Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Hai liếc tôi một cái, "Cao nhân?" tôi nhẹ giọng nói: "Ông già này là tay vét biển ở đây, hàng dưới biển của ông ta tối nay bị người ta phỗng tay trên."

"Chuyện người khác mày hứng thú thế làm gì? Mày làm à?" chú Hai hỏi tôi, tôi cười khổ một tiếng: "Cháu nào có tâm trạng." chú Hai vỗ vỗ tôi: "Đến phòng chú một lát."

Tôi ngoái đầu nhìn Bàn Tử và Muộn Du Bình một cái, nói với bọn họ: "Các anh ngủ trước đi." rồi theo chú Hai về phòng, phòng chú Hai là phòng hai giường, quanh năm chú ở cùng một ông bạn già của chú, tên là Nhị Kinh, lưỡi Nhị Kinh có vấn đề, tuy có thể nói chuyện, nhưng nói chuyện vô cùng tốn sức, là người Cam Túc, đến nay hơn 40 tuổi, nhưng thân hình mỏng dính, trông rất giỏi đánh nhau.

Không ai biết vì sao chú Hai luôn dẫn theo Nhị Kinh, rất nhiều người nói Nhị Kinh học võ thuật, không nói chuyện được nhưng đánh được, cũng có người nói Nhị Kinh chính vì trước đây giúp chú Hai tôi mới tàn phế lưỡi, chú Hai vẫn luôn quan tâm dẫn ông ta bên mình.

Nhị Kinh không có bất kỳ lời đồn nào, lại không ai từng nhìn thấy Nhị Kinh đánh lộn, cũng không ai nghe thấy chú Hai nhắc chuyện Nhị Kinh, chuyện mọi người biết là, Nhị Kinh luôn luôn ở cùng chú Hai trong một gian phòng.

Chú Hai là một người cẩn trọng cực đoan, tôi có thể nhận ra chú Hai vô cùng vô cùng tin tưởng Nhị Kinh. Lúc tôi vào đến phòng chú Hai, Nhị Kinh đang phát thẻ, đây là quy củ đặc biệt của chú Hai, chú Hai không trực tiếp tham dự những chuyện làm ăn này, ngoài sáng và trong tối, chú Hai đều là người đứng đắn, trong số đó việc duy nhất chú Hai tham gia là tìm người bàn chuyện, chú Hai là một trong những người điều đình hiện tại vẫn còn quyền lực thực tế ở Cửu Môn, nếu có phân tranh gì, chú Hai sẽ tham dự điều đình, cho nên uy danh của chú Hai giữa đám gọi là "ba gai" rất cao. Rất nhiều chuyện đặc biệt có tranh luận, rất nhiều người sẽ tìm chú Hai trước, nếu chú Hai nhắc tới, người khác cũng không dám nói gì, mỗi đầu năm, chú Hai đều phát ra 32 cái thẻ đã tẩm dầu đồng, để người trong Cửu Môn đến mua, chứng tỏ một năm này chú chỉ ra mặt 32 lần.

Cho nên thẻ của chú Hai là một loại thương phẩm đặc thù, nếu 32 thẻ bán hết, vẫn muốn vời chú Hai xuống núi, thì phải xem chú Hai có chuyện gì cầu người ta không, có rất nhiều người để đạt được một thẻ, đồng ý bán mạng cho chú Hai.

Nhị Kinh phát ra bảy tám cái thẻ, phỏng chừng là cho người lần này xuống vương mộ Nam Hải, tôi sờ sờ cằm, biến năng lực cá nhân thành vật ngang giá như tiền tệ thanh toán trực tiếp, đầu óc chú Hai quả nhiên rất tốt. Bởi vì trong một năm chuyện cần chú Hai ra mặt sẽ không đến 32 chuyện, thẻ hết hạn thì sẽ mất tác dụng, cho nên cha tôi nói chú Hai thực ra là người bán bảo hiểm.

Chúng tôi ngồi xuống, chú Hai tự mang một bộ trà cụ, đã uống xong mấy nước, đưa tôi một tách, tôi uống một ngụm, mùi vị đã không như cũ nữa. Liền nói với tôi: "Vừa nãy là chuyện gì, nói chi tiết xem."

Tôi biết chú Hai có chuyện khác muốn nói với tôi, chỉ là dùng cái này vào chủ đề, tôi không dám trực tiếp cắt lời chú, liền kể lại một lần chuyện lúc chiều. Nhị Kinh nghe rồi ngẩng đầu, chú Hai nhìn ông ta một cái, hai người đều cười. Dường như cảm thấy rất thú vị. Chú Hai móc ra một quyển sổ nhỏ, ghi lại chuyện này lên sổ.

Chữ chú Hai là do chú tự phát minh, không ai xem hiểu được. Nghe nói căn cứ theo một loại chữ sửa lại từ "tiền khắc mẫu". Sau đó chút gấp sổ lại, lơ đễnh hỏi tôi: "Chuyện cửa hàng, mày biết rồi nhỉ."

Tôi gật đầu, thở dài một hơi: "Cháu muốn thương lượng với chú một chút, chuyện gì cháu có thể nghe chú, nhưng cửa hàng có thể để lại cho cháu không. Dù sao cũng nhiều năm thế rồi, cháu cũng có cảm tình."

"Cửa hàng còn, căn cơ của mày còn, tính tình mày giống thằng Ba, quay về ngủ ba ngày, mày lại muốn ra chuyến khác, ba mẹ mày lớn tuổi cả rồi, mày sớm không chết, bây giờ lại chết, thì quá tùy hứng." chú Hai nhìn tôi: "Mày cũng không do chú sinh, mày ra sao nói thực chú cũng không hứng thú lắm, nhưng trước khi ông già chết, bảo chú chăm lo anh Cả và thằng Ba trong nhà, thằng Ba chú không quản được, ít nhất cha mày chú phải lo, Tiểu Tà, người sống đến độ tuổi nhất định, vẫn để cho cha mẹ lo nghĩ, không phải không có lương tâm, mà là vô dụng."

Tôi biết ý chú Hai, lấy lại cửa hàng là để ba mẹ tôi yên lòng. Tôi không đáp lời. Chú Hai tiếp tục nói: "Cho dù mày lên trời xuống đất thế nào, bên ngoài bao nhiêu người gọi mày là Tiểu Tam gia, lúc mày lo trời lo đất, là bà nội mày và chú, đang lo cho cha mẹ mày, bây giờ cửa hàng mày không còn, là báo ứng của mày, mày có nhận không?"

Tôi nhìn chú Hai, ánh mắt chú rất lạnh, tôi sờ đến gói thuốc bên cạnh, châm lên cho mình, hồi tưởng lại mười mấy năm, ba mẹ tôi quản tôi không nhiều, trước giờ chuyện tôi muốn làm dù thế nào cũng phải đi làm, ba mẹ tôi cũng không ngăn cản gì tôi, nhưng họ chắc chắn lo lắng. Chuyện phát triển đến hôm nay, quả thực đã đến nước tôi không qua được chú Hai và bà nội tôi.

Tôi gật đầu: "Cháu nhận. Cứ theo ý các người mà làm."

Ánh mắt chú Hai dịu đi đôi chút: "Chú biết mày không muốn mở tiệm cơm, mày muốn chọn cái gì?"

"Viết ít thứ, chụp ít hình." tôi tiện miệng nói: "Không được thì cháu chạy Didi(1), nghe nói cũng khá."

Chú thích:

(1) Didi là một ứng dụng gọi xe taxi bên Trung Quốc, giống như Grab với Mai Linh bên mình vậy :"> trong chương đầu tiên của Hạ Tuế Thiên 2017 lúc Ngô Tà và Bàn Tử hẹn gặp Hắc Hạt Tử anh í cũng đang chạy Didi đấy đệt...

Chú Hai ngầu quá má ôi tôi thích chú chết đi được >//////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo