Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ nghĩ, không nói ra tin xấu này, để tránh tâm lý người khác suy sụp, chỉ là không ngờ thứ hình nộm da nữ kia cầm đến cho tôi quan trong như vậy, lẽ nào đúng là quỷ trong mộ này muốn ra ngoài? Muốn để tôi giúp đỡ?

Bàn Tử hỏi tôi thế nào, sờ đến cửa nẻo gì rồi, tôi nói hết với bọn họ chuyện mình biết, trong bút ký của ông nội từng nói, vạn sự kể động cơ, trong cái mộ này, thứ khiến tôi đau đầu nhất chính là cái này. Tất cả động cơ tôi suy đoán ra, đều không ăn khớp với thế giới quan của tôi.

Loại năng lực quen thuộc của tôi không biết đi đâu rồi. Mà bây giờ điều khiến tôi không hiểu nổi là, cao nhân Tề gia này rốt cuộc muốn làm gì.

Y thiết trí các kiểu phong thủy ở các nơi trong cổ mộ. Nhưng đây vốn dĩ đã là đấu tuyệt hộ, trong này cho dù dưỡng ra được thi vương, cũng tuyệt đối không ra khỏi mộ được, cho nên những thiết trí phong thủy này chắc chắn không phải là cục "vây".

Đạo mộ tặc thiết kế cục phong thủy trong mộ, nếu không phải vây khốn không để oan hồn báo thù mình chưa hỏi đã lấy, cũng có khả năng thiết kế cục âm hận làm hại hậu nhân của chủ mộ, nhưng nói thật, vị trí phong thủy nơi cái đấu này đã bị bùn lầy bao phủ, chôn dưới biển, đừng nói long mạch, đến phong thủy cũng chẳng đáng nhắc đến, Đoạn Tâm quyết có viết: Trước mộ như máng trâu, đoạn tử lại tiệt mầm. Phía trước vương mộ này có một cái rãnh lớn, lớn đến có thể mở đường sắt ngầm.

Loại nhà âm này con cháu đều không sống được quá nhiều, thật sự không cần hạ độc thủ thêm nữa.

Nhưng quả thực nơi này được hậu nhân bày cục phong thủy vô cùng tinh diệu, cục phong thủy này nếu dùng để trấn cổ mộ này - bởi vì cổ mộ đã bị kết cấu phong thủy của chính mình vây khốn hoàn toàn - như vậy, chỉ có thể là một lý do duy nhất, lý do này cho dù phản trực giác thế nào, không tưởng thế nào, hẳn cũng là chính xác.

Cục phong thủy này là để phá kết cấu phong thủy vốn dĩ "vây" của mộ này, phá vây, là để thả thứ gì đó bị vây trong cổ mộ ra sao?

Tôi xoay người nằm thẳng, để mình có thể nghỉ ngơi một chút, thương lượng với Bàn Tử khả năng cuối cùng.

Bàn Tử nói: "Cậu chỉ cần nói với tôi, chúng ta tiến tới nữa có thể ra ngoài hay không là được, Bàn Tử tôi bò nữa, nếp nhăn trên trứng cũng sắp phẳng ra rồi."

"Có thể ra được." nghĩ đến khả năng vừa nãy rồi, tôi đã trở nên bình tĩnh vô hạn, trở lại trạng thái tư duy mấy năm trước, tôi đã rất lâu không bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến chỉ tin vào vấn đề do mình mình suy xét.

Tôi đột nhiên nhận ra, cổ mộ này là một cái bẫy. Đúng là khiến người ta khó mà tin được.

Đây là một cái đấu tuyệt hộ, theo lý không ai có thể tiến vào, cũng không ai có thể ra được, vào đến đấu tuyệt hộ cần có năng lực và vận may cực mạnh.

Tin nhắn trước kia, từng bước từng bước, dẫn dắt đám người chúng tôi đến cái đấu tuyệt hộ này. Chúng tôi vốn dĩ phải tìm rất nhiều nơi, chuẩn bị rất nhiều ngày, nhưng ngày đầu tiên, chúng tôi đã tìm được vương mộ Nam Hải, chú Hai đã mang chúng tôi tới vùng bãi bùn này một cách chính xác.

Cao nhân lập cục ở đây, từ mấy chục năm trước lúc tự mình vào cái đấu này, đã phong kín tất cả đường có thể ra, chỉ chừa lại mỗi một cách để ra ngoài, cách này có liên quan đến cục phong thủy. Y đã dự liệu đến việc chúng tôi vào cái đấu này, chỉ có thể ra ngoài dựa theo cách y để lại. Hiện tại cũng xác thực, chúng tôi đang đi ra theo con đường y sắp xếp.

Mục đích y làm như vậy, khiến chúng tôi chỉ có thể dùng cách y đã thiết kế sẵn để ra, cách y thiết kế, ẩn giấu mục đích thật sự, ép chúng tôi mang một thứ trong mộ ra ngoài.

Nếu tôi đoán không lầm, thứ này chính là hình nộm da nữ, tuy không biết vì sao, nhưng có thể chắc chắn, chúng tôi mang theo hình nộm da nữ này ra ngoài, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì tốt lành. Bằng không năm đó y sớm đã làm thế rồi.

Vì sao y không tự mang, phải qua nhiều năm như vậy, dùng cách phức tạp như vậy, để chúng tôi đi làm giúp y?

Hình nộm da nữ kia tà khí ào ạt, chắc không phải cao nhân Tề gia này dùng cái "đấu" này làm đất dưỡng thi, dưỡng ra thứ tà ma gì, chính mình không dám đến khởi thi chứ? Muốn chúng tôi đem nó ra ngoài, xem chúng tôi như "vật tế"(1).

Bởi vì bình tĩnh tuyệt đối, cho dù có không tình nguyện hơn nữa, tôi cũng nhận ra một điều khác, chính là người có thể hoàn thành kế hoạch này, chỉ có chú Hai tôi.

Tôi sờ đến chữ "khổ" trên vách tường, trong lòng chua xót, chú Hai trước nay không quản những chuyện này, tại sao phải tính kế với tôi, lẽ nào chú chính là Tề Vũ?

Không đâu, tôi xoa xoa mặt, hỏi Lưu Tang: "Lưu Tang, chắc chắc cậu biết chút gì đó, hoặc bây giờ cậu nói, hoặc tôi vặn gãy chân cậu."

Lưu Tang rất trấn định, uể oải nói: "Bây giờ anh mới nhận ra, tôi đúng là phục anh luôn. Không cần uy hiếp tôi, vốn dĩ anh chỉ cần mở miệng hỏi, tôi sẽ nói anh biết. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải đi tiếp, thêm một tiếng nữa, chúng ta sẽ có thể đến một nơi thoải mái hơn. Đến đấy anh tự nhiên sẽ biết."

_____________________

Chú thích:

(1) Chỗ "vật tế": từ gốc "生桩" có 2 giải thích: 1, cọc định hình trong trồng bonsai. 2, là "打生桩" một hủ tục tàn ác chôn người sống - đặc biệt là trẻ em - dưới công trình trước khi khởi công để cầu xây dựng thuận lợi. Nói chung là đều dùng để làm nền móng nuôi dưỡng vật :))) ở đây mình nghiên về cách nói thứ 2 hơn.

Bàn Tử thô bỉ thiệt... càng già càng bựa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo