Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra toàn bộ vết thương và những chỗ bị đánh trúng thì bác sĩ nói:" Cậu Vegas đã hồi phục rất tốt trong một tháng qua, các vết thương tương đối lành, nhưng vẫn còn một số chỗ do đạn vào quá sâu nên sẽ lâu lành hơn, nhờ cậu Pete nói với cậu Vegas tránh cử động mạnh"

Pete gật đầu, mỉm cười:" Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn ông".

"Được rồi cậu đừng khách khí, cậu ở lại chăm sóc cậu Vegas đi" Bác sĩ nói.

 Pete gật đầu.

Bác sĩ vừa rời đi Macau lần nữa ôm chầm lấy Vegas, vì ngạc nhiên nên một lúc sau Vegas mới từ từ vòng tay quay người Macau vỗ vỗ nhẹ vào lưng em trai mình. Do khi nãy đã thấy Macau ôm Vegas rồi nên bây giờ Pete cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng khi quan sát kĩ lại thì rõ ràng Macau không chỉ ôm Vegas không thôi, mà...Macau, em ấy khóc rồi.

Pete đứng một bên thầm nghĩ:" Chắc có lẽ, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt đã được Macau cố giấu đi suốt thời gian qua". Bước lại gần hai anh em Pete vỗ nhẹ lên vai Macau, nói:" Khóc đi, em giấu nó lâu vậy rồi mà, khóc rồi sẽ thoải mái hơn".

Nghe xong, Macau vỡ òa với những giọt nước mắt trực trào tràn ra khỏi khóe mắt:"Hức anh hai ...cuối cùng anh hức...anh cũng chịu tỉnh rồi..."

Tình huống như thế này làm Vegas cũng lúng túng không biết phải làm gì. Đó giờ anh chỉ thấy có mỗi Pete là an ủi anh và khóc vì anh, nhưng bây giờ lại có thêm Macau vì anh mà khóc.

Vegas - người đàn ông đó giờ chỉ biết an ủi Pete mà bây giờ lại phải an ủi cho cả em trai. Vegas nói với Macau một cách bất lực:"Haizzz Macau...nè mày...mày đừng khóc nữa nín đi chứ nín đi, Macau" 

Đang không biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng bên ngoài hành lang vang lên mấy tiếng ồn ào.Nghe thấy những tiếng đó, Pete giật mình rồi nhanh miệng nói với Vegas:"Em ra ngoài một lúc rồi vào ngay" nói xong Pete chạy thật nhanh ra ngoài bỏ Vegas ở trong đây nhìn theo một cách khó hiểu.

Tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng gần và lớn.

"Đó là tiếng nói chuyện, mà tiếng của ai thì nhìn vào phản ứng của Pete cũng đủ biết rồi chính là ông anh cả Tankul chứ ai nữa. Nhưng ngoài tiếng nói của Tankul theo đó còn có cả tiếng khóc của em bé. Vậy thì, chẳng lẽ...tiếng con nít khóc đó là...là con của ổng...HẢ!!!"Vegas thầm nghĩ

Xen lẫn trong những âm thanh ồn ào đó là một giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ vang lên:"Cậu Tankul, cậu chủ à nói chuyện nhỏ thôi đang ở trong bệnh viện đấy ạ..."

Chưa nói hết thì tiếng của Pol và Arm vang lên:" Pete nó nói đúng đó cậu chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro