Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Hu bảo một người làm của lão giúp lão sờ bài, sắc mặt âm trầm đi tới, nhìn nhìn hình nộm da nữ bên cạnh tôi, tôi hơi nhích lại gần lão một bước, lão liền lùi lại một bước ngay. "Tiểu Tam gia." lão nghiêng đi một chút: "Đây là tình huống gì, bạn gái mới?"

"Cái đệt ông, mau vào nhà đi." tôi ôm hình nộm da nữ đi thẳng vào trong nhà lão, một cẳng đạp tung cửa của lão, đặt hình nộm da nữ lên giường trong phòng lão, lau lau mồ hôi đầy đầu.

Lão vô cùng cẩn thận theo vào trong, nhìn hình nộm da nữ, nhìn nhìn tôi: "Nghe nói cửa hàng của cậu đóng cửa rồi, cậu đang làm gì đây? Nếu cậu quả thực không nhịn nổi thì tôi có mối tốt, không cần tìm... tìm..." lão nhìn hình nộm da nữ, "Của lạ như vậy."

Tôi lấy cái lưỡi trong ngực đặt lên bàn lão, kéo lão tới: "Ông xem giúp tôi xem, chuyện gấp, lần này tôi thật sự không có đầu mối."

Lão lề mề thủng thỉnh đi tới, nhếch miệng nhìn nhìn cái lưỡi kia, vẫn giữa nguyên một khoảng cách vô cùng xã giao. Trước đây lão cũng không như thế, tôi cảm thấy kỳ quái, bước qua tóm lấy gã, gã lập tức né khỏi tôi.

"Đừng động tay động chân." lão chỉ vào tôi. Tôi bực mình: "Ông sao vậy?"

"Con mẹ cậu mười ngày nửa tháng không liên lạc với tôi, vừa đến đã đạp cửa nhà tôi? Cậu làm gì đấy?" lão sờ sờ cằm: "Chuyện của cậu tôi cũng nghe nói rồi. Cậu đừng có mà lây uế khí cho tôi."

"Uế khí gì chứ?" tôi cả giận, vỗ vỗ bàn: "Mau xem giúp tôi, ông đây gấp lắm."

Giám đốc Hu đột nhiên cười lạnh một cái: "Tiểu Tam gia, trước đây tôi xem cho cậu, chúng ta quan hệ tốt, là vì cậu không trả tiền, tôi có thể hỏi đòi chú Hai cậu, bây giờ cửa hàng của cậu không còn, chú Hai cậu cũng đã nói với tôi, cậu muốn tôi giúp cậu xem đồ, cậu phải..." lão dùng tay làm động tác, ý là bảo tôi đưa tiền. "Trước đây cậu ngầu lắm, nhưng ngầu mấy cũng không thể không..."

Tôi tiến tới tóm lấy ngón tay đang làm động tác của lão, thẳng thừng bẻ gãy, lão đau đớn kêu to, thuận thế tôi bước lên trực tiếp vả hai cái, tát lão lăn ra đất. Trở lại đóng cửa tôi nói với lão: "Giám đốc Hu, năm đó lúc chú Ba tôi biến mất mọi người đều làm cái điệu này với tôi, con mẹ ông bây giờ còn thế, ông tưởng bây giờ tôi là ai? Con mẹ nó cho dù tôi không còn cửa hàng, cho dù không có chú Hai che chở, ông tưởng ông trêu vào tôi được à?"

Giám đốc Hu toét miệng mắng to: "Ngô Tà, mẹ nó thằng nhãi này..."

Tôi tóm lấy tay kia của lão, trực tiếp vặn đến độ cong sắp gãy, lão đau đến kêu to, tôi mắng: "Dùng não nghĩ xem, nên nói thế nào?"

"Tiểu Tam gia, tôi xem ngay." lão kêu to.

Tôi thả tay ra, mắt lão ngấn lệ đứng dậy: "Cũng không cho tôi ra vẻ một lần." xoa tay, tôi bước tới vặn ngón tay lão trở về, lão rên lên một tiếng, tôi lành lạnh nói: "Mẹ nó chứ bớt chơi trò hổ xuống đồng bằng bị chó khinh với tôi, Husky như ông giả sói đuôi to(1) cái gì, phim truyền hình cũng chẳng quay như thế."

Giám đốc Hu gật đầu: "Vâng vâng." bước sang nhìn nhìn hình nộm da nữ, nhìn nhìn cái lưỡi. Tôi mắng: "Không được nói không biết."

Giám đốc Hu nhìn kỹ, hỏi tôi: "Tiểu Tam gia, đây không phải da người đấy chứ."

"Đừng hỏi tôi, tôi đang hỏi ông." tôi bắt chước Bàn Tử trừng mắt: "Là da người thì sao?"

"Nếu là da người, thì cậu chết chắc rồi." Giám đốc Hu nhìn tôi, lùi lại một bước sợ tôi đánh lão, lập tức tiếp tục giải thích: "Đây gọi là Bì đồng, là một loại thiết trí vô cùng âm tà."

Chú thích:

(1) Giả sói đuôi to: người không có cái gì hết mà thích tỏ ra tài giỏi hay hớm

"Ông tưởng ông trêu vào tôi được à?" ôi má ơi ngầu quá là ngầu trời ơi >////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo