Chương 20: Túi xách dành cho thương nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Túi xách dành cho thương nhân


Không lâu sau khi Lâm Ngọc Đồng ký hợp đồng cùng Kim Phàm, mặc dù cậu viết tiểu thuyết rất hay, cũng chăm chỉ đổi mới cốt truyện, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật cậu là một tiểu nhân vật không có tiếng nói, vì vậy thời điểm biên tập sắp xếp cậu vào vị trí cũng chỉ là mấy vị trí bình thường đều không quá tốt, chỉ có thể nói ở giữa một đám người mới chắc chắn vượt lên. Nhưng lần này gặp cường hào khen thưởng, tình huống này lập tức trở nên không giống nhau.
'Tán sài đồng tử' phát hỏa.
'Say ngủ trong rừng' một lần đã thưởng một ngàn cái ngọc bội khác nhau, một chút liền dễ dàng giúp Tán sài đồng tử được khen thưởng trên Phong Vân bảng, một ngàn cái ngọc bội tương đương với một trăm ngàn nguyên nhân dân tệ, hơn nữa dù vậy những tác phẩm hay đặc biệt cũng rất hiếm khi có thể nhận được nhiều khen thưởng như vậy trong một tuần, cho nên Lâm Ngọc Đồng trong nháy mắt chỉ từ một người trong danh sách người mới biến thành tác giả kim phàm, dù là diễn đàn trong hay diễn đàn ngoài, trong lúc nhất thời tất cả đều đang bàn tán về tin tức cậu được thổ hào khen thưởng, cũng gián tiếp kéo theo số liệu tiểu thuyết của cậu tăng nhanh chóng.

Có rất nhiều người dù là độc giả hay tác giả nghe được số lượng khen thưởng kếch xù của cậu đều chạy đi xem tiểu thuyết được khen thưởng, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là tác phẩm như thế nào mà được độc giả 'say ngủ trong rừng' ra tay hào sảng như vậy để khen thưởng. Ban đầu mọi người ôm tâm tình cũng là khác nhau, có người cảm thấy có thể được khen thưởng như vậy, tiểu thuyết kia nhất định viết rất khá, có người thì cảm thấy rất có thể là tác giả lập nick khác tự khen thưởng cho mình, liền vì góp nhặt danh tiếng cho bản thân có thể tác giả này không quan tâm sẽ tốn bao nhiêu tiền.


Kết quả đoàn người vừa mở ra tiểu thuyết, nhìn một cái liền đua nhau lọt hố, không quản bạn là độc giả hay tác giả, lỡ đọc qua tiểu thuyết này mười người thì có tám chín người không ra được, Lâm Ngọc Đồng sau khi sống lại viết quyển tiểu thuyết thứ nhất chính là "U linh lộ" lấy tốc độ giống như hỏa tiễn để xả giận, ngay cả biên tập cũng chúc mừng cậu.


Biên tập bây giờ cùng đời trước cùng là một người, chỉ là Lâm Ngọc Đồng đời này vẫn không thể cùng hắn lăn lộn "quen thuộc" như trước, cho nên cũng không có nói quá nhiều lời. Nhưng là cùng người tên 'Tức cười địa chủ' không giống nhau, Lâm Ngọc Đồng cùng hắn lúc nào cũng có thể tám chuyện, đặc biệt lần này lại còn có đề tài.


Tức cười địa chủ: Cậu nha, một ngày thu vào có thể trong nháy mắt giết chết những tác giả như chúng tôi một năm may mắn mới có thể thu vào nhiều như vậy, có thoải mái hay không?
Tán sài đồng tử: Thoải mái a, cho nên ta quyết định hôm nay càng phải thay đổi thêm mười chương a, ngươi tới không?
Tức cười địa chủ: Nằm trong bùn nhão nhà người đi, cút!
Tức cười địa chủ: Gõ chữ cho chết nhà mi đi ! ! !
Đời trước đều là đại thần, nhưng 'Tức cười địa chủ' là thuộc về loại đại thần thiếu sản lượng, bởi vì hắn là con rùa tốc, cùng Lâm Ngọc Đồng loại một giờ lên tới bốn năm ngàn chữ hoàn toàn không phải cùng một loại người mà có thể bàn tới.
Lâm Ngọc Đồng gửi một icon trêu tức 'Tức cười địa chủ' sau đó thật nhanh nhẹn đi đổi mới mười chương, hơn nữa mười chương mỗi chương đều là năm ngàn chữ. Khen thưởng gió Đông mang tới cũng không cho mượn lâu như vậy, có cơ hội tốt như vậy cậu sẽ bỏ qua mới là lạ.
Mặc dù cậu thật sự rất tò mò rốt cuộc là ai khen thưởng cậu.
Đời trước cũng có rất nhiều thổ hào độc giả khen thưởng cậu, nhưng trong số bọn họ không có một ai kêu là 'Say ngủ trong rừng'. Chẳng lẽ độc giả này sau khi cậu sống lại cũng gặp phải một số biến cố?


Lâm Ngọc Đồng gọi điện thoại cùng giáo viên xin nghỉ phép hai ngày, sau đó lại tiếp tục tự hỏi các loại khả năng về thân phận của vị độc giả thổ hào kia, cậu cũng nghĩ tới có khả năng hay không người khen thưởng cậu kia là Triển Dực Phi. Nhưng não bổ tới bộ dáng Triển Dực Phi khi làm nũng vươn tay muốn ôm một cái khiến Lâm Ngọc Đồng cả người run run, lông tơ đều dựng thẳng đứng lên, đem cậu bị dọa sợ, tuyệt đối không có cách nào tin tưởng người đó là Triển Dực Phi.


Đến ngày hôm sau, vừa vặn là cuối tuần, đúng lúc Nghiêm Thụ gọi điện thoại qua đây thông báo rắng đã an bài người đưa Lâm Ngọc Đồng ra ngoài đi dạo, nhưng Lâm Ngọc Đồng nghĩ tới bản thân đối với S thị này cũng không có quá nhiều cảm tình mới mẻ gì, hơn nữa ngày hôm qua cũng có nhiều độc giả mới như vậy nên cậu càng phải bổ sung lại kho truyện, vì vậy liền từ chối ý tốt của Nghiêm Thụ. Cậu đem mình khóa ở trong phòng gõ chữ, một mực chăm chú gõ tới bốn vạn chữ, sau đó mới đứng lên hoạt động chân tay cứng ngắc mỏi mệt một chút.
Trong khách sạn không có gì cần cậu dọn dẹp gì cả, cậu liền tái phát bệnh cũ, đối với viết tiểu thuyết liền một ngày ngồi viết trên laptop, tới cơm trưa cũng không nhớ tới để đi ăn.
Lâm Ngọc Đồng thấy thời gian cũng có chút muộn, hơn nữa bên ngoài trời cũng lạnh, dứt khoát liền gọi một phần ăn bên ngoài đối phó qua bữa một chút, sau đó tắm rửa xong liền nằm trên giường nghịch di động. Từ sau khi trọng sinh các mối quan hệ của cậu so với đời trước liền ít đi rất nhiều, bởi vì những người đó nếu thật lòng làm bạn vẫn sẽ cùng cậu liên lạc, còn những ai tâm tư không thuần thì dần dần rời xa cậu, cho nên trừ bỏ vài người bạn cùng phòng lúc trước, lật tới lật lui trong điện thoại của cậu không là người nhà hoặc thân thích thì cũng chỉ có Triển Dực Phi, cùng vài người bạn không tồi và giáo viên, những người khác thật sự không có ai.
Nghĩ nghĩ một chút, Lâm Ngọc Đồng liền gọi điện thoại cho Triển Dực Phi. Cậu còn nhớ Triển Dực Phi nói tối nay anh muốn cùng Sở Thiên Dật ăn cơm chung cùng trò chuyện, cũng không biết đã ăn xong chưa hay đang ăn nữa.
Lúc Triển Dực Phi nghe điện thoại là khi đang trên đường về nhà.
Lâm Ngọc Đồng cười hỏi: "Nhanh như vậy các anh đã ăn xong rồi?"
Triển Dực Phi được Lâm Ngọc Đồng gọi điện tới hiển nhiên là rất vui vẻ, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Anh nhìn qua Vương bá ngồi ngủ ở đằng sau, hạ thấp giọng nói: "Chúng tôi ăn một nửa rồi đi về, lúc này đang lái xe về, nói chuyện không quá thuận tiện, về tới nhà tôi sẽ gọi lại cho em."
Lâm Ngọc Đồng lên tiếng đáp lại, sau đó lại đợi thêm khoảng mười lăm phút, quả nhiên Triển Dực Phi gọi điện lại, nói: "Lần trước thời điểm chúng ta tới Triển gia, là Vương bá trước đó mời cô tôi trở về, chuyện này bị Uông Băng Yến biết được liền sa thải Vương bá. Vương bá không có con cũng không có thân nhân nào khác, tạm thời ông ấy cũng không có nơi nào để đi tôi liền mang ông ấy về biệt thự của chúng ta."
Vương bá khi còn bé là theo Triển lão gia tử cùng nhau lớn lên, hầu hạ qua ba đời Triển gia, không có công lao cũng có khổ lao. Lâm Ngọc Đồng vẫn nhớ, có lần Triển Dực Phi từng nói cho cậu nghe, trước kia khi Triển lão gia tử qua đời có dặn dò, để cho Vương bá có cuộc sống thoải mái như vậy tới quãng đời cuối cùng.
Lâm Ngọc Đồng nhăn mi nói: " Uông Băng Yến như vậy không phái là rất quá phận sao?"
Triển Dực Phi liếc nhìn xung quanh căn nhà cùng chức năng hoạt động của các phòng, Vương bá bây giờ đang ngủ ở trong phòng kia, vừa vặn là cái giường mà Lâm Ngọc Đồng rời ra ngoài. Triển Dực Phi suy tư trong chốc lát, sau đó nói chuyện mang theo ngữ khí thương lượng mà ngay cả anh cũng không phát giác, "Tiểu Đồng, tôi muốn cho Vương bá ở lại nơi này của chúng ta, em thấy sao?"
Lâm Ngọc Đồng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này hoàn toàn không có vấn đề gì, dù sao người đó cũng là người nhìn Triển Dực Phi lớn lên, nói thế nào cũng có cảm tình, nói sao bọn họ sau này cũng phải dời về biệt thự ở, bên kia lớn như vậy, khẳng định cũng cần người quản lý, hơn nữa Vương bá lại có kinh nghiệm làm việc phong phú, không phải rất thích hợp sao?
Lâm Ngọc Đồng cười nói: " Làm sao tôi lại thấy chúng ta đang chiếm được tiện nghi lớn cơ chứ? Uông Băng Yến thật là khờ."
Triển Dực Phi nghe xong cũng cười theo, " Thật ra chuyện này nếu bị cô biết, vậy trong nhà nhất định lại ồn ào thêm một trận, nhưng cho dù bọn họ có đồng ý để Vương bá trở về tôi cũng nhất định không thả người."
Lâm Ngọc Đồng nghĩ tới Triển Hoành Anh, trong lòng là một trận vui sướng đâu, không khỏi hỏi: " Cô đã đi rồi sao?"
Triển Hoành Anh hàng năm vẫn ở trong quân đội làm việc, thân ở vị trí quan trọng, có thể trở về một chuyến thật không dễ dàng, không thể ở lại trong thời gian quá dài.
Triển Dực Phi nói: "Không có, cô ở đây cũng còn một ít chuyện cần phải xử lý, có thể phải qua thêm một tuần nữa mới rời đi. Hôm nay cô gọi điện cho tôi bảo chúng ta cùng ăn cơm một bữa, tôi trả lời đợi em trở về rồi hẵng nói."
Lâm Ngọc Đồng đáp ứng, lại rảnh rỗi trò chuyện thêm đôi câu, sau đó cúp điện thoại.
Thứ hai Cục công thương quay lại làm việc bình thường, Lâm Ngọc Đồng liền cùng Nghiêm Thụ còn có Bạch Y Hà đi làm thủ tục. Nghiêm Thụ cùng Bạch Y Hà biết cậu làm xong thủ tục còn phải chạy vội về thành phố B đi học, liền cũng không dây dưa muốn cậu ở lại thêm, vẫn muốn như mọi đối tác lưu lại ăn cùng một bữa cơm trước khi chia tay. Không ngờ Lâm Ngọc Đồng lại lần nữa khéo léo từ chối, cười nói: "Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt, cũng không nhất thiết phải là lúc này, nếu như hai người thực sự muốn cảm ơn tôi, vậy cho tôi quá giang một chuyến đi."
Nghiêm Thụ vội hỏi: " Lâm đệ là muốn đi nơi nào?"
Lâm Ngọc Đồng nói tên một cửa hàng bách hóa nổi tiếng của thành phố này.
Nếu như dựa theo kế hoạch nguyên bản, lúc đầu Lâm Ngọc Đồng muốn dù sớ hay muộn cũng phải trở về cùng ngày, thế nhưng nghĩ tới trở về muộn một ngày cũng không có vấn đề gì liền đi mua quà tạng cho Triển Dực Phi.
Triển Dực Phi đưa cho cậu túi ngủ (Sleeping bag), tặng cho cậu bút máy, còn tặng một nửa phòng ở - một nửa quyền sở hữu căn biệt thự mới mà hai người đang ở chung, việc này là sau khi hai người trở về từ Triển gia cậu mới được biết.
Nói chung, cậu vẫn chỉ luôn là người nhận mà không tặng lại, cứ như vậy tay không trở về cũng không phải là một ý hay, cho nên sau khi suy nghĩ kĩ cậu quyết định mua cho Triển Dực Phi túi xách, thứ này sẽ không quá quan trọng, thuận tiện mang đi trên máy bay, lại không quá mức quý giá như trang sức cũng không có ý nghĩa gì quá đặc biệt như khăn quàng các loại, cho nên vừa vặn có thể tặng cho Triển Dực Phi.
Lâm Ngọc Đồng trước khi đi đã thanh toán toàn bộ tiền vé máy bay, đúng dịp công ty du lịch ưu tiên khách đặt vé khứ hồi nên cậu liền đặt vé khứ hồi là 9 giờ sáng ngày thứ hai, tới khi đến thành phố B mới là gần trưa, còn có thể kịp thời gian ăn trưa.
Triển Dực Phi tuy rằng không có hỏi Lâm Ngọc Đồng bao giờ trở về nhưng vì đã có Cao Văn Lượng, chút chuyện này cũng trở nên rất dễ dàng để có thể biết được. Vì vậy nên khi Lâm Ngọc Đồng xuống máy bay vừa ra khỏi khu cách ly liền trông thấy Triển Dực Phi.
"Làm sao anh biết tôi mấy giờ xuống máy bay?" Lâm Ngọc Đồng thăm dò hỏi.
"Để tâm một chút thì chuyện gì cũng có thể biết được." Triển Dực Phi khó có khi nói những điều dễ gây hiểu lầm như vậy.
"Được rồi, anh đặc biệt tới đây đón tôi nên cái này cho anh." Lâm Ngọc Đồng đem túi quà trên tay đưa cho Triển Dực Phi.
"Là cái gì?" Bởi vì đang đi trên đường anh cũng không có nóng lòng mở ra, nhưng vẫn là rất muốn biết bên trong chứa vật gì, đây chính là lần đầu tiên Lâm Ngọc Đồng tặng quà cho anh, chỉ tiếc là được gói lại, cho nên anh nhìn không thấy bên trong là cái gì.
"Về nhà nhìn là biết."
"Vậy cũng tốt, cảm ơn." Triển Dực Phi lên xe ly khai bãi đỗ xe, nghe thấy hai từ "về nhà" do Tiểu Đồng nói ra khiến tâm tình anh sáng lên đến không chịu được.
Lâm Ngọc Đồng liếc mắt nhìn Triển Dực Phi tâm tình tốt cả khuôn mặt tuấn tú lộ ra thần sắc vui mừng, không biết thế nào cậu cũng ung dung vui vẻ. Hai người dọc theo đường đi đều rất vui vẻ, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng bởi khí trời bên ngoài.
Về tới nhà Triển Dực Phi nói: "Tiểu Đồng, tôi đi mở quà, trước em cứ nghỉ ngơi một chút, hoặc là bồi Vương bá tán gẫu cũng được."
Lâm Ngọc Đồng gật đầu, cùng Vương bá chào hỏi.
Triển Dực Phi vội vàng vào phòng ngủ tháo dỡ gói quà, động tác trên tay anh vô cùng cẩn thận, đừng nói vật được bọc lại cẩn thận bên trong, ngay cả giấy bọc cũng chưa từng bị hư hao, sau đó từ vật nhỏ tới vật lớn anh đều yêu thương trân trọng hơn bất kỳ vật phẩm giá trị nào khác, anh nhìn túi da màu đen trước mặt, rốt cục nhịn không được cầm ở trên tay mở cửa đi ra ngoài, anh đứng ở cửa hỏi Lâm Ngọc Đồng đang cùng Vương bá nói chuyện, "Tiểu Đồng, đẹp không?"
Lâm Ngọc Đồng lăng lăng nhìn Triển Dực Phi - không hiểu sao người vừa nãy còn rất tuấn tú, nhưng lúc này lại trông có vẻ rất ngốc, chậm rãi gật đầu, "Nhìn đẹp lắm."
Triển Dực Phi chân thành nói: " Tôi rất thích, cảm ơn em."
Lâm Ngọc Đồng cười cười, " Không cần khách khí."
Triển Dực Phi trở về phòng ngủ đóng kỹ cửa, len lén đem giấy bọc cùng hộp quà đều cẩn thận thu vào ngăn kéo cẩn thận giữ gìn. Anh quyết định, đời này anh không muốn đổi cặp táp, đến chết vẫn dùng một chiếc này.
Vương bá lúc này vui mừng hướng Lâm Ngọc Đồng nói: " Xem ra cậu cùng đại thiếu gia ở chung rất tốt, đại thiếu gia trước đây rất ít khi vui vẻ như vậy."
Lâm Ngọc Đồng cũng một lòng muốn như vậy, từ lúc cậu cùng Triển Dực Phi cùng một chỗ cậu luôn muốn sau này hai người hòa thuận, liền cười nói: "Dực Phi thật sự là một người tốt. Vương bá trước ngài nghỉ ngơi một chút, cháu đi dọn dẹp đồ đạc sau đó làm bữa trưa."
Vương bá lúc đầu muốn nói như vậy không được, làm sao có thể để cho cậu ấy làm cơm? Thế nhưng nghĩ tới chính ông cũng không biết làm, cho nên tạm thời chỉ có thể im lặng. Ai biết lúc này Triển Dực Phi đột nhiên từ trong phòng ngủ hốt hoảng gấp gáp chạy ra, anh kéo lại tay Lâm Ngọc Đồng, "Tiểu Đồng, em bận từ sáng tới tối lại ngồi máy bay, khẳng định mệt muốn chết rồ, làm sao có thể để em lại đi nấu cơm được? Trước đó em vào xem giúp tôi ít đồ, sau đó chúng ta ra ngoài ăn."
Lâm Ngọc Đồng chợt bị kéo chặt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Triển Dực Phi túm vào phòng, cậu nhìn Triển Dực Phi khác thường, nhỏ giọng hỏi: "Dực Phi anh làm gì vậy?"
Triển Dực Phi đè thanh âm hạ xuống thấp hơn, miệng gần như áp vào bên tai Lâm Ngọc Đồng, lặng lẽ thủ thỉ với cậu, "Muôn ngàn lần không thể để cho Vương bá biết hai chúng ta chia phòng ngủ! Nếu không. . . . một phần vạn hắn nói cho cô cô, cô cô nhất định sẽ biết chuyện của hai chúng ta, đến lúc đó lại tới nhà chúng ta tìm phiền phức."
Mẹ nhà nó! Đúng vậy, tại sao cậu lại không nghĩ tới vấn đề này chứ?!
Lâm Ngọc Đồng nhất thời không nói, cho nên đây là lại cùng Triển Dực Phi cùng phòng rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro