Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete:"Venice, thằng bé dậy rồi, em xuống dưới trước"

Vegas nghĩ thầm:"Sao nó lại dậy đúng lúc này chứ"

Vegas ôm eo Pete:"Đi xuống dưới kiếm gì ăn nữa, anh đói rồi"

Hai người bước xuống dưới nhà, thấy Macau đang dỗ dành Venice, còn máy chơi game thì vẫn đang chạy.

Macau:"Anh Pete, em dỗ rồi nhưng nó vẫn không nín"

Pete:"Anh biết rồi, đi chơi game đi anh dỗ cho, chắc nó đói rồi"

Macau:"Dạ"

Pete:" Nín nào Venice, con trai yêu của ba, nín đi"

Pete dẫn Venice vào nhà bếp, nói:"Nào, con ăn cái gì nói, ba nhỏ làm cho con"

Venice từ từ lau nước mắt:"On ăn săn quích" (Con ăn sandwich)

Pete:"Rồi, rồi để ba nhỏ làm cho con"

"Vegas, anh ăn sandwich luôn nha" Pete nói lớn.

Vegas lúc này đang chơi game với Macau, nói:"Được"

Sau ăn sáng cả nhà bốn người ngồi chơi game vì không có bà ở nhà. Bởi nếu bà ở nhà lúc này bà sẽ la và cằn nhằn suốt kể cả Venice luôn.

Chơi game xong thì lại ăn. Ăn rồi thì việc ai người đó làm. Đến chiều thì cùng ngau đi dạo biển.

-Một ngày trôi qua yên bình-

Tám giờ ba mươi phút, sáng hôm sau.

Chiếc xe chở bà và các bạn của bà đã về đến nhà, Pete cùng mọi người ra đón bà.

Venice:"Bà, bà ơi, bà về rồi"

Bà:"Đúng rồi, bà về rồi đây. Bà có mua bánh cho Venice nữa đấy nhé"

Venice:"Oaaa...bánh bự quá, còn nhiều nữa nè"

Venice ôm bánh chạy đến bên Pete khoe:"Ba nhỏ, ba nhỏ bà mua bánh cho con nè, bự quá trời luôn"

Pete:"Con cảm ơn bà chưa đó"

Venice chợt nhận ra gì đó, chạy về phía bà:"Con cảm ơn bà nhiều ạ"

Bà xoa đầu Venice cười:"Nào nào, đi về nhà thôi"

Hai bà cháu sánh bước bên nhau đi về phía Pete và mọi người.

Pete, Vegas, Macau đồng thanh: "Chào bà mới về ạ"

Bà cười vui vẻ:"Bà cảm ơn, về nhà thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro