Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bị bịt mắt, nghe thấy chú hai nói với người khác, đại khái đã biết tình hình, phần mộ chính của vương mộ Nam Hải này, chú Hai sớm đã thăm dò xong cả, cục phong thủy trong đó cũng là trọng tâm chú ý của chú Hai, nhưng cục phong thủy này cũng không giới hạn trong cổ mộ này. Chú Hai cho rằng, cao nhân năm đó cùng xuống đây với chú Ba, đều đã thiết trí phong thủy ở các nơi.

Điểm khác biệt của chú Hai và tôi là, tôi chỉ là phỏng đoán, nhưng chú Hai và chú Ba sống cùng một thời, chú từng gặp bản gốc những nhân vật truyền kỳ trong suy đoán của tôi. Tề Vũ đó, hậu nhân của Tề gia, trong ấn tượng của chú Hai, là một thanh niên lầm lì ít nói, rất gầy yếu, nhưng rất kiên định, là loại người đã hạ quyết tâm thì sẽ lặng lẽ hoàn thành.

Đặc điểm của loại người này là nghiêm túc, tương phản với tính cách của chú Ba, chú Ba là nhân cách lãnh tụ kiểu tại chỗ, dùng cách nói của chú Hai, Tề Vũ và chú Ba không tốt đẹp, nhưng cũng sẽ không tranh cãi ngoài mặt, Tề Vũ nhất định có cách nghĩ và cách làm của mình, mà suy nghĩ của y một khi hình thành, người khác khó mà thuyết phục được y.

Chú Hai còn nói ra một tin tức khác chú cơ bản có thể xác định, vào lúc xây dựng vương mộ Nam Hải này, quả thực đào được rất nhiều động nhỏ kỳ quái, những động nhỏ này xuất hiện bên trong tầng nham thạch khổng lồ, người vào trong động, trên cơ bản đều sẽ biến mất.

Rất nhiều động nhỏ thậm chí đi vào chẳng bao lâu, người đã biến mất, không biết đã đi nơi nào. Chú Hai cho rằng những động nhỏ này có liên quan đến "âm thanh", loại nham thạch khắp động này cực kỳ dễ sinh ra cộng hưởng với tiếng sấm, năm đó Nam Hải vương chọn lăng mộ ở nơi này, đều có lý do cả.

Ngoài ra, cả cái cổ mộ, là hình dạng cánh cung.

Tất cả những thông tin này, trước khi tôi vào cổ mộ, chú Hai đều đã nói hết với tôi, nhưng tôi phản ứng quá chậm, đến cuối cùng cũng không nhận ra câu chuyện truyền thuyết Hoàng đế Câm này có vấn đề gì.

Tôi đã liên tục phấn đấu trong đấu hơn 30 tiếng đồng hồ, rượu thuốc đắp mắt cộng thêm lời của chú Hai, khiến cả người tôi như bị đục khoét, tức thì toàn thân bủn rủn, nghe bọn họ nói chuyện, rất nhanh tôi đã ngủ thiếp đi.

Đến khi thức dậy cũng mơ mơ hồ hồ, bị người ta dắt leo lên vách đá, từng bước từng bước di chuyển tới trước, cả người đờ đờ đẫn đẫn.

Cũng không biết qua bao lâu, tôi ngửi thấy mùi gió biển đã lâu không gặp, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển. Tôi biết tôi ra ngoài rồi. Tôi muốn kéo băng gạc nhìn xem ánh nắng bên ngoài, Lưu Tang bên cạnh nói với tôi: "Đừng dùng mắt, bây giờ mắt của anh gặp nắng là mù ngay."

Tay tôi run lên, cố gắng kiềm chế xung động kéo khăn lông ra của mình, hỏi: "Bàn Tử đâu? Tiểu Ca đâu?"

Bàn Tử vỗ vỗ tôi, "Tiểu Ca còn ở dưới, chú Hai cậu có lời nói với cậu ấy. Có thể không muốn cậu nghe được."

Tôi đã không còn sức lực để có bất kỳ cảm tưởng gì, được người khác đỡ lên xe, Bàn Tử tiếp tục nói: "Cậu trị lành mắt rồi nói tiếp vậy, Tiểu Ca để tôi trông cho. Lời chú Hai cậu cậu cũng đừng để trong lòng, cậu nói Bàn gia tôi, gần đây nhìn thấy con gái cũng chỉ muốn nắm tay, đây thực ra là đến cảnh giới rồi, không đáng sợ như chú Hai cậu nói đâu."

Nghe cách nói của Bàn Tử, mắt của hắn và Muộn Du Bình hẳn là vẫn ổn, của tôi tương đối nghiêm trọng.

Dọc đường ngủ trên xe, tôi mơ mơ màng màng, lúc thay thuốc đau vô cùng, vẫn luôn tiêm thuốc giảm đau, tiêm rồi thì ác mộng đầy cả đầu, ngày nào cũng chỉ ngủ, cũng không biết qua mấy ngày, mới được tháo băng, phát hiện mình đang ở trong một bệnh viện ở Bình Đàm, y tá còn cho tôi xem trùng giết được trong mắt tôi mỗi lần thay thuốc, trông cứ như cát.

Bàn Tử mua cho tôi rất nhiều đồ hộp, bệnh viện không lớn, tôi vẫn không trông thấy Muộn Du Bình, mới hỏi Bàn Tử có chuyện gì, Bàn Tử liền bảo sau khi chúng tôi ra ngoài, Muộn Du Bình vẫn chưa ra, có thể đang bận việc, nhưng không sao, hắn đã nghe ngóng rồi, đám chú Hai chắc ba ngày nữa sẽ lên.

Nói rồi hắn chuyền điện thoại cho tôi, "Cậu xem xem, đây là phần sau bích họa trong mộ thất chính."

Xin thành lập quỹ từ thiện quyên góp kỹ năng an ủi cho Bàn Tử. Vì tương lai hạnh phúc của Bàn gia, tôi tha thiết kêu gọi đồng bào, mỗi người 500đ mỗi người 500đ kỹ năng an ủi thôi, hãy giúp Bàn Tử cải thiện cái trình an ủi què quặt này huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo