181-185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

181.

" Hơn nữa ?" Mộ Hữu Thành hít một ngụm khí, ông có chỗ nào không rõ lời nói của Diêu Tinh Tinh, " Bây giờ là thời kì quan trọng, cho dù phần trăm kiến trúc cao thì lấy tài chính của Mộ thị hiện nay mà nói thì cũng sẽ không thành vấn đề, hiện tại quan trọng nhất chính là thời gian, phải hoàn thành tốt công trình của chính phủ đây mới là vấn đề lớn nhất ".

Diêu Tinh Tinh biết Mộ Hữu Thành nói rất có đạo lý, chính là tiền này cứ như vậy mà bị tính kế, trong lòng bà thực không thoải mái.
Điểm xuất phát trong suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, còn có, bà cảm thấy tiền của Mộ Hữu Thành không nên bị tính kế như vậy, mà tiền của Mộ Hữu Thành chẳng khác nào tiền của bà.
Đối với Mộ Hữu Thành mà nói, kỳ thật kiếm tiền nhiều ít không thành vấn đề, chỉ cần người một nhà hòa thuận vui vẻ là được.
" Gần đây, vì sao trên thương trường, vật liệu kiến trúc lại đột nhiên nâng cao ?" Diêu Tinh Tinh vẫn là không rõ.
" Chính là do cung không đủ cầu, rất nhiều xưởng đều không đủ vật liệu dẫn đến số lượng sản phẩm giảm bớt, vì thế mà giá cả mới cao lên ". Mộ Hữu Thành giải thích.
" Chính là chưa từng xuất hiện loại vấn đề này ". Diêu Tinh Tinh không rõ, " Ngươi không cảm thấy kì quái sao ? Cho dù giá cả kiến trúc nâng lên rất nhiều thì cũng không thấy các công ty bất động sản khác đình chỉ công trình, chúng ta là bởi vì công trình của chính phủ mà bất đắc dĩ, vậy các công ty khác thì sao ? Cho dù giao nhà ở chậm mấy tháng thì chỉ cần bồi thường một ít cho các hộ gia đình bọn họ nhất định sẽ không để ý. Chính là nếu bọn họ không dừng lại công trình, tiếp tục lấy vật liệu kiến trúc hiện tại mà nói thì tiền này sẽ nhiều, có thể sánh bằng tiền bồi thường cho các hộ gia đình ".
Hơn nữa, không chỉ là vài cái giá cả. Cứ như vậy, chờ đến khi cung không đủ cầu qua đi, vật liệu kiến trúc như thế nào sẽ thu hồi ?"
Nghe Diêu Tinh Tinh vừa nói như thế, Mộ Hữu Thành cũng hiểu có chút đạo lý. Ông trước đó nóng vội công trình của chính phủ cho nên không suy xét nhiều như vậy. Cổ đông tập đoàn Mộ thị đều là theo ông từ thời dân công, ý tưởng của bọn họ cũng không giống tư duy người hiện đại ".
Đời trước, tập đoàn Mộ thị có thể phát triển là bởi vì Mộ Tiêu Vân kế thừa, nếu cứ để trong tay Mộ Hữu Thành như vậy có khả năng sẽ bại trong tay ông.
" Vấn đề này ta sẽ ngẫm lại ". Lần đầu tiên trong đời, Mộ Hữu Thành suy nghĩ phức tạp như vậy. Ông làm người vẫn luôn đơn giản, trừ bỏ chuyện ly hôn. Nhưng hiện tại chuyện này còn phức tạp hơn chuyện ly hôn.
" Quan hệ của ngươi cùng Tiền đổng không phải rất tốt sao ? Tuy rằng bởi vì sự kiện này mà ngưng hợp tác, nhưng Tiền thị cũng là một công ty lớn, nhân mạch của Tiền đổng tương đối rộng, có thể hỏi thăm chút tình huống ". Diêu Tinh Tinh đề nghị.
" Thời điểm mới vừa phát sinh sự tình ta cũng đã hỏi thăm qua, nhưng lại không gặp mặt, trong lời nói của Tiền đổng có ý là hắn đi HongKong, nói là tìm nhà sản xuất trường kỳ, trong thời gian ngắn sẽ không trở về ". Đối với Tiền đổng mà nói, Mộ Hữu Thành không có nghi ngờ hắn. Nhưng hiện tại Diêu Tinh Tinh nhắc tới như vậy, như thế nào lại nghe như Tiền đổng đang trốn tránh sự tình .
Nhưng là hai bên ngưng hợp tác, cũng nói về vấn đề bồi thường, tuy rằng ông đã cự tuyệt. Vì vấn đề hợp tác về sau mà những số tiền bồi thường hợp đồng đó, Mộ Hữu Thành cùng Lý Đức Quân và một số đổng sự quyết định không nhận. Mà Tiền đổng cũng tỏ vẻ, tiền của giai đoạn kiến trúc trước đó hắn cũng không thu.
Vốn là công trình của chính phủ, Mộ thị cùng Tiền thị là dựa theo tỉ lệ phân phối mà tính. Bởi vì câu trình chính phủ hoàn thành sẽ treo lên tên của công ty kiến trúc, nếu cùng Tiền thị hợp tác thì tên của Tiền thị sẽ được lên, vốn là Tiền thị hướng về vấn đề này.
" Vấn đề này không lớn không nhỏ, Hữu Thành, ngươi cùng các bằng hữu trên thương trường hỏi thăm, ta đồng thời cũng cùng nhóm các bà hỏi thăm chút ". Sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy.
So với bọn họ, giờ phút này Lý Đức Quân chính là thực nhàn nhã.
Mộ thị cùng Tiền thị ngưng hợp tác, lại một lần nữa tìm Dương tổng, tuy rằng bên ban giám đốc không nói gì , nhưng lúc họp thì tất cả mọi người đeo nghe theo Lý Đức Quân, ý tứ này đã thực rõ ràng.
Mộ Hữu Thành theo hướng chủ nghĩa, ai đối với công ty tốt thì ông sẽ theo ý kiến người đó, ông cũng không có đề nghị gì. Có thể có thời điểm ông thấy sắc mặt của những đổng sự, làm cho ông có chút không thoải mái.
" Đức Quân, nào, chúng ta làm một ly ".
" Đức Quân, lần này ngươi tốt rồi, Mộ Hữu Thành khư khư cố chấp cùng Tiền thị kí kết hợp đồng, hiện tại tốt rồi, nguồn cung cấp của Tiền thị bị chặt đứt, hai công ty ngưng hẳn việc hợp tác, còn không phải cần nhờ ngươi tìm Dương tổng bên kia sao ".
" Lấy chuyện này mà nói, Mộ Hữu Thành không có bản lĩnh ở vị trí này".
" Vậy thì có biện pháp nào ?" Lý Đức Quân thở dài, " Hiện tại cổ phần trong công ty, hắn là nhiều nhất, trong tay hắn có tới 70% cổ phần, chúng ta hợp lại cũng chỉ có 30%, chúng ta như thế nào bỏ qua hắn ?" Lý Đức Quân có chút nổi giận, vị trí thứ nhất ai mà không muốn làm.
" Bất quá..." Có một cổ đông muốn nói lại thôi, " Ta ngược lại có nghe một ít thông tin, không biết có nên nói hay không ".
" Nơi này không có người ngoài, cái gì mà không thể nói chứ ?" Lý Đức Quân chính là một bộ dáng ấp úng này.
" Đức Quân đã nói chúng ta là người một nhà thì chính là người một nhà ". Một cổ đông khác mở miệng.
" Được, chúng ta đã là người một nhà, có gì mà không nói ". Cổ đông kia uống một ngụm rượu, "Ta nghe nói, thời điểm hắn cùng vợ trước ly hôn, đã phân một ít cổ phần cho vợ trước hắn, nếu cổ phần trong tay vợ trước hắn vượt qua 20%, thì chúng ta chỉ cần liên hợp với vợ trước của hắn, vậy sẽ vượt qua 50%, cứ như vậy, Mộ Hữu Thành sẽ không chiếm vị trí đó nữa ".
Nhãn tình của Lý Đức Quân sáng lên.
" Lời này ngươi nghe ai nói ?"
" Sớm đã quên nghe ai nói. Hình như lão bà của ta dạo phố cùng Diêu Tinh Tinh rồi nghe nói, vẫn là nói thế nào ta đều quên. Vốn là trước đã muốn nói với các ngươi chuyện này, lại không biết vì cái gì bị trì hoãn ". Đối phương tỏ vẻ bất đắc dĩ.
" Đức Quân à, chuyện này là sự thật, vậy thì ông trời cũng giúp chúng ta ".

" Vấn đề là vợ trước của Mộ Hữu Thành, cũng chính là Lý Ngải Thanh, ta cũng đã gặp bà ấy, là một người phụ nữ nông thôn mà bà ta sẽ đứng về phía chúng ta mà đối phó với Mộ Hữu Thành sao ? Nữ nhân kia, ta xem bà ấy không hiểu sự tình này lắm ". Lý Đức Quân không tin, nhìn qua một người giản dị như vậy, đến hiện tại, hắn vẫn còn ấn tượng rất sâu, hắn đã gặp qua nhiều người, nhưng chưa từng gặp qua người nào thành thật như Lý Ngải Thanh.
" Bà là người bị đoạt mất chồng, người thành thật thế nào cũng sẽ sinh khí. Mộ Tiêu Vân, con trai trưởng của Mộ Hữu Thành, các ngươi có nghe qua chưa ?" Đổng sự kia lại mở miệng.
" Đương nhiên, được giới giáo dục khen ngợi là thiên tài trăm năm khó gặp. Mộ Hữu Thành vứt bỏ vợ trước, loại sự việc thiếu đạo đức này của hắn đã làm mà còn đứa con thiên tài như vậy, thực tiện cho hắn ". Trong lời nói của Lý Đức Quân có chút hâm mộ, " Người vợ trước kia của hắn đi theo hắn từ lúc bần cùng, hiện tại giàu có lại đem người vứt bỏ, thực là..."
Có một loại người, có lẽ ích kỷ, có lẽ không biết tốt xấu, ví như Lý Đức Quân, nhưng người vợ đồng cam cộng khổ với mình thì hắn sẽ không vứt bỏ.
" Như vậy, mấy tháng trước có tọa đàm diễn thuyết các ngươi cũng biết, chuyện này ngay cả Mộ Hữu Thành và Diêu Tinh Tinh cũng không biết trước ". Đổng sự kia lại nhắc nhở.
" Ta nhớ rõ ". Lý Đức Quân nói tiếp, " Mộ Hữu Thành thề son sắt nói muốn đem công ty chi con cả thừa kế, ta thật muốn nhìn xem, sắc mặt Diêu Tinh Tinh lúc đó khẳng định rất xấu ".
" Ý nghĩ của ta là, con hắn thế nhưng ở trong trường hợp như vậy nói những lời kia, vậy khẳng định hắn rất hận Mộ Hữu Thành, nếu chúng ta lợi dụng con hắn đi thuyết phục vợ trước của Mộ Hữu Thành đứng về phía chúng ta, ngươi nói khả năng này có bao nhiêu ?" Đây mới là lời vị đổng sự kia muốn nói, bất quá...Lý Đức Quân nheo mắt lại nhìn đối phương, " Ta nói Lý đổng, ngươi nha, tâm tư như vậy mà ta cũng không phát hiện, thật giỏi nha ".
Lời này đều mang theo châm chọc mà ai cũng nghe ra.
Vị đổng sự kia trước tiên sửng sốt một chút, lập tức phá lên cười :" Ta còn không phải theo Đức Quân học tập sao, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, tâm tư ta nhiều ít ngươi không rõ sao ?Dù bây giờ trong tay có cổ phần cũng không phải bởi vì năm đó đi theo ngươi mới được phân chia hay sao. Không phải năm đó ngươi khuyên ta nhập cỗ thì không biết mấy năm nay ta còn phải lăn lộn ở công trường mệt chết mệt sống để làm công nhân đâu ".
" Phải không ?" Lý Đức Quân nhìn hắn.
" Các ngươi làm cái gì vậy, chúng ta đã cùng trên một con thuyền quen nhau đã mấy năm, Đức Quân ". Một đổng sự khác khuyên hắn.
" Nói giỡn thôi ". Lý Đức Quân nở nụ cười, hắn bưng lên ly rượu, " Huynh đệ, chúng ta cùng một con thuyền nhiều năm như vậy, ta như thế nào sẽ hoài nghi ngươi, nào cụng ly ".
" Cụng ly ".
" Cụng ly, cụng ly ".
Không khí lại trở nên hài hòa. Nhưng tâm của Lý Đức Quân lại trầm xuống. Nếu không có chuyện này thì hắn quả thật không biết tâm tư của huynh đệ của mình rất sâu, cùng ý tưởng chặt chẽ như vậy.
Chính xác, lợi dụng Mộ Tiêu Vân là một kế hoạch rất tốt, vì con trai Lý Ngải Thanh có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng Lý đổng trước tiên có thể nghĩ như vậy, hiện tại ở thời điểm khó khăn mới nói ra, Lý Đức Quân buộc lòng phải suy nghĩ ở các phương diện khác.
" Vậy việc liên hệ nhi tử của Mộ Hữu Thành ai sẽ làm ?" Vị cổ đông hòa giải lúc nảy hỏi.
" Ta đi ". Lần này Lý Đức Quân xung phong nhận việc, " Ta cùng Mộ Tiêu Vân tốt xấu gì cũng quen biết, năm đó lúc đi theo Mộ Hữu Thành làm việc đã đi qua nhà hắn cũng gặp qua con hắn, sau đó Mộ Hữu Thành đem cả nhà lên B thị thì chúng ta cũng có gặp qua nhiều lần. Tuy nói là người xa lạ, nhưng tốt xấu gì nói chuyện cũ cũng là có một chút tình cảm, như vậy sẽ dễ thuyết phục hơn chút ".
Đây là lần thứ hai Lý Đức Quân có ý nghĩ này. Nếu như nói đi ăn với Mộ Tiêu Vân, làm Mộ Tiêu Vân đối với chính mình sinh ra tín nhiệm hoặc là tâm lý ỷ lại, đối với chính mình sau này khống chế Mộ thị có lợi rất lớn. Chỉ là một hài tử 18 tuổi, Lý Đức Quân tin rằng mình sẽ có biện pháp thuyết phục cậu tin tưởng hắn.
Lúc này Lý Đức Quân đã quên, một hài tử 18 tuổi lại ở buổi tọa đàm nói lời này thì còn sẽ giống như 18 tuổi sao ?
" Tốt lắm, giao cho ngươi ".
" Đức Quân, lần này thực vất vả cho ngươi ".
" Tốt lắm, chờ ngươi thành công, chính là lúc chúng ta thắng lợi ".
" Cụng ly ".
" Cụng ly ".
Một đám người náo nhiệt.
Đinh linh linh...
Buổi tối, lúc điện thoại vang lên, Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa còn có Quý Mộc đang đánh bài. Sắc mặt Hạ Minh Hòa gần đây có chút thối, vẻ mặt luôn lạnh băng, nguyên nhân không có gì khác chính là Quý Mộc đã ở đây ba ngày mà ba ngày này Mộ Tiêu Vân đều bồi Quý Mộc. Trong não Hạ thiếu gia luôn hiện lên câu nói Mộ Tiêu Vân sắp bị cướp đi.
Mộ Tiêu Vân nhìn tên hiển thị trên điện thoại, ánh mắt nheo lại một chút :" Các người chơi đi ". Nói xong cậu đứng dậy ra ban công nghe điện thoại. Không phải cậu không tín nhiệm Hạ Minh Hòa và Quý Mộc, mà là bên ngoài an tĩnh cũng không quấy rầy hứng thú của hai người kia.
" Lý thúc à ". Mộ Tiêu Vân dựa vào hàng rào phòng hộ của ban công, không chút để ý kêu. Lý thúc chính là người mới cùng Lý Đức Quân bàn chuyện.
" Cháu trai à, có phải quấy rầy mộng đẹp của các ngươi hay không ". Trước đó còn đang uống say nhưng giờ phút này lại rất tỉnh táo.
" Không, chỉ là đang cùng bạn bè chơi bài, vận may không tồi, đã thắng được mấy vạn, Lý thúc gọi tới giờ này là có chuyện gì tốt sao ?" Mộ Tiêu Vân cười trêu chọc. " Đúng rồi, có chuyện vốn là mấy ngày trước nói cho Lý thúc nhưng lúc đó ta vội nên quên mất, con của ngươi muốn học đại học ở nước ngoài ta cũng đã liên hệ tốt rồi, ta có bố dượng đề cử nên rất thuận lợi, chờ các ngươi làm xong thủ tục ta sẽ cùng bằng hữu nói một tiếng, mấy ngày nữa đi lấy giấy chứng nhận là được".
" Thật sự ?" Thanh âm của Lý đổng hưng phấn phi thường rõ ràng. Hài tử trong lòng cha mẹ vĩnh viễn sẽ không dập tắt hy vọng.

182.

Sau khi Mộ Tiêu Vân thu điện thoại liền mở cửa sổ ra, tựa vào ban công gió thổi có chút lạnh. Sự tình so với trong tưởng tượng của cậu rất thuận lợi, nếu dựa theo ý cậu thì kế tiếp Lý Đức Quân sẽ tới tìm cậu.
Cân nhắc một chút 30% cổ phần trong tay... Lý Đức Quân là một người ngu xuẩn, hắn muốn dùng 30% cổ phần này đẩy ngã Mộ Hữu Thành để ngồi lên vị trí của ông ta, lại không biết chính mình cũng nghĩ như vậy. Như vậy kế tiếp thì sao? Tuy rằng Mộ Hữu Thành suy nghĩ đơn giản nhưng mảng kiến trúc kia lũng đoạn rõ ràng như vậy thì khẳng định bọn họ sẽ biết, kế tiếp hắn sẽ hoài nghi nói gì ? Mộ Tiêu Vân có chút chờ mong.
Trở lại trong phòng, Quý Mộc đã đi ngủ, Hạ Minh Hòa ngồi trên sô pha xem TV. Mộ Tiêu Vân vươn tay quơ quơ trước mặt y, Hạ Minh Hòa bắt lấy tay cậu, vào mùa đông ở ban công ngây người có chút lạnh nên tay cậu có chút lạnh, cùng với bàn tay ấm áp của Hạ Minh Hòa hoàn toàn tương phản nhưng khi chung một chỗ phi thường thoải mái.
" Không lạnh ?" Hạ Minh Hòa nhướng mày nhìn cậu, một bên dùng hai tay bao lấy tay của Mộ Tiêu Vân.
" Lạnh ". Mộ Tiêu Vân mỉm cười, " Nhưng có anh sẽ ấm áp ".
Khuôn mặt tuấn tú của Hạ thiếu gia không tự kìm hãm mà đỏ lên. Y dời tầm mắt làm bộ tiếp tục xem TV. Mộ Tiêu Vân nở nụ cười, ngồi ở bên người y :" Đây là cái tết thứ nhất em trãi qua ". Từ khi trọng sinh tới nay đây chính là cái tết nguyên đán thứ nhất của cậu. Ở nước ngoài chưa từng có tập tục ăn tết nguyên đán, " Cũng là cái tết nguyên đán đầu tiên sau khi chúng ta nhận thức ".
Hạ thiếu gia quay đầu nhìn về phía Mộ Tiêu Vân :" Về sau, mỗi năm chúng ta đều cùng nhau đón tết ". Không phải là lời hứa hẹn cả đời, cũng không phải là lời thề sông cạn đá mòn, ở trong mắt Hạ Minh Hòa đây chính là một câu phi thường đơn giản tựa như một câu vui đùa bình thường.

Mộ Tiêu Vân cũng cười theo, cậu dựa vào bả vai Hạ Minh Hòa nghe tin tức trong TV, cho dù thời tiết bên ngoài có chút lạnh nhưng chỉ cần ở trong căn nhà này thì đều rất ấm áp.Tầm mắt nhìn lên có thể nhìn thấy hàm dưới của Hạ Minh Hòa, mặc kệ là có nhìn nhiều đi nữa thì cảm giác vẫn giống lần đầu gặp của năm năm trước. Ở trong phòng học, môt nam sinh an tĩnh ngồi ở chỗ kia quả thật là chói lóa, y an tĩnh, bao gồm cả ánh mắt của y. Nhưng là lúc mình bị đau dạ dày, người luôn lạnh lùng như vậy lại vươn tay ra giúp cậu. Mộ Tiêu Vân nhớ lại lúc đó, nhịn không được tò mò hỏi :" Anh nhìn không giống người hay xen vào việc người khác, vì sao ở thời điểm đó lại giúp em ?" Ánh mắt đầu tiên thấy y, Mộ Tiêu Vân chỉ biết đó là một người không dễ dàng để người khác tiến vào trong lòng.Chính là bọn họ cứ như vậy mà tiến vào trong lòng nhau.Hạ Minh Hòa cũng hồi tưởng lại lúc trước. 

Thời điểm lần đầu nhìn thấy Mộ Tiêu Vân thì cậu chính là một đứa nhỏ nhưng lại không thể xem nhẹ ánh mắt rất lạnh lùng ấy. Ánh mắt của tiểu nam hài như muốn nhìn thấu người khác, nhưng lúc ấy y cũng không chú ý, cũng chỉ là bạn cùng bàn mà thôi, Hạ Minh Hòa không phải là người dễ dàng bị người khác ảnh hưởng. Nhưng ngoài ý muốn, nam hài này thế mà đọc hiểu Pháp văn. Lúc ấy, sách trong tay mình là bản gốc không có bản dịch mà cậu thế nhưng lại xem hiểu cho nên cảm giác như vậy đã từ từ tiến vào để lại bóng dáng trong lòng y. Tiếp, nam hài này lại rất kén ăn, kén ăn đến mức thà chịu đói để dạ dày bị đau. Hạ Minh Hòa cảm tấy chính mình vươn tay ra giúp đỡ là bởi vì trong cuộc sống lẩn quẩn chưa từng có một hài tử mềm mại, nhưng cũng không nhu nhược. Trong lòng y, cuộc sống của y hay các bằng hữu của y đều có bảo mẫu chăm lo, thậm chí là hài tử cũng không cần y chiếu cố, cái loại tâm tình này rất kỳ quái, chính là làm Hạ Minh Hòa sinh ra tò mò. Đúng vậy, chiếu cố một người đối với Hạ Minh Hòa lúc đó chỉ là một sự tò mò." Chính là ..." Tò mò càng cao thì hảo cảm cũng tăng, ngày càng trở thành thích. Hạ Minh Hòa muốn độc chiếm ánh mắt của đứa nhỏ này, muốn cùng đứa bé này vĩnh viễn cùng một chỗ. Cũng không phải nói vĩnh viễn có xa lắm không, Hạ Minh hòa chính là cảm thấy cùng cậu cùng một chỗ thực thoải mái, không giống cùng với bọn Tiền Hải cùng một chỗ. Nam hài này an tĩnh rất nhiều, ngẫu nhiên sẽ trêu chọc y, thậm chí... Một hành động vô ý sẽ làm y mặt đỏ tim đập.

 Hạ thiếu gia chưa từng trãi qua yêu đương nên thực mê luyến cảm giác tim đập này bởi vì nó thực tốt đẹp. Ánh mắt Hạ thiếu gia dần sáng lên. Mộ Tiêu Vân nhìn, tuy không nhìn thấy Hạ thiếu gia nói gì nhưng là cậu hiểu được. Cái loại cảm giác này chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương là có thể hiểu được. Quý Mộc ở đây một tuần, rốt cuộc vẫn trở về bởi vì đầu bếp của nhà hàng hắn xin nghỉ đông, nên hắn phải trở về. Ở trong nhà hàng không có đầu bếp, Quý Mộc có chút khẩn trương. Kỳ thật, Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa cũng biết, Quý Mộc khẩn trương không phải là sinh ý trong nhà hàng. Tài sản của Quý đại thiếu gia đủ để hắn sống đủ cả đời, nhà hàng thịt bò này bất quá chỉ là hắn dùng để giết thời gian mà thôi. Không ngoài ý muốn của Mộ Tiêu Vân, ba ngày sau Quý Mộc vẫn đặt vé bay ra nước ngoài, Mộ Tiêu Vân đưa hắn ra sân bay, hai anh em nhìn nhau tựa như năm năm trước giống như ngày Quý Mộc đưa tiễn Mộ Tiêu Vân. Thời điểm kia Quý Mộc đã nói, nếu có vấn đề gì thì hãy tới tìm hắn.
Mà hiện tại, cảnh tượng cũng như vậy, thân phận thay đổi, Mộ Tiêu Vân cầm tay Quý Mộc nói :" Anh hai, vô luận có vấn đề gì thì vẫn còn có ta ".
Quý Mộc rất cảm động, bởi vì năm năm trước chính mình nhàn rỗi đến không có việc gì làm nhưng đổi lại là Mộ Tiêu Vân cả đời cảm kích, người đệ đệ này hắn xem như tay chân.
" Ừm ".
" Còn có, những gì đã qua thì hãy cho nó qua, nếu vẫn luôn trầm mê thì sẽ không thể nhìn về tương lai ". Những lời này là nói cho Quý Mộc, cũng là tự nói với mình. Hiện tại chính mình buông xuống.
"Này chỉ sợ cần chút thời gian, nhưng là..." Quý Mộc chỉ vào lồng ngực mình, " Nơi này không biết có dũng khí tiếp nhận hạnh phúc lần thứ hai hay không, hắn cũng Doãn Hạo bất đồng ". Cái người đầu bếp kia, là người nam nhân ngoại quốc kia. Năm đó, vì cái gì lại nguyện ý tới nơi này làm đầu bếp, hiện tại hắn hiểu được, nguyên lai là thích.
Quý Mộc không phải là người cực đoan, hắn sẽ không vì một lần yêu thất bại mà không tin vào tình cảm. Chính là lần thất bại này đã mang đi nửa đời người của hắn. Cho nên, dũng khí yêu lần nữa của hắn cũng cần một lần nửa quyết định đưa ra mục tiêu nửa đời mình.
Chính là hắn rõ ràng hơn, người còn sống cả đời cũng chỉ có thể vì mình mà sống cho nên hắn thà rằng sống tốt một chút, cũng không cần suy sút, nếu không làm cho một thiếu niên lo lắng vì mình liền rất không nên.
" Ân, hắn cùng Doãn Hạo là bất đồng ". Trên người Doãn Hạo có rất nhiều trách nhiệm, " Cho nên chúc anh hạnh phúc ". Lúc này đây, Mộ Tiêu Vân có dự cảm hắn sẽ hạnh phúc.
" Trước hãy đem hạnh phúc của ngươi cho ta mượn một chút ". Quý Mộc cười, ôm chầm Mộ Tiêu Vân một chút, sau đó ngẩng đầu mà cất bước ly khai. Tiếp theo trở về hắn sẽ cười thật sáng lạn.
Mộ Tiêu Vân nhìn bóng lưng của hắn, nhìn bóng dáng kia biến mất trước mắt của mình, cậu mới rời khỏi sân bay.
Bên ngoài đổ mưa phùn. Mộ Tiêu Vân có chút buồn bực, thời điểm đi trời còn nắng như vậy, lúc này tâm tình cũng không tốt lên được.
Đột nhiên một cây dù xuất hiện trên đầu mình. Mộ Tiêu Vân quay đầu lại là một người đàn ông trung niên xa lạ. Một thân tây trang hàng hiệu, tóc được cố định bằng keo. Mộ Tiêu Vân nở nụ cười :" Ngài là ?" Cậu dừng lại một chút, " Giống như đã gặp nhau nơi nào, nhưng ta vẫn nghĩ không ra ?"
Nam tử trung niên cũng cười :" Cũng khó có ấn tượng, ta và ngươi đã gặp nhau một lần, lúc đó ngươi vẫn là hài tử nho nhỏ ". Nam nhân trung niên là Lý Đức Quân, hắn dùng tay ước lượng một chút, " Đại khái cao như vậy, lúc học tiểu học đi ".
" A?" Mộ Tiêu Vân ngoài ý muốn, " Vậy ngài là ?"
" Ta là đồ đệ của ba ngươi, ngươi còn nhớ không ?" Lý Đức Quân thần bí nói.
" Thật ngại, ta không có ba ". Sắc mặt Mộ Tiêu Vân đột nhiên trầm xuống, tiếp đó cậu liền bước đi.
" Tiêu Vân ". Lý Đức Quân trước tiên dừng một chút, sau đó đi theo, sau đó đem dù cho cậu, " Ngày đông lạnh lắm, dễ dàng bị cảm, ngươi cầm dù đi ". Nói xong, hắn rời đi trước.
Mộ Tiêu Vân nhìn cây dù trong tay, lại nhìn Lý Đức Quân, khóe miệng cậu gợi lên tia cười mỉm.
Lần này gặp nhau không phải là ngẫu nhiên đi.
Đích thật là ngẫu nhiên, Lý Đức Quân cũng thật không ngờ sẽ gặp Mộ Tiêu Vân ở sân bay, bất quá hắn cảm thấy đây là ông trời cho hắn một cơ hội biểu hiện.
Cho nên, khóe miệng Lý Đức Quân cũng đồng dạng gợi lên ý cười.
Mộ Tiêu Vân cầm dù cũng đuổi theo :" Ngươi là Lý thúc sao ?" Cậu gọi Lý Đức Quân, " Ta nhớ rồi, trước kia ngươi đã từng mua cho ta quả đông lạnh ".
Lý Đức Quân đã đến bên cạnh xe, nghe thấy Mộ Tiêu Vân nói như vậy, lập tức hơi nhướng mi :" Ngươi đã nhớ ra ?"
Mộ Tiêu Vân cười có chút ngại ngùng :" Vừa rồi thật ngại ta có chút thất thố, đúng rồi ngài có thể đưa ta một đoạn đường không, ta mới vừa đánh xe vội đưa bằng hữu đi, hiện tại không tiện lái xe về ".

183.

Trong quán trà.
Lý Đức Quân đánh giá người thiếu niên trước mắt. Thật sự mà nói, hắn thật không rõ tâm tư của Mộ Hữu Thành, đứa con trai Mộ Tiêu Vân vô luận như thế nào cũng tuyệt đối xuất sắc, mặc kệ là diện mạo hay thành tích học tập, tuy rằng Lý Ngải Thanh là một người nông phụ đích xác là không thích hợp nơi này, nhưng là nam nhân bên ngoài tìm một người khác mang ra ngoài cũng không có gì. Lý Đức Quân chính là loại hình này.
Nhưng nhi tử là bất đồng.
Dù không vì nhi tử cũng không thể vứt bỏ lão bà.
Diêu Tinh Tinh tuy rằng bộ dáng xinh đẹp nhưng nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, vì loại nữ nhân này mà vứt bỏ gia đình, Lý Đức Quân cảm thấy không đáng.
" Nhiều năm không gặp, Tiêu Vân quả thật đã trưởng thành, nếu không phải lúc trước thấy được tin tức của Tiêu Vân thì ta đã không nhận ra ". Lý Đức Quân đánh giá.
" Ha ha ". Mộ Tiêu Vân nở nụ cười, " Nhiều năm không gặp, nếu Lý thúc còn nhận ra ta, vậy thì so với hảo nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không còn lợi hại gấp trăm lần ".
Hì hì...Lý Đức Quân cũng khó mà nở nụ cười. " Đúng vậy, năm tháng không ở lại với mọi người, bất quá không thay đổi mới là chuyện lạ ".
Mộ Tiêu Vân bắt đầu an tĩnh ăn cơm.
Đó là một hài tử không nói nhiều lắm, Lý Đức Quân nghĩ như vậy. " Tiêu Vân, chuyện ba và mẹ ngươi ly hôn Lý thúc cũng không biết, không phải còn có thể khuyên nhủ ba ngươi, dù sao...Dù sao mẹ ngươi cũng cùng hắn chịu khổ, hắn tại sao có thể..."
Mộ Tiêu Vân vẫn trầm mặc, cậu trầm mặc lại làm cho Lý Đức Quân thương cảm. Cho nên Lý Đức Quân bắt đầu an ủi :" Bất quá Tiêu Vân à, ngươi cũng đã trưởng thành rồi, chuyện của người lớn thủy chung vẫn là chuyện của người lớn, ngươi cũng đừng để trong lòng, chuyện đã qua thì hãy cho nó qua, ngươi vẫn là hảo hảo mà ở chung với ba ngươi, dù sao Mộ thị vẫn cần ngươi xử lý, đúng hay không ?"
Mộ Tiêu Vân chớp chớp đôi mắt, lộ ra vẻ mặt không hiểu rõ.
" Ngươi vẫn là hài tử, đương nhiên không rõ chuyện này. Nhưng Tiêu Vân, ngươi ngẫm lại xem, ba ba của ngươi là một người tốt, không có chủ kiến gì, nhưng Diêu Tinh Tinh kia..." Nói xong, Lý Đức Quân lại do dự một chút, lộ vẻ khó xử, " Nữ nhân kia đem ba ngươi từ trong tay mẹ ngươi cướp đi, nàng ta biết rõ ba ngươi đã có vợ con , ngươi nói đây là có ý gì? Hơn nữa nàng ta còn sinh con trai cho ba ngươi, hơn nữa không có cha mẹ nào không suy nghĩ vì con mình, Diêu Tinh Tinh chắc chắn sẽ vì con mình mà tính toán, ngươi nói phải không ?"
" Cái này..." Mộ Tiêu Vân có chút khó xử, " Những lời Lý thúc nói ta đều hiểu được, chính là ngươi cũng biết , ta... Thân thích của nhà ta đều là người bình thường, mẹ ta cũng không muốn tranh giành gì, ta nghĩ ba của ta...Ông ấy sẽ không bạc đãi ta đi ".
" Nữ nhân bên gối thổi gió, nam nhân liền loạn ". Lý Đức Quân nói lời thấm thía, " Tiêu Vân à, không phải là Lý thúc giáo huấn ngươi mà ngươi cũng nên vì mình mà tính toán một chút ".
" Ta biết, Lý thúc là muốn tốt cho ta, chính là..." Mộ Tiêu Vân lại cảm thấy khó xử, " Ta không biết nên làm thế nào ? Hơn nữa, ta cũng không sợ, thời điểm mẹ cùng ba ly hôn, ông ấy có cho mẹ 30% cổ phần công ty, cho dù ông ấy không đem công ty cho ta thì 30% cổ phần kia cũng đủ cho ta dùng. Mẹ của ta nhượng lại cho ta, có thể có thời điểm ngẫm lại trong lòng có chút không thoải mái, mẹ của ta tốt như vậy, dựa vào cái gì mà bị đối xử như thế?"
Trong ánh mắt bởi vì cảm thấy không phục mà toát ra tia phẫn nộ, Lý Đức Quân dễ dàng bắt được. Hắn đã nói , người có thể ở trong buổi diễn thuyết nói ra những lời đó làm sao là một hài tử ngoan ngoãn, cậu phải có oán khí thực lớn mới đúng. Bất quá, Lý Đức Quân vẫn nghe được tin tức mình muốn biết. Lý Thải Thanh thế mà được phân đến 30% cổ phần, chuyện này trong công ty không biết, cứ như vậy, cho dù Mộ Hữu Thành là cổ đông lớn nhất trong công ty, nhưng khi liên hợp các cổ đông lại, tính luôn cả 30% cổ phần trong tay Lý Ngải Thanh như vậy sẽ vượt qua 50%, vị trí chủ tịch của Mộ Hữu Thành sẽ bị kéo xuống.
Nhưng là... Lý Đức Quân lần thứ hai đánh giá Mộ Tiêu Vân, một thiếu niên mới 18 tuổi, không phải Lý Đức Quân tự cho là đúng, hắn thật không biết Mộ Tiêu Vân tính tính cái gì, thẳng đến cuối cùng hắn mới biết được, thời điểm hắn suy nghĩ tính kế Mộ Tiêu Vân thì chính mình đã sớm trúng kế của cậu. Đã có thể tính đến việc bị đuổi ra khỏi Mộ thị hắn vẫn không rõ, một thiếu niên 18 tuổi tại sao lại có tư tưởng âm trầm như vậy ?
Cho nên, Lý Đức Quân là thua cam tâm tình nguyện.

" Tiêu Vân, nếu có gì cần Lý thúc hỗ trợ, ngươi cứ nói. Ngươi không biết, Diêu Tinh Tinh hiện tại tới công ty làm trong bộ phận tài vụ, mỗi một phân tiền nàng ta đều tính rành mạch, chỉ sợ nàng có mục đích gì ".
Mộ Tiêu Vân nghe, một mặt bên ngoài phối hợp diễn với Lý Đức Quân, trên thực tế trong lòng cười lạnh không thôi.
Diêu Tinh Tinh không phải người tốt thì Lý Đức Quân sao có thể là người tốt? Diêu Tinh Tinh tính kế cổ phần trong tay Mộ Hữu Thành, Lý Đức Quân làm sao yên ? Mộ Tiêu Vân vẫn luôn chờ Lý Đức Quân đến tìm mình, chính là lần này so với cậu tưởng tượng còn sớm hơn, cũng miễn cậu tốn tâm tư tạo cơ hội.
" Vậy ý của Lý thúc là ?" Mộ Tiêu Vân cố ý hỏi.
" Chúng ta có vài cổ đông, hơn nữa với cổ phần trong tay mẹ ngươi đủ vượt qua 50%, vượt qua 50% liền có quyền quyết định ".
" Ta không rõ ". Mộ Tiêu Vân lộ ra tia buồn rầu, " Có quyền quyết định liền chuẩn bị làm gì ?"
" Chính là mẹ của ta cũng không hiểu chuyện công ty, bà đọc sách không nhiều lắm, như thế nào quản lý công ty ?" Mộ Tiêu Vân cố ý nói vậy, nếu cậu không nói những lời này thì dựa theo ý tưởng của Lý Đức Quân khả năng chính là muốn ngồi lên vị trí chủ tịch, nhưng Mộ Tiêu Vân mở miệng trước nên hắn cũng ngại ngùng nhắc đến việc này.
" Không quan hệ gì, Lý thúc sẽ giúp mẹ ngươi ". Lý Đức Quân nói theo Mộ Tiêu Vân. Nguyên bản hắn thật sự là muốn ngồi trên vị trí chủ tịch, nhưng nếu Mộ Tiêu Vân nói như vậy thì hắn cũng không thể sửa miệng. Huống chi, như Mộ Tiêu Vân nói, nếu Lý Ngải Thanh cái gì cũng không biết thì Lý Ngải Thanh sẽ chỉ là một bù nhìn, đối với hắn mà nói ngược lại càng tốt, càng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, miễn cho mọi người nói hắn độc tài.
" Ân, cảm ơn Lý thúc, nhưng ta còn có chuyện không nói cho ngươi biết. Ở nước ngoài, ta đây đã thành niên, cho nên mẹ ta đã đem 30% cổ phần nhượng lại cho ta, mẹ của ta nói, nếu tương lai ba ta đối tốt với ta mà vào thời điểm công ty cần cổ phần thì ta sẽ cho ông. Chính là hiện tại..." Sắc mặt Mộ Tiêu Vân có chút trầm, " Từ khi ta trở về, ông ấy luôn trách ta, trách ta không cho nữ nhân kia sắc mặt tốt, ông ấy cùng mẹ ta ly hôn, chẳng lẽ ta phải đi gọi nữ nhân kia là mẹ sao ?"
Cái gì? Cổ phần công ty đã chuyển sang cho Mộ Tiêu Vân?
Lý Đức Quân tuy rằng không hiểu pháp luật nhưng trên TV thì lại thấy nhiều nên chuyện này cũng biết chút. Pháp luật của mỗi quốc đều bất đồng, Mộ Tiêu Vân đã ra nước ngoài, dựa theo pháp luật quốc gia kia có lẽ thực sự có chuyện như vậy. Cứ như vậy, để Mộ Tiêu Vân ngồi trên ghế chủ tịch có thể tốt hơn Lý Ngải Thanh nhiều. Nghe nói Lý Ngải Thanh tái hôn, vốn đang nghĩ chồng bà là người như thế nào, hiện tại Lý Ngải Thanh đã ra nước ngoài, nếu Mộ Tiêu Vân nói như vậy quyền to nhất trong công ty sẽ giao cho mình. Dù sao một học sinh như vậy sao có thể có tâm tư xử lý việc của công ty.
Mộ Tiêu Vân nhìn bộ dáng của hắn liền biết Lý Đức Quân đang có ý nghĩ kỳ lạ.
Người này đọc sách ít , đầu óc cũng kỳ lạ.
" Tiêu Vân, ngươi đừng sinh khí, ba của ngươi thích nàng cho nên mới cùng mẹ ngươi ly hôn, tính tính, chúng ta cũng khó được gặp gỡ, lúc này đừng nói những chuyện này nữa, đến đến đến, ăn cơm cho thật ngon, ngươi thích ăn gì cứ gọi, nhiều năm như vậy không trở về sợ là khẩu vị cũng thay đổi đi ? Ở nước ngoài đồ ăn ra sao ? Ta có một lần theo đoàn du lịch, chính là đi Australia, nơi đó mỗi ngày đều ăn thịt bò, ăn đến nỗi ta muốn phun, thức ăn nơi đó thật kém trong nước ".
" Ân, mỗi quốc gia đều có thói quen khác nhau, đi nhiều thì sẽ quen ". Mộ Tiêu Vân cũng nói sang chuyện khác.
Hai người thủy chung không có khiếu nói chuyện phiếm, câu được câu không nói vài câu, mà hết mưa rồi, Lý Đức Quân ân cần đề xuất đưa Mộ Tiêu Vân trở về, Mộ Tiêu Vân đương nhiên sẽ không khách khí, cậu muốn chính là cho Lý Đức Quân cho là mình thân cận hắn. " Tiêu Vân một mình ngươi ở nơi nào ?" Lái xe vào cổng tiểu khu, vào biệt thự Lý Đức Quân tò mò hỏi.
" Không, nơi này là nhà bạn của ta, sau khi về nước ta luôn ở đây ".
" Nếu ở nhà bạn không quen vậy cứ ở nhà Lý thúc đi, dù sao phòng cũng rộng, ăn uống sẽ có Lý thẩm lo tốt, mắc công ngươi ở bên ngoài một mình mẹ ngươi sẽ lo lắng ".
" Cám ơn Lý thúc, nhưng ở nhà bạn rất thoải mái, ngươi có biết, nam hài tử tuổi ta đều rất thích chơi đùa ". Mộ Tiêu Vân lộ ra tia nghịch ngợm, " Ta đi vào, cảm ơn Lý thúc ".
Hai người lúc ăn cơm đã trao đổi số điện thoại, mà hiện tại Mộ Tiêu Vân bắt đầu chờ, chính là chờ cuộc gọi của Lý Đức Quân.

184.

" Em muốn xuống tay từ bên hắn sao ?" Hạ thiếu gia ngồi đối diện với Mộ Tiêu Vân, nâng tay lau bọt nước trên đầu hỏi. Y mới vừa tắm xong chưa kịp sấy tóc chợt nghe thấy tiếng Mộ Tiêu Vân mở cửa vì thế liền đi ra.
" Em chính là muốn lợi dụng hắn, tính cách Lý Đức Quân em rất rõ ràng, tính cách không xấu nhưng lại có chút tự đại, hắn không phục Mộ Hữu Thành, lại chưa bao giờ nghĩ qua việc cướp cổ phần trong tay ông, hắn cảm thấy vị trí chủ tịch nên là của hắn lại không biết chính mình không có thực lực ". Đây là kết luận Mộ Tiêu Vân đúc kết từ đời trước, cho nên ở phía sau cậu không chút lưu tình mà làm cho Lý Đức Quân rời khỏi công ty. Bất quá cậu cũng không làm quá phận, ít nhất với những số tiền đó Lý Đức Quân cũng có thể đủ sống mấy đời sung sướng, hơn nữa trong tay hắn còn có cổ phần của Mộ thị, Mộ Tiêu Vân cũng không đánh chủ ý lên đó.
" Anh hai đã khống chế toàn bộ thị trường kiến trúc bất động sản, tài liệu thiếu thì sớm hay muộn gì Mộ thị cũng sẽ khó khăn trong việc quay vòng tài chính, hơn nữa sang năm lại phải giao phòng ở, đây đối với Mộ thị là tình huống nghiêm trọng, nếu các hộ gia đình mà nháo lên, dựa theo tỉ lệ bồi thường thì sợ chết không ít, bất quá việc này cũng không trở thành vấn đề lớn. Như vậy, Vân Vân, kế tiếp em muốn lợi dụng Lý Đức Quân như thế nào ?" Hạ Minh Hòa có chút ngạc nhiên. CHo dù y đối với việc này không có hứng thú nhưng nhân vật chính là Mộ Tiêu Vân nên y muốn biết.
" Lý Đức Quân muốn lợi dụng 30% cổ phần trong tay mẹ mà ngồi lên vị trí chủ tịch, mà em bất quá chỉ muốn lợi dụng hắn kéo Mộ Hữu Thành khỏi ghế chủ tịch mà thôi ". Mộ Tiêu Vân đi đến trước mặt Hạ Minh Hoà, lấy tay sờ mái tóc ướt sũng, " không lau khô sao ?"
" Em lau ?" Hạ thiếu gia nhướng mày, đáy mắt hiện lên tia hưng phấn.

Mộ Tiêu Vân liếc mắt nhìn y:" Em tắm rửa ". Người yêu là không thể nuông chiều." Vân Vân, anh còn chưa tắm ". Hạ thiếu gia thí điên thí điên chạy theo. Theo kiến trúc lũng đoạn mà hàng trong tay Dương tổng cũng xuất hiện hiện tượng không đủ, ty rằng số hàng có thể ứng phó đến đầu năm, chính là đầu năm sao thì sao ?Mộ Hữu Thành có chút sốt ruột, nguồn cung cấp vật liệu mới còn chưa tìm được. Công ty trước kia hợp tác cũng uyển chuyển biểu đạt bọn họ cũng rất sốt ruột. Mộ Hữu Thành đi tìm Tiền đổng, Tiền đổng cũng tỏ vẻ không có cách nào. Ông tìm Dương tổng, nói đề cao giá cả có thể có được hàng sao ? Dương tổng tỏ vẻ, hiện nay xuất hiện nguy cơ này, không chỉ là B thị mà toàn quốc đều xuất hiện hiện tượng cung không đủ cầu.Mộ thị theo thói quen không tồn hàng, bọn họ vẫn luôn đến khi tiếp nhận công trình muốn bao nhiêu vật liệu thì lấy bấy nhiêu, cho nên tài chính Mộ thị vẫn bình thường, chính là lần này làm cho bọn họ gặp phải vấn đề lớn.

Dương tổng còn tỏ vẻ, biện pháp duy nhất hiện nay chính là tồn hàng giống như các công ty lớn hoặc là lấy hàng của các công ty bất động sản. Nhưng nói đến lớn, Tiền thị có thể nói là một công ty kiến trúc lớn đi ? Mộ thị đã niêm yết cũng được coi là công ty lớn đi ? Mộ Hữu Thành lần đầu có cảm giác mỏi mệt, quản lý công ty như vậy ông lần đầu gặp phải nan đề." Vậy làm sao bây giờ? Hàng trong tay Dương tổng có thể duy trì đến cuối năm nhưng đầu năm sau thì sao ?"Hội nghị ban giám đốc Mộ thị, Lý đổng hỏi." Đúng vậy, Đức Quân, nguyên vật liệu kiến trúc vẫn luôn là ngươi phụ trách, các công ty trước kia hợp tác đều không có sao ? Phương diện giá cả chúng ta có thể thương lượng"." Hiện tại đã không còn là vấn đề tiền ". Lý Đức Quân mở miệng, " Nếu chúng ta hợp tác với Dương tổng ngay từ đầu thì hắn sẽ chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chính là Mộ đổng muốn cùng Tiền thị hợp tác, đúng vậy, Tiền thị là một công ty lớn cho nên phải cùng Dương tổng hủy hợp đồng nhưng hiện tại thì sao ? Tiền thị chỉ một câu nói không có hàng, nguyện ý bồi thường cho chúng ta, bọn họ không quan tâm đến tiền bồi thường, chính là chẳng lẽ chúng ta để ý chút tiền bồi thường đó sao ? Tiền bồi thường cùng với danh dự Mộ thị có thể so sánh sao ?" Lời này của Lý Đức Quân rõ ràng nhắm vào Mộ Hữu Thành.Mộ Hữu Thành nghe hiểu được, những người ở đây đều nghe hiểu được." Lúc ấy ai biết được sẽ xuất hiện hiện tượng cung không đủ cầu ? Hơn nữa, Đức Quân, chuyện ngươi cùng Dương tổng ký hợp đồng có hỏi qua các đổng sự ở đây sao ?Hữu Thành cùng Tiền thị ký hợp đồng cũng vì tương lai của Mộ thị mà suy xét ".

 Diêu Tinh Tinh vì Mộ Hữu Thành biện giải." Giám đốc Diêu, chẳng lẽ ta cùng Dương tổng kí hợp đồng chính là muốn hủy hoại Mộ thị ? Không vì tương lai của Mộ thị mà suy xét ?" Tiếng gọi giám đốc Diêu của Lý Đức Quân nghe thực châm chọc." Được rồi, các người không cần cãi nhau, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết vấn đề về kiến trúc ". Mộ Hữu Thành có chút đau đầu, mấy ngày nay vì chuyện này đã đủ phiền, hiện tại tới hội nghị công ty lại cãi nhau. Vì cái gì mà Đức Quân cùng Tinh Tinh không thể hảo hảo mà ở chung ? Đứng ở lập trường công ty, chẳng lẽ bọn họ nhất định phải tranh nhau sao ?" Nếu như giám đốc Diêu có bản lĩnh, chuyện này liền giao cho giám đốc Diêu làm đi, chúng ta chỉ là người miễn cho tổn hại đến lợi ích của công ty "." Đức Quân, Tinh Tinh không phải ý này ". Mộ Hữu Thành lên tiếng." Mộ đổng, nói cũng không phải là nói như vậy, tài liệu kiến trúc của Dương tổng một lần lại một lần lùi lại, làm không tốt còn ảnh hưởng đến Mộ thị, chính là nào có biết rằng do giám đốc Diêu hoài nghi ta cho nên mới khẩn khoản. Ta chính là muốn ở trong đây nhắc nhở các ngươi, về sau những việc tìm nhà kiến trúc ta mặc kệ, có bản lĩnh các ngươi cứ tiếp quản. Miễn cho bị người khác lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử "." Lý Đức Quân, ngươi sao lại nói khó nghe như vậy ". 

Diêu Tinh Tinh sinh khí, sắc mặt cũng trầm xuống." Ta nói khó nghe ?" Lý Đức Quân cười lạnh, " Chuyện này không phải ngươi quá phận sao ? Ta nói thật cho ngươi biết, trong kho hàng của Dương tổng có vật liệu cũng không muốn cho chúng ta là kết quả ngươi khẩn khoản. Một nữ nhân không hảo hảo mà ở nhà lại muốn đến công ty, giờ thì tốt rồi, công ty xảy ra vấn đề ngươi hẳn là cao hứng ". So với Diêu Tinh Tinh thì Lý Đức Quân lại nói càng khó nghe, nhưng chính là hắn cố ý nói như vậy. Thứ nhất là hắn cùng Diêu Tinh Tinh thủy hỏa bất dung, thứ hai là nói cho mọi người nghe." Thỉnh ngươi nói chuyện tôn trọng một chút ". Diêu Tinh tinh đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét nhìn Lý Đức Quân." Ngươi nếu có tự tôn thì sợ gì người khác không tôn trọng ?" Lý Đức Quân hỏi lại. Ý là nói Diêu Tinh Tinh từng là tiểu tam, điều này ai cũng nghe ra." Đủ rồi ". Mộ Hữu Thành vỗ bàn, " Đức Quân, ngươi nói có chút quá phận, sự tình này không nên cùng với việc của công ty nhập lại làm một "." Tốt lắm, việc Diêu Tinh Tinh đến công ty làm việc có hỏi qua ý kiến mọi người sao ?" Lý Đức Quân chuyển mục tiêu lên Mộ Hữu Thành." Hữu Thành là chủ tịch, chẳng lẽ ngay cả việc quyết định cho một người vào công ty cũng không có tư cách sao ?" Diêu Tinh Tinh hỏi lại." Đây là nói công và tư không nhập lại làm một sao ?" Lý Đức Quân lại hỏi, " Nếu ngài chủ tịch nói việc tư và công không cần nhập lại làm một, vậy Diêu Tinh Tinh tiếp nhận vị trí giám đốc phòng tài vụ có phải hay không nên trãi qua quy trình chính quy ?", " Cái này ta đồng ý với Đức Quân, công và tư phải phân rõ ràng ". Lý đổng mở miệng." Không tồi, bộ phận tài vụ cần phải có người ngoài đảm nhận, nếu không xử lý mọi việc sẽ không công bằng ". Lại có một đổng sự khác lên tiếng.
" Nói cũng không thể nói như vậy, Hữu Thành cũng có ý tưởng của riêng mình ". Có một đổng sự nói giúp Mộ Hữu Thành.
" Được rồi, hiện tại chuyện này để sau, việc quan trọng hiện tại là vấn đề vật liệu kiến trúc ". Mộ đổng sự trung lập lên tiếng ngăn cản.
" Chủ tịch giải quyết không tốt sự tình, chúng ta nào có biện pháp ". Lý Đức Quân không được như ý thì càng dây dưa không bỏ.
" Nếu chuyện gì cũng cần chủ tịch giải quyết vậy thì cần các người làm gì ?" Diêu Tinh Tinh nhịn không được đứng lên.
" Các ngươi hãy nghe một chút, nàng chính là muốn nhắm vào chúng ta mà nói".
" Ngươi không cần vặn vẹo ý tứ ".
" Đủ rồi, các ngươi muốn nháo chuyện này ta sẽ giải quyết ". Mộ Hữu Thành xoa trán của mình, ông có chút đau đầu.
" Nếu giải quyết không được thì sao ?" Lý Đức Quân nhất quyết không buông tha ông.
Mộ Hữu Thành nhìn về phía hắn, ông vẫn luôn biết Lý Đức Quân có tư tâm muốn leo lên vị trí chủ tịch, vị trí này ông cố tình không cho Lý Đức Quân, hơn nữa làm cổ đông lớn nhất, vị trí chủ tịch của ông vẫn rất an toàn.
" Vậy ngươi muốn như thế nào ?" Mộ Hữu Thành hỏi lại.
" Vị trí chủ tịch này rất quan trọng, một quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, cho nên ta hy vọng sẽ tìm được một người tinh anh làm chủ tịch ". Lý Đức Quân thản nhiên nói.
" Vậy ta chờ tới thời điểm đó ". Mộ Hữu Thành cũng sảng khoái đáp ứng.
Trở lại văn phòng, Mộ Hữu Thành cũng không thoải mái như vừa rồi, cái đánh cuộc này thế nhưng đã định, ông cũng không phải là người ngốc, nếu dựa theo 70% cổ phần công ty trong tay ông thì Lý Đức Quân biết rất rõ không có phần thắng, vì cái gì còn muốn làm như vậy. Như vậy người duy nhất có khả năng chính là...
" Ngươi đem 30% cổ phần cho Lý Ngải Thanh, chuyện này Lý Đức Quân có biết hay không ". Diêu Tinh Tinh theo Mộ Hữu Thành vào, bà đóng cửa lại đồng thời những lời này cũng đi ra.
Mộ Hữu Thành quay đầu lại, nhìn bà :" Nhưng chuyện này ngay cả mẹ ta cũng không biết thì làm sao hắn biết được ?"
Diêu Tinh Tinh ngồi vào ghế sa lông :" Vấn đề này ngươi hỏi lại ta, quan hệ của ta cùng hắn luôn không tốt, hắn như thế nào sẽ biết, ta như thế nào biết. Hơn nữa...". Diêu Tinh Tinh dừng một chút, " Hiện tại không nên so đo chuyện hắn như thế nào sẽ biết, mấu chốt là ngươi tình giải quyết vấn đề kiến trúc như thế nào, rất mau sẽ đến năm mới, toàn bộ nhà sẽ phải bàn giao, nếu không giải quyết tốt chuyện này thì năm sau sẽ càng thêm khó khăn, hơn nữa đầu năm muốn giao phó phòng ở cũng là chuyện khó khăn, vì cái gì chính phủ kiểm tra vẫn luôn không hợp quy cách ?"
Diêu Tinh Tinh hỏi vấn đề này , hỏi cũng là hỏi không, vì cái gì vẫn không hợp cách ? Kỳ thật bọn họ cũng biết nguyên nhân, là có người động tay.
" Ta tìm người phụ trách, đối phương vẫn luôn từ chối. ". Mộ Hữu Thành cảm thấy đau đầu lợi hại hơn.
" Cho nên là có người cố ý nhắm vào chúng ta ". Diêu Tinh Tinh nghĩ tới khả năng duy nhất, " Hữu Thành, ngươi có đắc tội với ai không ?" Nếu không sao đối phương tuyệt tình như vậy.
" Ngươi nhìn tính cách của ta , như vậy sẽ đắc tội người nào sao ?" Mộ Hữu Thành hỏi lại.
Tính cách của Mộ Hữu Thành, Diêu Tinh Tinh đương nhiên so với người nào đều rõ ràng hơn, cho nên bà mới biết được, lấy tính cách của ông sẽ không đắc tội người nào, chính là có người âm thầm đối phó với bọn họ, đây là việc không cần hoài nghi.
" Hoặc là ta lập tức đi công tác, đi qua các thành phố khác nhìn xem có khả năng lấy vật liệu hay không ?" Diêu Tinh Tinh nghĩ biện pháp.
" Còn có năm ngày nữa là tới năm mới ". Mộ Hữu Thành thở dài.
" Cái vị Dương tổng kia cũng thật là, vì cái gì vật liệu không đủ mà không nói trước cho chúng ta biết ?" Diêu Tinh Tinh chỉ trích đối phương.
" Chuyện này cũng là do chúng ta không đủ cẩn thận, ngay từ đầu có được vậy liệu của Dương tổng quá mức cao hứng thế nên cũng không có hỏi số lượng có đủ hay không ". Mộ Hữu Thành đột nhiên có chút chán ghét, ông cảm thấy chính mình thực sự có lẽ không thích hợp ngồi ở vị trí này.
" Vậy hiện tại ngươi tính thế nào... Đúng rồi, sáng nay ngươi có xem báo không ? Tập đoàn Hạ thị chuẩn bị ở vùng ngoại thành xây khu du lịch tiêu chuẩn quốc gia thậm chí là toàn cầu, hiện tại vật liệu đang như vậy, Hạ thị có thể tìm vật liệu ở đâu ? Trừ phi bọn họ có đầy đủ nguồn cung cấp. Hơn nữa làng du lịch này cũng không phải ngày một ngày hai hay một tháng, hai tháng có thể hoàn thành, nếu Hạ thị có đầy đủ vật liệu, chúng ta có thể trước cùng họ nói chuyện, mượn trước hoặc là mua một phần vật liệu cho chúng ta, chờ khi vật liệu trở lại lúc trước thì trả lại cho bọn họ ".
" Chuyện này sao ta lại không nghĩ tới chứ ". Ánh mắt Mộ Hữu Thành sáng lên, chính là ánh mắt của ông trầm xuống :" Hạ thị sẽ hỗ trợ sao ?"
" Vì cái gì lại không hỗ trợ ?" Diêu Tinh Tinh hỏi lại, " Đây đối với bọn họ mà nói không có chỗ nào xấu, cùng lắm là chúng ta xuất tiền gấp ba, bốn lần mua vật liệu của bọn họ ".
" Vấn đề là ta cùng Tiêu Vân nháo như vậy, lần trước tổng tài Hạ thị nguyện ý hỗ trợ vẫn là nể mặt Tiêu Vân ". Mộ Hữu Thành do dự.
" Làm sao có thể nể mặt mũi của Tiêu Vân thôi, một đứa bé mà thôi, ở trong lòng chủ tịch Hạ thị, nó cũng chính là bạn học của em trai, ngươi còn thật sự cho rằng hắn sẽ vì một đứa bé sẽ so đo với ngươi ". Diêu Tinh Tinh không cho là đúng, bà thủy chung cảm thấy, Mộ Tiêu Vân thông minh, cũng bất quá chỉ là một đứa bé 18 tuổi.
khoảng cách của hài tử và người trưởng thành, chung quy vẫn là kém vài bậc.

185.

" Mua nhiều đồ như vậy làm gì ?" Mùa đông không chỉ làm cho Mộ Tiêu Vân nằm trên giường không chịu đứng lên, người như thần chạy như Hạ thiếu gia cũng khó bỏ thói quen này, nhưng hôm nay Hạ thiếu gia lại cân nhắc một chút sự tình, cũng muốn ngủ thêm một chút, nhưng không ngờ lại bị Mộ Tiêu Vân kéo đi dạo siêu thị.
" Tặng người khác ". Mộ Tiêu Vân cũng không biết lựa thế nào, chỉ cần quý là được.
" Nhà của anh hằng năm thu lễ vật, cả hai phòng cũng không đủ chứa ". Hạ thiếu gia tự mình đa tình.
" Nhà cậu của em ". Mộ Tiêu vân đẩy tay y ra, " Lo đẩy xe của anh đi ".
" Nhà của anh cũng mua giống như vậy đi ". Hạ thiếu gia đi theo Mộ Tiêu vân mua đồ, phàm là Mộ Tiêu Vân lấy, y đều cầm thêm hai phần.
" Không phải anh nói nhà anh hằng năm thu lễ vật ngay cả phòng cũng không đủ chứa sao ? Lúc này còn muốn mua ?" Kỳ thật, trong danh sách mua tặng lễ của Mộ Tiêu Vân đương nhiên là có Hạ gia, ngay cả Trần gia cùng Tiền gia cũng có, theo tập tục ở B thị, năm mới thì thân là các gia đình thân thuộc đều sẽ đến thăm hỏi, cho nên lễ vật này cũng không tránh được.
Hơn nữa, Mộ Tiêu Vân rất coi trọng Hạ gia, quan hệ của cậu cùng hai anh em Hạ gia rất tốt, cha mẹ Hạ gia cũng đối tốt với cậu, cũng biết chút chuyện của cậu và Mộ gia, càng biết rõ mẹ và cha dượng của cậu đều ở nước ngoài, mà đứa nhỏ này lại ở trong nước mừng năm mới cho nên mọi người đều kêu Mộ Tiêu Vân tới ăn cơm, Mộ Tiêu Vân cũng không cự tuyệt, hiện tại mối quan hệ của cậu cùng Hạ Minh Hòa chưa được đưa ra ánh sáng nên cậu muốn dung nhập vào Hạ gia, chậm rãi theo thói quen của Hạ gia.

" Muốn ". Sự tình Hạ thiếu gia muốn làm cho tới bây giờ đều không có lý do gì.Mộ Tiêu Vân mím môi nở nụ cười. Thời điểm di động vang lên, hai người đang lựa chọn quần áo. Quần áo năm mới vốn là muốn ra nước ngoài mua, chính là Mộ Tiêu Vân căn bản không muốn ngồi máy bay." Anh ? Di động của em ấy để ở nhà không mang theo, anh tìm em ấy ?" Hạ Minh Hòa đưa di động qua cho Mộ Tiêu Vân.Tìm em ? Mộ Tiêu Vân nhướng mày :" Anh Thanh Hòa ? Có chuyện gì ?... Cùng anh ấy đi dạo phố". Mộ Tiêu Vân cảm thấy Hạ Thanh Hòa có chút trẻ con, nhìn qua thật đứng đắn kì thật lại như trẻ con." Anh cũng muốn đến ?" Mộ Tiêu vân ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Hòa. Hạ Minh Hòa vô tội nhìn lại Mộ Tiêu Vân, " Đi, chúng ta lại... Vừa muốn đi gặp khách ?"Hạ Thanh Hòa ngồi ở ghế da khóe miệng mỉm cười. Nói cùng bọn họ đi dạo phố bất quá chỉ cùng thiếu niên kia đùa một chút, Hạ Thanh Hòa từng tuổi này cũng đã qua rồi tuổi hứng thú đi dạo phố. Bất quá, " Ta như thế này là muốn đi gặp Mộ Hữu Thành, Tiêu Vân cũng biết ông ấy hẹn ta là vì cái gì ?", " Mộ thị lấy không được vật liệu, Dương tổng bên kia lại chặt đứt hàng, mặt khác bên cao tần lại tạo áp lực cho ông ta, mà thời gian này anh Thanh Hòa của ngươi cố ý tuyên bố ra bên ngoài muốn xây khu du lịch cho khách trong nước và quốc tế, đây không phải rõ ràng nói cho bọn họ biết ta đây có vật liệu sao ?"

 Mộ Tiêu Vân đối với ý nghĩ thừa nước đục thả câu của nam nhân này cảm thấy buồn cười." Cùng một hài tử thông minh nói chuyện chính là tốt như vậy. Như vậy, ngươi nói xem, thời điểm Mộ Hữu Thành đến mượn vật liệu, ta có nên đáp ứng không ?" Hạ Thanh Hòa hỏi, đem quyền chủ động cho Mộ Tiêu Vân." Anh Thanh Hòa là thương nhân, thương nhân chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, nếu có đến tìm thì vì cái gì không đáp ứng ?" Mộ Tiêu Vân hỏi lại." Mộ thị bên kia truyền đến tin tức, Mộ Hữu Thành cùng Lý Đức Quân đặt cược, nếu như ông ta không tìm được nguồn vật liệu thì sẽ bị đẩy khỏi vị trí chủ tịch, ông ta phỏng chừng cũng đoán được các cổ đông đã biết trong tay ông ấy chỉ có 40% cổ phần, cho nên đối với nguồn vật liệu trong tay ta ông ấy muốn tranh thủ có được "." Có lẽ ông ấy sẽ đến quấy rầy mẹ ta ". Đây là chuyện mà Mộ Tiêu Vân không thể đáp ứng." Ngươi đoán nếu ông ta biết 30% cổ phần kia trong tay ngươi, ông ấy sẽ như thế nào ?" Hạ Thanh Hòa nở nụ cười, tươi cười rất có mị lực." Trong mắt của ông ấy, sẽ không bỏ qua chp hung thủ giết hại đứa nhỏ kia, ngươi cảm thấy ông ấy sẽ như thế nào ? Nhất định là mãnh liệt khiển trách ta, vì cái gì lại cầm trong tay 30% cổ phần của mẹ, nếu ta cùng ông ấy giải thích đó là bởi vì ta dựa theo pháp luật của nước ngoài, ông ấy nhất định sẽ nói cho ta vì sao mẹ lại không cùng ông ấy thương lượng. Trong mắt ông ta, chính mình làm sai thì một câu xin lỗi là có thể xong việc, ông ấy chưa bao giờ quay đầu lại nhìn xem chính mình sai ở đâu ".

 Mộ Tiêu Vân nói xong, ánh mắt không tự giác mà lạnh xuống. Cậu không hận Mộ Hữu Thành vì tình yêu mà ly hôn với mẹ, hôn nhân không tình yêu sẽ không hạnh phúc. Cho nên cậu cũng có thể lý giải, nhưng cậu không thể lý giải được lời nói và việc làm của ông ấy. Cái loại cảm giác không được ba ruột tin tưởng đối với Mộ Tiêu Vân thật không tốt. Hì hì... Hạ Thanh Hòa nở nụ cười, tiếng cười thuần hậu từ trong điện thoại truyền ra, thực trầm. " Ta đây nên đáp ứng ông ta, dùng cổ phần trong ta ông ta để đổi ? Ngươi có chịu không ?", " Anh Thanh Hòa muốn đổi cổ phần Mộ thị là muốn tặng cho ta sao ?" Mộ Tiêu Vân trêu chọc nói." Được nha ". Vài tỷ còn được, chứ cổ phần công ty thì tính cái gì." Như vậy ta cám ơn trước ".
" Haiz, ta đã lớn tuổi rồi, lại chưa có lập gia đình, ngươi nói, muốn dạo phố cũng không có người đi cùng, năm mới có ngay cả người để ta chuẩn bị mua quần áo cũng không có, ngươi nói có ai bi ai như ta sao ?" Hạ đại thiếu gia lúc này đang tỏ ra đáng thương.
" Được rồi, ta sẽ cho người em trai giúp ngươi lựa chọn ".
" Cám ơn ". Hạ đại thiếu gia lập tức tắt máy.
Bên kia truyền tới tiếng đô đô của điện thoại làm Mộ Tiêu Vân hồi thần, lại phát hiện Hạ nhị thiếu gia đang híp mắt trừng cậu. " Làm sao vậy ?"Mộ Tiêu Vân hỏi.
" Em lại lấy anh ra trao đổi gì với anh ấy ?" Ngữ khí Hạ thiếu gia có chút chua.
Mộ Tiêu Vân nhìn y, nhợt nhạt cười.
Khuôn mặt tuấn tú của Hạ thiếu gia có chút xấu hổ, y trực tiếp kéo tay Mộ Tiêu Vân :" Các người đừng thân cận quá ".
Trong thương trường người đến người đi rất nhiều, càng là bởi vì sắp tới năm mới cho nên người có chút chật chội. Chính là hai nam nhân trước mặt mọi người lôi kéo vẫn đưa tới không ít chú ý, ít nhất ở trong mắt người có tâm rất khó tưởng tượng. Nhưng trong mắt hủ nữ thì khác.
Hạ Minh Hòa cùng Mộ Tiêu Vân cũng cảm giác được ánh nhìn chuyên chú của mọi người. Mộ Tiêu Vân không thèm để ý mà Hạ Minh Hòa quay lại lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, lại quay đầu hỏi Mộ Tiêu Vân :" Lần này hai người giao dịch cái gì ?"
Mộ Tiêu Vân lôi kéo y đi về hướng cửa hàng trang phục xa hoa :" Anh trai anh tịch mịch ".
" Anh ấy không phải luôn tịch mịch sao ?" Ở trong mắt Hạ Minh Hòa bởi vì rất tịch mịch cho nên mới biến thái.
" Vậy anh làm em trai không nên quan tâm anh ấy sao ?"
" Quá quan tâm càng biến thái ". Hạ Minh Hòa hừ lạnh một tiếng, bất quá nghĩ tới điều gì, y lại nói , " Em cũng đừng quá quan tâm, không phải biến thái cũng sẽ dời mục tiêu ".
Mộ Tiêu Vân lắc đầu, cậu cảm thấy Hạ Thanh Hòa là biến thái, thì việc làm em trai như Hạ Minh Hòa thì trình độ biến thái cũng đáng suy ngẫm. " Đúng rồi, < thế giới song song > ngày mai công chiếu phải không ?"
" Em muốn đi xem sao ? Vệ Lý có mấy phiếu vào rạp ". Hạ Minh Hòa cũng không để ý, cuộn phim Hố Phi chuẩn bị tốt, thời điểm sớm lấy ra cho y nhìn ".
" Đây là phim đầu tiên của anh đương nhiên em muốn đi xem ". Không chỉ là cậu, Trần Cảnh Văn cùng đám bạn cũng muốn đến xem nên y giữ rất nhiều vé. " Bất quá, lần trước < thế giới song song > tuyên bố sẽ cố ý đem ảnh chụp của anh làm mờ để tạo hiệu ứng cho hiệu quả, nhưng sau khi chờ < thế giới song song > một khi công chiếu, những người đàu tiên nhận ra anh là những người ở B đại, đến lúc đó thầy giáo Hạ... Không, là Hạ minh tinh, anh tính như thế nào ?"
" Là bộ điện ảnh cuối cùng ". Hạ Minh Hòa làm sáng tỏ.
" Hả ?" Mộ Tiêu Vân không kịp phản ứng.
" Là bộ phim cuối cùng, về sau sẽ không đóng nữa ". Hạ Minh Hòa lại cường điệu một lần.
" Vì sao ?" Mộ Tiêu Vân hỏi.
Hạ Minh Hòa dừng lại, cố ý liếc mắt nhìn Mộ Tiêu Vân một cái , sau đó lại đi. " Bởi vì anh sẽ cùng Vân Vân tách ra ". Bên tai cậu quanh quẩn chỉ là những lời nói này.
" A..." Mộ Tiêu Vân ý vị sâu xa nở nụ cười.
Hạ Minh Hòa cho rằng cậu nghe không hiểu được, lại bổ sung nói :" Đóng phim sẽ có một thời gian không ở cùng Vân Vân, số tiền này ta kiếm được cũng không thoải mái. Hơn nữa chúng ta cũng không thiếu tiền, cho nên không cần dùng quãng thời gian của chúng ta để kiếm tiền ". Một chữ, một chữ, thanh âm rõ ràng như vậy, những lời ngon tiếng ngọt cùng nhu tình chính là từ trong miệng của Hạ Minh Hòa nói ra còn hơn những lời yêu từ người khác.
Mộ Tiêu Vân cười ra tiếng. Người này làm cho mình cam tâm tình nguyện trầm luân.
Thấy cậu nở nụ cười, đến phiên Hạ Minh Hòa hỏi :" Em cười cái gì ?" Y thấy Vân Vân vui vẻ y cũng cao hứng. Cao hứng nên vẻ mặt không tự giác mà ấm áp, ánh mắt y ôn nhu nhìn Mộ Tiêu Vân, đáy mắt nồng đậm tình yêu.
" Không cho phép ". Vân Vân cười như vậy làm tâm của y cũng ngứa. Cho nên Hạ Minh Hòa trực tiếp dùng bàn tay che miệng của Mộ Tiêu Vân, kết quả Mộ Tiêu Vân trực tiếp há mồm, đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của Hạ Minh Hòa.
Độ ấm ở lòng bàn tay ấm đến trong lòng Hạ Minh Hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro