không cẩn thận nói, tai nạn xe là do ngươi tự diễn, người lái xe kia chính là người quen của ngươi, ngươi nói sẽ thế nào ?" Mộ Tiêu Vân hỏi, thanh âm phong đạm vân kinh làm lòng Diêu Tinh Tinh dậy sóng lớn.Tại thời điểm Diêu Tinh Tinh trầm mặc, Mộ Tiêu Vân còn nói :" Nếu ta không cẩn thận nói cho Mộ Hữu Thành rằng hài tử chưa xuất thế kia là do mẫu thân nhẫn tâm tự tay bóp chết, ngươi nói ông ấy sẽ như thế nào ?" Môi Diêu Tinh Tinh phát run, chính là bà vẫn cố gắng duy trì trấn định.Cậu làm sao biết được ? Mộ Tiêu Vân sao biết được điều này ? Diêu Tinh Tinh không muốn tin, Mộ Tiêu Vân chỉ là một hài tử, sao lại biết những chuyện này ?" Đừng lo lắng, ta chỉ là suy đoán, nếu có chứng cớ ta sẽ đi nói cho Mộ Hữu Thành, ta chán ghét ngươi như vậy sao lại bảo mật giúp ngươi, ngươi nói đúng không ?" Mộ Tiêu Vân cười khẽ hỏi.

" Được ". Diêu Tinh Tinh nói ra chữ này có chút nghiến răng nghiến lợi. " Ta sẽ nói cho bà nội, ngươi chơi vui vẻ ".Mọi người thấy sắc mặt Diêu Tinh Tinh rất khó nhìn, mọi người nghĩ Mộ Tiêu Vân trong điện thoại nhất định đã nói gì đó, chính là mọi người thông minh không hỏi. Mộ Hữu Thành lo lắng :" Bà không sao chứ ?"" Không ". Diêu Tinh Tinh miễn cưỡng tươi cười." Có phải hay không Tiêu Vân đã nói gì ? Nó mắng bà ?" Đây là điều Mộ Hữu Thành có thể nghĩ đến." Không. Chỉ là bụng tôi có chút không thoải mái, phỏng chừng là miệng vết thương giải phẩu trước kia còn chưa tốt". Sau đó Diêu Tinh Tinh hướng bà Mộ nói :" Mẹ, Tiêu Vân nhờ con chuyển lời với người, nó lúc này đang chơi cùng bạn, bất quá nó mong ngài ăn vui vẻ ".Bà Mộ cho dù muốn nói cái gì, nhìn đến sắc mặt Diêu Tinh Tinh như vậy cũng không mở miệng.Cơm tất niên năm nay không vui vẻ bằng năm trước.Năm trước, cơm tất niên của Mộ gia,Diêu Tinh Tinh vĩnh viễn là nhân vật chính, bởi vì mọi người biết, trong nhà Mộ Hữu Thành chỉ nhà chân chính là bà. Chính là hiện tại bất đồng, Mộ Tiêu Vân trở lại, Mộ Tiêu Lâm liền không phải là người duy nhất thừa kế bất động sản Mộ thị, hơn nữa theo tình huống hiện tại, Mộ Tiêu Vân mới là người có tư cách kế thừa.

Dưới tình huống như vậy, tâm tư ai cũng không chuyển động.So với Mộ gia, Hạ gia rất hài hòa làm cho Mộ Tiêu Vân cảm thấy vì cái gì Hạ Minh Hòa cùng Hạ Thanh Hòa chính là có loại tính cách này, bởi vì gia đình giáo dục tính cách rất tốt." Lạnh không ?" Một chiếc áo bành tô khoát trên vai Mộ Tiêu Vân đánh gãy suy nghĩ của cậu.Cậu quay đầu chỉ thấy Hạ Minh Hòa đã đứng phía sau, không nghe thấy động tĩnh, không biết y tới lúc nào." Không lạnh, trong nhà thực ấm áp ". Mộ Tiêu Vân nở nụ cười, nụ cười thản nhiên cũng rất chân thành. " Vừa rồi người Mộ gia gọi điện cho em, gọi em về ăn cơm tất niên ". Mà cuộc gọi này lại làm Diêu Tinh Tinh bất an.Bất an thì sẽ làm gì ? Mộ Tiêu Vân thực chờ mong.Đột nhiên hàm dưới bị người nắm, Mộ Tiêu Vân vừa định mở miệng nói chuyện thì đầu Hạ Minh Hòa đã để sát vào, ngay sau đó liền lớn mật hôn lên." A...." Hé miệng, vừa định nhắc nhở y, người này liền nhân cơ hội mà đưa đầu lưỡi vào. Sau đó cặp mắt thâm thúy kia hàm ý cười cười mà nhìn cậu.
Mộ Tiêu Vân sửng sốt trong chốc lát, lập tức dùng sức đem y đẩy ra :" Đừng nháo, bên trong còn có người ".
" Không sợ ". Hạ Minh Hòa đem cửa ban công đóng lại, sau đó khóa trái.
" Nè, anh..."
Hạ Minh Hòa lại lấy thân mình cao lớn áp lên :" Vân Vân ". Y thân mật gặm cắn cổ Mộ Tiêu Vân, giọng nói trầm thấp thâm tình gọi Mộ Tiêu Vân.
Mộ Tiêu Vân mặc áo lông, nhưng mùa đông cổ áo lông cũng sẽ không thấp xuống xương quai xanh, cho nên Hạ Minh Hòa không hôn được, y có chút không vui, bàn tay tiến vào quần áo của Mộ Tiêu Vân, đem y phục của cậu kéo lên .
" Lạnh, anh làm gì ?" Mộ Tiêu Vân giữ chặt tay y.
Hạ Minh Hòa ngẩng đầu :" Như thế này sẽ không lạnh ".
Sau đó ngồi xổm xuống, đầu đưa vào trong quần áo của Mộ Tiêu Vân.
" A..." Mộ Tiêu Vân rất sợ chính mình sẽ phát ra thanh âm, khẩn cấp ngậm miệng, người kia thế nhưng hút cậu..." Anh, anh cũng không phải trẻ con, hút không ra....sữa ". Mộ Tiêu Vân cố gắng duy trì thanh âm của mình bình thường. Chính là Hạ Minh Hòa không ngừng, hai tay ôm Mộ Tiêu Vân, một lần lại một lần thư thái hút.
"Ưm..." Thân thể rất mẫn cảm, nhưng đã sớm thành thói quen làm cho cơ thể có phản ứng. Đặc biệt, bên trong còn có người sẽ lại đây gõ cửa, dưới tình huống như vậy, thân thể Mộ Tiêu Vân vì khẩn trương mà ngày càng mẫn cảm.
" Anh..." Mộ Tiêu Vân ôm đầu Hạ Minh Hòa, ngưỡng cổ ra. Không thể không nói, kỹ thuật làm tình của Hạ thiếu gia sớm đã thuần thục, đối với thân thể Mộ Tiêu Vân còn hiểu hơn chính bản thân cậu. Một tay khác của y trượt xuống quần của Mộ Tiêu Vân, cách một lớp quần mà nhẹ nhàng xoa.
" Ưm..." Mộ Tiêu Vân vội vàng che miệng mình, người kia tuyệt đối là cố ý. Mộ Tiêu Vân quay đầu nhìn về phía cửa sổ muốn dời đi tầm mắt, cũng dời đi suy nghĩ trong đầu, nếu không sẽ không khống chế được.
Khói lửa ngoài cửa sổ ngày càng sáng. Ở B thị bình thường khó thấy được khói lửa bởi vì trong thành thị phát sinh hỏa hoạn rất là nguy hiểm, chính là quanh năm suốt tháng luôn luôn có những ngày ngoài ý muốn, tất niên ba mươi chính là trong số đó. Từng nhà ăn bữa cơm đoàn viên, bình thường những người công tác bận rộn đều trở về, là mang theo niềm vui về nhà, cũng sắp đến năm mới cũng là hy vọng mới.
Dây lưng quần không biết thời điểm nào đã bị giải khai.
Thanh niên ngạo khí ngất trời kia đã ngồi xổm giữa hai chân cậu, ngậm lấy huynh đệ đang hưng phấn bừng bừng, Mộ Tiêu Vân đột nhiên cúi đầu, chính là loại cảm giác này quá tốt làm cậu không thể cự tuyệt. Cành tốt hơn chính là động tác của thanh niên rất phiến tình làm tâm của cậu động không ngừng, vả lại còn đập rất gia tốc.
Hạ Minh Hòa ngẩng đầu, ý cười trong mắt, nhìn đáy mắt Mộ Tiêu Vân kích động, nhìn cậu không kìm lòng nổi, nhìn cậu bởi vì chính mình mà nổi lên dục niệm, nhìn trong mắt của cậu không còn gì khác mà chỉ là hình bóng của chính mình.
Đáy mắt Hạ Minh Hòa nổi lên ý cười ngày càng đậm.
Mộ Tiêu Vân cũng đồng dạng rũ mắt xuống, giờ phút này Hạ thiếu gia cười tựa như pháo hoa bên ngoài, đối với Mộ Tiêu Vân mà nói thanh niên này cũng chính là hy vọng của cậu.
Trong phòng khách ba mẹ Hạ cùng Hạ tư lệnh đang xem ti vi. Hạ Thanh Hòa cứ cảm thấy nhàm chán, chính là cũng ngồi xem, bởi vì hắn biết một năm cũng chỉ có mấy ngày này mọi người trong gia đình mới tụ lại với nhau.
Ngoài ban công là phong cảnh như thế nào ?
Hạ Thanh Hòa muốn đi nhìn cũng sẽ không nhìn. Dù không muốn biết cũng đã biết.
Hai người kia chỉ cần một ánh mắt đã thấy đủ.
Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Hòa không tự giác mà tươi cười. Hắn vốn có bộ dạng xuất sắc, chính là khí tràng quá mạnh mẽ, muốn hòa tan hắn cũng phải có một phen nhu tình.
" Còn lạnh không ?" Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người đồng thời dựa vào ban công. Chính là Hạ Minh Hòa dang rộng hai tay đem Mộ Tiêu Vân ôm vào trong ngực.
Mộ Tiêu Vân cười mà không nói.
Bất quá thân mình cũng dựa vào trong ngực Hạ Minh Hòa.
" Vân Vân, mỗi năm chúng ta đều có ngày hôm nay, đúng không ?"
" Ừm, mọi năm đều có "

193.

Bữa cơm tất niên này Diêu Tinh tinh ăn thực không thoải mái. Diêu Tinh Tinh thực không rõ vì cái gì bà Mộ không có Mộ Tiêu Vân thì không thể ? Có Tiêu Lâm không được sao ?
Trên đường trở về bà vẫn luôn không nói gì, ngoài đó là tiếng còi xe cũng là tiếng lòng của bà, vẫn luôn thực khẩn trương. Cả đêm bà đều nhớ lại lời nói của Mộ Tiêu Vân về sự tình tai nạn xe cộ kia, về sự tình hài tử chưa được ra đời kia, cho dù Mộ Tiêu Vân chỉ là hoài nghi nhưng Diêu Tinh Tinh vẫn lo lắng, vạn nhất bị tra ra...
Mộ Hữu Thành cũng bị không khí nặng nề này lây nhiễm. Một là ông thấy nhi tử không nghe lời, chyện hôm nay làm ông cảm thấy mặt mũi của mình bị mất hết, ném đi mặt mũi cũng không có việc gì, nhưng người kia là con ông lúc này mới làm Mộ Hữu Thành để ý. hai là bởi vì tâm tình của Diêu Tinh Tinh, từ sau cú điện thoại kia, sắc mặt Diêu Tinh Tinh luôn không tốt, Mộ Hữu Thành biết nhất định là Mộ Tiêu Vân trong điện thoại đã nói gì đó.
cho dù ông thua thiệt Mộ Tiêu Vân, chính là trong lòng Mộ Hữu Thành cũng thua thiệt Diêu Tinh Tinh, cho nên ông tuyệt đối không vì thua thiệt Mộ Tiêu Vân mà tha thứ cho việc Mộ Tiêu Vân không tôn trọng Diêu Tinh Tinh. Mộ Hữu Thành biết chuyện ông cùng Lý Ngải Thanh ly hôn là do ông sai, chính là ông không biết Diêu Tinh tinh có gì sai bởi vì bà chưa từng theo ông đòi danh phận. Là ông muốn chính mình phải cho Diêu Tinh Tinh một danh phận, muốn cho Mộ Tiêu Lâm một gia đình.
" Tinh Tinh, thực xin lỗi ". Thời điểm xe đến trước cửa Mộ gia, Mộ Hữu Thành nắm chặt tay Diêu Tinh Tinh, " Thực xin lỗi, Tiêu Vân nhất định đã nói gì tổn thương bà có phải hay không ? Đúng hay không, cho ngươi không danh phận theo ta lâu như vậy hiện tại Tiêu Vân lại làm cho ngươi phải ủy khuất ?"
Diêu Tinh tinh nguyên bản hướng mặt ra ngoài cửa sổ, chậm rãi chuyển lại, bà miễn cưỡng cười cười :" Không sao, làm tiểu tam ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị khinh thường, bị mắng. Chính là không nghĩ tới sẽ đau như vậy ".
" Tinh Tinh..."
" Hữu Thành, ta yêu ngươi là sai sao ? Tiêu Vân còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng mẹ ngươi thì sao ? Bà nếu cũng khinh thường ta vì cái gì lúc trước đồng ý cho ta tiến vào cửa Mộ gia, chân chính làm lòng ta đau chính là bà ấy, bà đã tuổi này vì cái gì lại theo Tiêu Vân cáu kỉnh ?" Diêu Tinh Tinh cười đáp lạ sau đó đỏ mắt khóc ồ lên.
" Tính cách của mẹ ta chính là như vậy, ngươi chỉ cần nghe một chút đừng để trong lòng ". Mộ Hữu Thành an ủi.
" Hữu Thành, ta vài ngày trước còn suy nghĩ, nếu không chúng ta ly hôn đi ".
" Ngươi nói cái gì ? Ta không đồng ý ". Mộ Hữu Thành tăng lực đạo nắm chặt tay Diêu Tinh Tinh, " Tinh Tinh ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ ".
" Tiêu Lâm cũng lớn như vậy, sẽ hiểu cho chúng ta. Tiêu Vân nếu không chấp nhận ta, mẹ ngươi không chấp nhận ta, ngươi kẹp ở giữa ngược lại rất khó xử, không bằng ly hôn đi, cho dù thống khổ cũng chỉ có chúng ta, ít nhát mẹ cùng Tiêu Vân sẽ vui vẻ, mà quan hệ của ngươi cùng Tiêu Vân cũng sẽ trở lại như trước kia, phụ tử các người hòa hảo ta cũng vui lòng ".
" Tuyệt đối không được. Nếu vì quan hệ của ta và Tiêu Vân mà hy sinh ngươi, như vậy ta cũng không cần. Tinh Tinh, Tiêu Vân đối với ta rất trọng yếu nhưng ngươi cũng rất quan trọng. Nếu con ta cứ không rõ như vậy, như vậy quật cường, con như vậy...con như vậy ..."
" Không cần, không muốn nói thì đừng nói những lời sẽ làm mình hối hận, như vậy ta chính là tội nhân thiên cổ ". Diêu Tinh tinh che miệng Mộ hữu Thành, " Tiêu Vân còn nhỏ, lớn lên cùng mẹ nó cho nên khó tránh khỏi sẽ... Chỉ càn ngươi lại dạy bảo thì sẽ không... sẽ không..." Thanh âm đứt quãng , mang theo cảm giác muốn nói lại thôi, đây chính là giấu đầu hở đuôi. Nhưng nghe vào tai Mộ Hữu Thành lại thấy không thể không đau .
Ông đã để Diêu Tinh Tinh chờ đợi 9 năm, làm sao có thể lại đi tổn thương bà.
Dieu Tinh Tinh trước mặt ông yếu thế trực tiếp ảnh hưởng tới hình tượng của Mộ Tiêu Vân trong lòng ông. hài tử làm cho mình cảm thấy thua thiệt rất nhiều kia lại làm cho Diêu Tinh Tinh một lần lại một lần rơi nước mắt dần dần cải biến địa vị. Trong lòng ông, hài tử thông minh ưu tú không phải là không nói đạo lý như vậy lại không tôn trọng trưởng bối. Mộ Hữu Thành cảm thấy Mộ Tiêu Vân cực đoan, hơn nữa mấy lần nói chuyện Mộ Tiêu Vân làm cho ông không biết nói gì.
" Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi là vợ của ta, vĩnh viễn là vợ của ta mà Tiêu Vân là hài tử, ngươi cũng không cần nhường nhịn nó. Ngươi cũng không cần khách khí mà dạy dỗ nó. Nếu có cứ cứng đầu như vậy thì ta liền... Sẽ mặc kệ nó, coi như không có đứa con trai này ". Mộ Hữu Thành nói không phải là thật tâm muốn nói, chính là ông đối với đứa con trai này thật sự không có cách nào.
Gia đình khác cha mẹ ly hôn con cái cũng không như vậy nhưng Mộ Tiêu Vân như thế là không tìm được người thứ hai.
Giờ phút này trong tim của ông, Mộ Tiêu Vân chỉ là cực đoan đã biến thành kỳ ba. Thậm chí khi nhắc tới ông đều nhíu mày.
Tuy rằng không có đi ăn nhưng ngày đầu tiên tháng giêng, Mộ Tiêu Vân vẫn đến nhà bà Mộ chúc tết.
Dưới bầu trời mùa đông, phá lệ thanh lãnh. Mộ Tiêu Vân trước đó là ở trong nhà Hạ gia, hai người cùng ở trong một phòng, trong mắt ba mẹ Hạ cũng là sự việc bình thường, hài tử ở tuổi này cũng rất ham chơi, có rất nhiều chuyện không muốn cho người lớn biết, nhưng có một ngày thời điểm bọn họ biết bí mật này...
Ra cửa đồng thời với Hạ Minh Hòa, thời điểm Mộ Tiêu Vân ra đến cửa gió lạnh phảng phất làm cậu có cảm giác như bị xé rách. Càng chủ yếu là hôm nay lại có mưa phùn, rất ảnh hưởng đến tâm tình. Bất quá, cũng may mắn là năm nay chưa có tuyết rơi, Trong trí nhớ của Mộ Tiêu Vân, năm rồi tháng giêng đều có tuyết.
Hạ Minh Hòa trực tiếp đem xe chạy đến cửa.
Mộ Tiêu Vân chạy nhanh vào trong xe, bên trong rất ấm áp.
Hạ Minh Hòa rút ra khăn tay xoa xoa cái trán bị dính mưa :" Em muốn sinh bệnh sao ? Sao không mang dù ?" Chỉ có vài bước chân cũng mang dù, thiếu niên lười biếng bi phẫn nghĩ.

" Anh có thể trừ độc, em không sợ ?" Mộ Tiêu Vân mỉm cười, sắc mặt có chút tiều tụy là bởi vì tối hôm qua ngủ trễ, mà sợ dĩ bọn họ ngủ trễ thì trong lòng bọn họ biết rất rõ ràng.
Hạ Minh Hòa không muốn xuất môn hôm nay, ty chủ yếu đau lòng cho Mộ Tiêu Vân, ngày hôm qua coi như nhẫn, nhớ kỹ hôm nay Mộ Tiêu Vân muốn đến nhà bà Mộ y mới không làm nhiều, nếu là bình thường sẽ làm đến khi không muốn động mói thôi.
" Em đem anh xem thành cái gì ?" Còn trừ độc ? Xem y là quái vật bách độc bất xâm sao ?
" Đem anh trở thành... Người yêu của em ". Khóe miệng Mộ Tiêu Vân cong lên. Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hạ thiếu gia chậm rãi đỏ lên, nhìn cánh môi khiêu gợi kia mở lại hợp, hợp lại mở cũng không phát ra âm thanh nào.
Nguyên lai Hạ thiếu gia thẹn thùng.
Hạ Minh Hòa thẹn thùng, y thích Mộ Tiêu Vân nói, chính là thời điểm trong lòng cao hứng thì phản ứng trực tiếp nhất chính là thẹn thùng.
Y tùy tay mở radio trên xe. Bởi vì còn sơm, mới 8 giờ sáng cho nên tiết mục trong radio có chút nhàm chán, Mộ Tiêu Vân vươn tay đổi kênh.
" Tối hôm qua chiếu phim < thế giới song song > không biết mọi người có xem hay không ?" Âm điệu vừa vặn đứng ở đây khiến cho tay của Mộ Tiêu Vân dừng lại, mà Hạ Minh Hòa cũng theo bản năng chú ý một chút.
" Tối hôm qua chiếu < thế giới song song > phòng bán vé thế nào ?" Mộ Tiêu Vân đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua đích thật là chiếu < thế giới song song >, mà Hạ gia cũng không chú ý cái này, hoặc là nói Hạ gia đã sớm lấy được bản CD, ba mẹ Hạ thậm chí là Hạ tư lệnh, tuy rằng luôn mở ra phương thức giáo dục nghêm khắc nhưng là phim của Hạ Nhị thiếu gia bọn họ làm sao có thể không xem, chính là không phát biểu ý kiến, đay chính là phương thức câu thông của người Hạ gia. Cho nên tối hôm qua bọn họ cũng không chú ý.
" Vệ lý gọi điện thoại cho anh nói phòng bán vé như các phim khác ". Bở vì là đêm 30, mọi người đều ở trong nhà, không muốn ra ngoài.
" Thời gian còn sớm ". Mộ Tiêu Vân nói ra trọng điểm , " Chúng ta đêm nay đi xem ".
"A?"
" Anh quên là em còn chưa có xem qua ".
" Trong nhà anh có CD, anh nghĩ em..."
" Hẹn hò ". Mộ Tiêu Vân nhìn về ngoài cửa sổ,lưu lại cho Hạ thiếu gia hai chữ.
Đi xem phim tương đương hẹ hò, cho nên không ở trong nhà xem, đây là ý rứ của Mộ Tiêu Vân mà Hạ Minh hòa cũng hiểu cho nên y nở nụ cười.
Đi vào trong nhà bà Mộ, bà Mộ lần đầu có thói quen niệm kinh, trong nhà cũng có phật đường cho nên dậy rất sớm. Niệm kinh xong, thời điểm đang đuổi thời gian thì chuông cửa vang lên, bà Mộ mở cửa nhìn thấy Mộ Tiêu Vân , ánh mắt liền sáng lên :" Tiêu Vân, đến sớm như vậy, người đều ướt ". Bà Mộ vội vàng vào phòng lấy khăn sạch.
Hạ Minh Hòa nhíu mày, kỳ thật có thể không ướt nhưng thời điểm xuống xe, Mộ Tiêu vân cố ý đi trong mưa vài bước.
" Nghĩ đến thăm nội sớm một chút nên quên mang theo dù ". Mộ Tiêu Vân tiếp nhận khăn mặt, tùy ý lau vài cái, " Bà nội, đây là bạn của con, người đã gặp qua ".
" Đã gặp, đã gặp, ta thật khắc sâu ấn tượng, cơm trưa cùng bà ăn đi, hôm qua con không tới ta còn chưa ăn no ",
" Bà nội ". Mộ Tiêu Vân thân thiết kéo chặt tay bà, " Giữa trưa ta mời ngày đi ăn tiệc lớn, dùng để bù lại tối qua con làm người đói bụng ".
" Giữa trưa thúc thúc cùng cô cô của con đến thì làm sao ?"
" Còn làm thế nào, con sẽ mời bọn họ đi ăn ".
" Vậy ba con..."
" Bà nội nếu muốn gọi thì cứ gọi đi, nhưng là nể mặt bà nội ".
" Được...được ".

194.

Đây là một bữa ăn trưa vô cùng vui vẻ, đối với Mộ Tiêu Vân, bà Mộ, người Mộ gia thì chính là như vậy nhưng với Diêu Tinh Tinh thì không phải. Bởi vì bữa cơm trưa này Diêu Tinh Tinh không có tới. Bởi vì Diêu Tinh Tinh không có tới nhưng không để cho người ta nhàn thoại nên Mộ Tiêu Lâm tới. Diêu tinh Tinh không tới thì tất nhiên Mộ Hữu Thành cũng không tới.
Kỳ thật Mộ Hữu Thành nghĩ đến đây là cơ hội nói chuyện cùng nhi tử, chính là thân thể Diêu Tinh Tinh không thoải mái, tháng giêng, người giúp việc cũng trở về nhà, Mộ Hữu Thành lo lắng Diêu Tinh Tinh ở nhà một mình cho nên cũng không đến.
Chính là trong lòng Mộ Tiêu Vân cũng không phải nghĩ như vậy.
Diêu Tinh Tinh vắng họp, Mộ Tiêu Vân xem là sợ. Sợ chính mình cùng Mộ Hữu Thành tiếp xúc sẽ đem cuộc đối thoại tối hôm qua nói ra.
Đang sợ sao ? Mộ Tiêu Vân rất vui vẻ.
Sau bữa cơm trưa, Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa đưa bà Mộ về nhà. Sau đó bọn họ hẹn hò, mà địa điểm hẹn hò chính là rạp chiếu phim.
Bởi vì vừa mới chiếu phim nên vé vào cauwr < thế giới song song > cũng còn nhiều, rạp chiếu phim người không ít nhưng cũng không nhiều. Ngoài ý muốn chính là bọn họ mua vé ở góc tối.
" Mỹ nữ, đổi hai ghế hàng giữa đi ". Mộ Tiêu Vân ghé vào trên quầy, hướng về người bán vé tươi cười rất có mị lực.
" Thật ngại, phiếu ở đây đã hết sạch, nếu ngươi muốn ngồi ghế giữa thì chời đến lượt sau ".
Người bán hàng mỉm cười giải thích.
" Bán sach ? Chính là điện ảnh này bán không được tốt sao ?" Mộ Tiêu Vân nhìn vào trong đại sảnh, chỗ ngồi còn rất nhiều càng thêm không có khả năng bán sạch.
" Đúng vậy, thời điểm chiếu phim phòng bán vé rất bình thường thậm chí là kém hơn nhưng hôm nay bỗng nhiên buông bán rất tốt, chúng ta có xem qua bình luận mới nhất trên mạng nghe nói là rất có nhiều người đều là vì Lâm Húc mà tới bởi vì hắn siêu cấp đẹp trai ". Người bán vé tuổi không lớn lắm, phỏng chừng hai lăm, hai sáu tuổi, thời điểm nói đến nhân vật nam chính Lâm Húc ánh mắt đều sáng lên.

A? Mộ Tiêu Vân nheo lại ánh mắt, ánh mắt lóe ra quang mang có chút nguy hiểm, chính là nữ bán hàng không có phát hiện." Vậy cảm ơn ngươi ". Cậu cầm hai vé xem phim đi tìm Hạ Minh Hòa. Hạ thiếu gia an tĩnh ngồi một bên.Kỳ thật Hạ thiếu gia muốn cùng Mộ Tiêu Vân đi mua vé chính là người ở đây rất nhiều,nếu không sẽ không cẩn thận bị người mắt sắc phát hiện ra thì sẽ không tốt." Thực buồn ". Mộ Tiêu Vân đem hai vé giao cho Hạ Minh Hòa, " Em chỉ mua được vé ở góc tối, người bán vé nói hôm nay mỗi chỗ đều có đầy người "." Ừm, vừa rồi Vệ Lý mới vừa gọi điện thoại báo nói vé bán rất nhanh, bất quá hiện tại không thống kê được ". Hạ Minh Hòa ngược lại không có nét mặt vui vẻ mà dựa vào ghế dựa duỗi thẳng hai chân có chút trẻ con nhìn Mộ Tiêu Vân. " Vân Vân, anh thấy người ta mua bắp cùng kem, chúng ta có cần chuẩn bị hay không ?" Như vậy mới giống như người yêu.

Tiểu thiếu gia lần đầu cùng cùng người yêu đi xem phim, phải nói Hạ thiếu gia lần đầu đến rạp chiếu phim, mặc kệ là Hạ gia hay biệt thự của y thì đều có rạp chiếu phim, hiệu quả so với rạp chiếu hơn tốt hơn gáp nhiều lần, chính là y rất chờ mong bởi vì người cùng đến với y là Mộ Tiêu Vân. Mộ Tiêu Vân chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt hiện lên kinh ngạc, bất quá thật nhanh khôi phục bình thường, kỳ thật chuyện ăn bắp rang này đối với Mộ thiếu gia cũng là lần đầu tiên. Trong ấn tượng của cậu, chuyện đến rạp chiếu phim là sự tình của đời trước, lúc đó cậu còn rất nhỏ, phải là lúc còn học sơ trung đã cùng bạn học đến rạp chiếu phim. Nhưng mà Mộ Tiêu Vân đối với phim ảnh không có hứng thú cho nên việc mua bắp cùng kem là hoàn toán không ấn tượng.Bất quá, Mộ thiếu gia không bại lộ khuyết điểm của mình ở phương diện này cho nên nói :" Ừm, em đi mua "." Được ".

Hạ thiếu gia mặt mài hớn hở thản nhiên cười cười, trời sinh y có khí chất ngạo nghễ, ở trong đám người cũng rất thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Trên thực tế, từ lúc y ngồi ở chỗ này, mặc dù là nam hay nữ rất nhiều ánh mắt đều hướng lại đây mà thời điểm Mộ Tiêu Vân đi đến thì so với màn hình đang chiếu còn làm cho người ta chú ý hơn. Chính là khi nhìn thấy Hạ Minh Hòa cười cười với mấy người nữ nhân , nhịn không được cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, tất nhiên người này cũng là một nữ nhân. Những nữ nhân thông minh sẽ không cùng nam nhân bên người mà bình luận một nam nhân khác.Bởi vì áp phích phim <thế giới song song> hình tượng của Lâm Húc rất mơ hồ nên mọi người cũng không biết cũng không nhận ra Hạ Minh Hòa là nam chính, trừ phi là những người tối hôm qua đã đi xem. Mộ Tiêu Vân mua bắp cùng kem lại đây, mùa đông ở trong phòng điều hòa thật đã ghiền. Bất quá bây giờ còn đang ở phòng chờ, tuy rằng có điều hòa nhưng không gian quá lớn nên nhiệt độ điều hòa không thể ổn định, tay Mộ Tiêu Vân cầm kem có chút lạnh." Để anh ". Ánh mắt Hạ Minh Hòa chuyển đi, thật tự nhiên mà cầm kem trên tay Mộ Tiêu Vân.
Mộ Tiêu Vân cũng không khách khí, cầm bắp ăn vài cái :" Không tồi, rất ngọt, anh cũng haha...nhìn ". Cậu tùy tay cầm vài cái, thời điểm muốn uy Hạ Minh Hòa động nhiên đình chỉ, ánh mắt bốn phía làm bọn họ hoàn hồn, bọn họ bây giờ đang ở nơi công cộng cứ việc không quan tâm người khác, chính là bây giờ không thể để mọi người chú ý.
Ánh mắt Hạ Minh Hòa quét một vòng, sau đó chính mình ngoan ngoãn vươn tay nhận.
thời gian chờ chiếu phim cũng không dài, mới mấy phút mà đã bắt đầu.
Đại sảnh có hơn 300 người, mà Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa lại đứng ở phía sau nên trực tiếp dựa vào vách tường mà đi. Ngọn đèn trong rạp chiếu phim thực tối, hai người từ từ đi đến chỗ ngồi xuống, Hạ Minh Hòa đột nhiên cầm tay Mộ Tiêu Vân.
Mộ Tiêu Vân nhướng mày nhìn y.
" Vân Vân, tay lạnh không ?" Vừa rồi ở bên ngoài, ở trước mặt công chúng y không muốn xôn xao nên vẫn luôn chịu đựng.
Ánh mắt Mộ Tiêu Vân lóe lóe, không nói.
" Vân Vân ". Hạ Minh Hòa lại gọi.
" Sao ?" Mộ Tiêu Vân quay đầu lại.
Chỉ thấy Hạ Minh Hòa mở miệng, sau đó nhìn Mộ Tiêu Vân.
Mộ Tiêu Vân không phản ứng, cũng nhìn lại y.
Khóe môi Hạ Minh Hòa run rẩy vài cái, thời điểm y nhịn không được định nhắc nhở thì Mộ Tiêu Vân cầm lấy bắp rang uy đến miệng y, tong đáy mắt không dấu được vẻ trêu chọc. Người này thật sự trẻ con.
" Vân Vân ". Sau khi Hạ thiếu gia đem bắp nuốt xuống liền mở miệng.
" Sao ?" Lúc này Mộ Tiêu Vân không quay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, bởi vì đã bắt đầu chiếu phim. Mở màn của <thế giới song song > có chút khủng bố, đây là nhạc dạo pha chút trinh thám nhưng < thế giới song song > còn mang theo độc thoại hơn nữa phối âm có thế tiến vào làm rung động lòng người.
Này có lẽ chính là mị lực của văn Hạ Minh Hòa.
" Ta rất thích hẹn hò ". Hạ thiếu gia không quan tânm đến phim mà là nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của Mộ Tiêu Vân, một chữ, một chữ đem cảm giác của mình nói ra.
" Ừm ". Mộ Tiêu Vân gật gật đầu, tầm mắt gắt gao nhìn Lâm Húc trên màn ảnh, đây là một mặt khác của Hạ Minh Hòa. Bởi vì thể chất đặc biệt, cho nên trên người y có một loại khí chất không giống với mọi người, cái loại này giống như bị thế giới vứt bỏ nhưng vẫn kiên cường duy trì sự sống.
Cảm giác này Hạ Minh Hòa khống chế thực tốt. Kỳ thật, y không cần phải khóng chế mà là cứ diễn là chính mình. Chính là y không cần loại khí chất kiên cường duy trì sự sống, y chỉ cần làm cho mình lạnh lùng một chút, bản thân có khí chất cao quý, có thể diễn ra Lâm Húc một cách dễ dàng.
" Anh thích cùng Vân Vân hẹn hò rồi ăn cái gì đó ". Hạ thiếu gia tiếp tục nói." " Ừm " Mộ Tiêu Vân vẫn không lên tiếng.
Hạ Minh Hòa không nói, y buông tay Mộ Tiêu Vân ra, sau đó ăn xong ly kem mà cậu mua. Trong hơn ba trăm người trong rạp, Hạ thiếu gia cầm ly kem giống như Lâm Húc trong phim. Y đi một mình trong đám người luôn có ánh mắt đang theo dõi mình, sau đó y đột nhiên phát hiện người kia có bộ dạng giống mình như đúc. Mà lúc này Hạ thiếu gia có loại cảm giác bị cô lập.
" Anh, về sau chúng ta thường xuyên đi hẹn hò đi ". Đột nhiên Mộ Tiêu Vân mở miệng. Cho dù không quay đầu lại, cho dù chỉ là âm thanh nhưng lời này phân lượng cũng đủ cao.
Tuy rằng vừa rồi Mộ Tiêu Vân thản nhiên đáp lại nhưng Hạ Minh Hòa nghe được tất cả lời nói của cậu. Hẹn hò y cũng thích nhưng chỉ thích hẹn hò cùng Mộ Tiêu Vân.
" Được ". Thanh âm nặng nề mang theo hương vị của ly kem ban nãy. Bay vào trong mũi Mộ Tiêu Vân, cậu chậm rãi quay đầu lại sau đó mang ánh mắt tươi cười, nhìn Hạ Minh Hòa một hơi ăn hết ly kem, " Anh ". Thanh âm của y như lơ đãng nhưng làm y trầm luân.
Lúc này đến phiên Mộ Tiêu Vân hé miệng. Ý cười trong mắt Hạ Minh Hòa hiện rõ, y đem ly kem đến bên miệng Mộ Tiêu Vân, cũng mặc kệ người bên cạnh hay phía sau nhìn thấy bọn họ. Trong không gian hắc ám bọn họ càng muốn làm những việc mình thích.

195.

Sau khi phim chiếu xong, hai người cũng không vội vã ra ngoài bởi vì rất đông người, vạn nhất bị người nhận ra thì sẽ không tốt.
Đợi bên trong không còn ai, hai người mới tiêu sái không nhanh không chậm đi ra ngoài. Nhưng thời điểm đi tới cửa đột nhiên có người gọi.
" Nè nè, mau nhìn, người này thật giống Lâm Húc ". Nguyên lai là có người làm rơi đồ vật nên trở về tìm.
Trãi qua một màn như vậy, những người xếp hàng bên kia đồng loạt quay lại nhìn về phía Hạ Minh Hòa.
Hai thân ảnh sóng vai đi ra đều dừng lại một chút, hai người nhìn thoáng qua đều quyết định không để ý đến lời của cô gái kia nói.
Nhưng cô gái kia vẫn không buông tha, cô đến trước mặt Hạ Minh Hòa , trái phải, cao thấp đánh giá, hưng phấn nói :" Các ngươi thật sự giống nhau, cậu xem có phải hay không ?" Cô gái lôi kéo người bên cạnh.
Nam sinh bên cạnh có chút xấu hổ :" Thật giống, nhưng hiện tại người giống như đại minh tinh có rất nhiều ".
" Nhưng mà ..."
" Đừng nói nữa, nhanh đi tìm đồ " Nam sinh lôi kéo cô gái tránh ra, vừa hướng Hạ Minh Hòa nói :" Thật ngại quá ".
" Không có việc gì ". Hạ Minh Hòa cùng Mộ Tiêu Vân nhìn nhau, hai người thong dong rời đi. Nhưng mà sau lưng còn nghe được lời nữ sinh nói : Thật sự rất giống.

Đi vào bãi đỗ xe, hai người cùng hẹn mà nở nụ cười." Ánh mắt người nọ thật sâu sắc ". Mộ Tiêu Vân hồi tưởng, nếu đối phương nhất quyết nhận định, mà những người tới xem phim này, người đông như vậy nếu mọi người nhất trí nhận định người này là Lâm Húc có bộ dáng giống nhau như đúc thì phải làm sao ? Chẳng lẽ muốn bọn họ nói đây chỉ là trùng hợp sao ?Hạ Minh Hòa liếc mắt nhìn Mộ Tiêu Vân một cái : " Tuyệt đối chỉ là trùng hợp ". Hì hì...Mộ Tiêu Vân cười lớn. Quanh quẩn trong tai Hạ Minh Hòa , tiếng cười trong trẻo của thiếu niên mang theo trong sáng cùng tinh thần phấn chấn. Thanh âm này còn không trưởng thành nhưng Hạ Minh Hòa rất thích." Anh nói sau khi xem phim này, truyền thông nhận ra anh là Lâm Húc thì làm sao ?" Mộ Tiêu Vân ôm tay hỏi." Anh không muốn tiến vào cái vòng lẩn quẩn này ". Từ trước đã không nghĩ thì hiện tại cũng không muốn. y diễn vai Lâm Húc cũng chỉ vì người thiếu niên này, cũng chỉ như vậy." Em cũng không sợ anh đi vào cái vòng lẩn quẩn này ". Mộ Tiêu Vân nói theo.

Bởi vì được truyền thông khen ngợi mà vé của < thế giới song song > thẳng tắp bay lên. Vốn vào tháng giêng thì phòng vé sẽ bán chậm nhưng phòng bán vé chẳng những thẳng lên cao mà còn vượt qua với những bộ phim điện ảnh Hollywood. Điều này làm mọi người phải rớt mắt kính. Đồng thời, Hạ Minh Hòa cũng có rất nhiều thư từ các nhà xuất bản ở nước ngoài, mà < thế giới song song > được khen ngợi càng khiến cho nước ngoài chú ý, vì thế các nước này muốn mua bản quyền để công chiếu. Vì thế, muốn liên hệ Hạ Minh Hòa. Hạ Minh Hòa là tác giả cũng là nhân vật chính nên y có quyền quyết định. Hơn nữa, thu hoạch của bộ phim này đã vượt qua kinh phí ban đầu cho nên với thị trường nước ngoài không lấy lợi ích để quyết định. Lại nói thân phận Hạ Minh Hòa không giống. Hạ Minh Hòa ngược lại không có ý kiến, trực tiếp đáp ứng, chính là có một vấn đề, bởi vì chiếu phim ở vài quốc gia nhưng ban đầu không có dự định nên không phối âm cho nên phải một lần nữa tìm người phối âm. Điều này đối với một công ty giải trí là không khó, thậm chí là rất đơn giản vì vốn có một đoàn đội chuyên môn. Nhưng công ty suy xét đến việc Minh Hòa tinh thông ngôn ngữ khác, vì thế trực tiếp đề xuất nhân vật Lâm Húc sẽ để Hạ MiNh Hòa tự mình phối. Mà Hạ Minh Hòa không có ý kiến, cũng bởi vậy mà mấy ngày nay y tương đối bận rộn nhưng Mộ Tiêu Vân thì không.

Cũng may, năm học mới khai giảng, Mộ Tiêu Vân cũng không nhàm chán ở trong nhà mỗi ngày. Diêu Tinh Tinh sau khi bị Mộ Tiêu Vân cảnh cáo thì luôn lo lắng đề phòng. Bà rất sợ Mộ Tiêu Vân hoài nghi mà tìm được chứng cớ, bởi vì lo lắng chuyện này mà một tháng giêng này sắc mặt của bà luôn tiều tụy, ở trong mắt Mộ Hữu Thành cũng là một ý nghĩ khác, cho rằng bà lo lắng sự tình của Mộ Tiêu Vân. Diêu Tinh Tinh đương nhiên biết Mộ Hữu Thành nghĩ gì, cho nên bà căn bản không muốn giải thích. Làm cho Mộ Hữu Thành nghĩ như vậy càng tốt. Còn mặt bên kia, bà lấy cớ bởi vì thân thể bà không tốt mà sau khi Mộ Hữu Thành đi làm thì liên hệ với người lái xe đã gây ra tai nạn kia. Kỳ thật tại thời điểm Mộ Tiêu Vân nghi ngờ bà cũng đã liên hệ qua, đối phương tỏ vẻ không có người đi tìm hắn. Nhưng Diêu Tinh Tinh không an lòng, mãnh liệt yêu cầu đối phương rời khỏi thành phố này, mà bà còn cấp đủ tiền cho đối phương. Chính là trong tháng giêng ai lại nguyện bỏ đi nơi chôn rau cắt rốn, cho nên đối phương đáp ứng bà năm sau liền dọn đi. Điều kiện là hai trăm vạn.
" Các ngươi chuẩn bị tốt chưa ? Vé xe đều đầy đủ phải không ?" Diêu Tinh Tinh không yên tâm, lại hỏi.
" Đều đã chuẩn bị tốt, chúng tôi chuẩn bị xuất phát, bà yên tâm, nếu đã cầm tiền của bà thì chúng tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng, dù sao đối với chúng ta mà nói vô luận ở đâu đều giống nhau, coi như ra ngoài làm công kiếm tiền ". Đối phương thề son sắt bảo đảm.
" Vậy là tốt rồi ". Diêu Tinh Tinh thở ra một hơi, chính là ngay sau đó bà lại nói, " Các ngươi đang chờ xe, ta sẽ đến đưa các ngươi đi ".
" Xe mười giờ rưỡi sẽ khởi hành ". Đối phương hiểu được Diêu Tinh Tinh đại khái không đủ yên tâm.
" Được ".
Ở ngoài nhà ga, di động Diêu Tinh Tinh vang lên.
" Alo, Mộ phu nhân, chúng ta phải lên xe, bà đã ở chỗ nào ?" Đối phương ở nhà ga chờ, đến khi tới giờ lên xe mà vẫn không thấy thân ảnh của Diêu Tinh Tinh, vì thế gọi điện thoại xác nhận một chút.
" Thật ngại quá, ta kẹt xe. Vậy các ngươi đi đi, ta sẽ không đến tiễn, hy vọng các ngươi bình an. Còn lại một trăm vạn, ba ngày sau ta sẽ chuyển vào tài khoản cho các ngươi ". Kỳ thật Diêu Tinh Tinh đã đứng ở cửa nhà ga, nhìn đối phương loay hoay khắp nơi, nhìn bọn họ, đi vào xe, nhìn chiếc xe rời bánh. Sau đó, bà xoay người rời đi.
Chính là bà không biết, sau lưng bà có vài đạo ánh sáng hiện lên. Thân ảnh của bà rất rõ ràng bị người chụp được.
Mộ Tiêu Vân ngồi trong phòng làm việc của Trần Cảnh Văn, cậu dọn một cái ghế ngồi trước máy tính của Trần Cảnh Văn :" Đây là ảnh mới chụp được ?" Cậu một bên di chuột máy tính, một bên nhìn ảnh chụp trong họp thư của Trần Cảnh Văn.
" Thế nào ? Ta tìm người không tồi phải không ?" Trần Cảnh Văn kiêu ngạo ngưỡng cằm. " Đây là thuộc hạ trước kia của ba ta, sau lại ngại công việc nhân viên công vụ nhàm chán liền từ chức mà chuyển qua trinh thám, lần này ta tìm hắn chính là rất mạo hiểm, nếu bị ba biết sẽ nguy hiểm ".
Mộ Tiêu Vân cười nhạo, nhìn hắn một cái :" Ta cho rằng chính bản thân Trần thiếu gia ra tay, nguyên lai là mượn người ra uy ". Ánh mắt rời khỏi máy tính , Mộ Tiêu Vân dựa vào ghế dựa.
Trần Cảnh Văn làm giám đốc thị trường, phòng làm việc của hắn so với tổng giám đốc còn muốn lớn hơn. Tất nhiên, điều này cùng quy mô công ty có quan hệ, tiếp theo, trong công ty Trần cảnh Văn đối với nhân viêm sẽ thường kiểm tra, mỗi người nào làm tốt sẽ được ở văn phòng lớn nhất. Những không ngoài ý muốn là người tốt nhất đều là Trần Cảnh Văn.
Kết quả này mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, mặc kệ là đố kị hay hâm mộ đều không thể hiện ra ngoài.
" Có thể lợi dụng tài nguyên bên người, dây là một loại phúc khí. Mặc kệ là bạn bè hay anh em, đôi khi có thể bị lợi dụng mới là anh em tốt ". Thực tế những lời này của Trần Cảnh Văn nói không tốt. Bọn họ đều là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu không phải học cùng một trường, không có điều kiện gia đình tốt thì vô luận xem ở phương diện nào đều là bất đồng, người như vậy cùng một chỗ sẽ mệt chết.
" Trần thiếu gia cũng học được cảm thán ". Mộ Tiêu Vân gác chân lên bàn làm việc của Trần Cảnh Văn, tiện tay cầm lên điều thuốc.
" Ngươi cũng hút thuốc ?" Trần Cảnh Văn chưa từng thấy cậu hút thuốc.
" Không phải là có thể hay không mà là có nghĩ hay không ?" Mộ Tiêu Vân trả lời.
Hạ Minh Hoà không hút thuốc lá nên cậu tự nhiên cũng không muốn trên người dính vị thuốc lá. Nhưng thời điểm ở nước ngoài, chỉ có những lúc phiền lòng thì cậu mới hút. Sau khi trở vè nước, cậu đã không hút khoảng nửa năm, chính là đơn thuần không muốn cho Hạ Minh Hoà biết cậu hút thuốc mà thôi.
Trần Cảnh văn nhíu mày.
Lúc này, máy tính truyền ra âm thanh tí tách, là thanh âm thư đến. Trần Cảnh Văn vội mở ra , vừa thấy trong lòng có chút kích động :" Có trò hay ".
" Cái gì ?"
" Trước đó, ngươi không phải muốn biết nội dung cuộc trò chuyện của Diêu Tinh Tinh sao ? Đã có rồi ". Trần Cảnh Văn mở hòm thư lấy đoạn ghi âm bên trong ra. " Ta có một người bạn học máy tính, hiện tại có một loại vius, có thể trực tiếp cài vào điện thoại di động, chỉ cần đối phương mở ra thì mỗi cuộc trò chuyện đều được ghi âm lại ".
" Thần kỳ vậy sao ?" Mộ Tiêu Vân tò mò, " Người bạn kia rất giỏi ".
" Ha ha ". đương nhiên rất giỏi, xuất thân giống nhau, có thể có loại kỹ thuật này ắc hẳn là người trong nội bộ , Trần Cảnh Văn khó nói đương nhiên Mộ Tiêu Vân cũng không hỏi. " Có cái này, ngươi tính toán cho ba ngươi biết không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro