Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tang đột nhiên trầm mặc, gã nhìn chằm chặp vào đồ lặn của tôi.

Tôi nhìn gã, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Gã run cầm cặp, dán vào vách tường, dịch sang bên cạnh, muốn cách xa tôi. Vẫn nhìn tôi chằm chằm, nói: "Trong ngực anh là cái gì đó?"

Gì mà cái gì? Tôi nhìn nhìn ngực mình, chả có gì cả. Lưu Tang bịt lỗ tai lại: "Ồn quá, cái thứ đó ồn quá. Mau mang đi, mau mang đi."

Tôi lại nhìn nhìn ngực mình, mắt gã từ đầu đến cuối nhìn vào vị trí phần bụng của tôi, càng lùi càng xa.

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, thầm nghĩ ngoại trừ mù, bây giờ chúng ta đều điếc sao, không nghe thấy tiếng gì.

Trong mộ đạo vô cùng yên ắng, trừ tiếng hít thở của chúng tôi, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Tôi đưa phần bụng mình cho Bàn Tử xem, để hắn kiểm tra thử, có phải giấu thứ gì gây ồn không. Lưu Tang ở một bên bò đi, bắt đầu bò về phía sâu trong mộ đạo.

Trước đó tìm gã đã mất quá nhiều công sức, không thể để gã chạy mất nữa. Tôi còn chưa nhúc nhích, Tiểu Ca đã đè cánh tay tôi và Bàn Tử, trực tiếp nhảy vụt lên, đạp vào vách tường một bên nhào ra ngoài, tóm lấy gáy Lưu Tang, cùng lúc xoay người qua, quẳng Lưu Tang ra đất.

Lưu Tang bắt đầu kêu to: "Thả tôi ra, ồn quá, ồn chết mất!"

Bàn Tử đi tới lập tức cho ba cái tát, vả Lưu Tang choáng váng, vỗ vỗ hai má gã, hỏi Muộn Du Bình: "Có phải lỗ tai bị cậu ấn hỏng không? Mọe cậu ngón tay sức lớn như vậy, móc cứt mũi cũng chấn động não."

Muộn Du Bình nói: "Lỗ tai là công cụ kiếm cơm của cậu ta, tôi sẽ không làm bậy."

Bàn Tử vỗ vỗ Lưu Tang: "Cái gì ồn, cậu nghe thấy gì? Bàn gia tôi chẳng nghe thấy gì cả."

Lưu Tang nhìn vào ngực tôi, khinh sợ đến cực điểm: "Trong ngực anh ta, rất nhiều người đang kêu gào, âm thanh rất lớn, ồn lắm."

Bàn Tử nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Lưu Tang, đột nhiên kéo tôi sang một bên, "Thiên Chân, cởi đồ lặn ra, cho gã mặc lên."

"Tại sao?" tôi ngây ra một lúc, bây giờ tôi mặc đã vậy rồi, gã mặc không phải sẽ sợ đến chết sao?

"Vừa nãy có thể tôi đã nhầm, mặc bộ đồ lặn này lên, cũng không thể để cao nhân nhập vào người cậu." Bàn Tử nói: "Có thể là mệnh số cậu đặc biệt, cao nhân không nhập được. Cao nhân bị dương khí của cậu tổn hại, bây giờ rất đau khổ, hiện tại đang kêu gào, tên ngốc này có thể biết âm thính, nghe nói người nghe sấm lúc luyện lỗ tai, luyện đến một lúc nhất định cũng sẽ nghe được âm thanh của âm gian. Cho nên tiếng kêu gào của cao nhân quá mức đau khổ, dọa gã sợ. Cậu cởi ra, chắc sẽ không nghe nữa."

Tôi nhìn nhìn Bàn Tử, phát hiện hắn nghiêm túc, thầm nghĩ đây là đâu với đâu chứ, nhưng không xảy ra chuyện gì cả, tôi sợ hãi xong lại thả lỏng, mặc bộ đồ lặn này quả thực khiến trong lòng người ta không thoải mái.

Sau khi cởi ra, thoắt cái Lưu Tang quả nhiên đã yên tĩnh lại, Bàn Tử cầm đồ lặn đi tới bên cạnh Lưu Tang, Lưu Tang vẫn sợ hãi, Bàn Tử nghiêm mặt nói với gã: "Bạn nhỏ, đây là cách ra ngoài duy nhất của chúng ta, nếu cậu đã có thể âm thính, thì cậu nghe kỹ xem, bộ đồ lặn này đang nói gì."

Nói rồi cầm đồ lặn khoác lên Lưu Tang, Lưu Tang tránh, Bàn Tử kêu to bảo tôi giúp, tôi vẫn đang vui vẻ, bước tới ấn Lưu Tang lại, mặc đồ lặn lên cho gã.

Đầu tiên gã sợ hãi một lát, đột nhiên lại giống như nghe thấy thứ gì đó, nhìn về phía hình nộm da nữ.

Hình nộm da nữ vẫn đứng đó.

"Thế nào? Bàn Tử hỏi.

"Cô ta đang nói chuyện." Lưu Tang chỉ về phía hình nộm da nữ, "Nơi này có phải có một người đứng?"

"Nói cái gì?" tôi hỏi.

"Nghe không hiểu, nghe không hiểu." Lưu Tang nghe kỹ lại, nói rồi gã thuật lại một câu thoại phát âm vô cùng đặc biệt. Tôi rất hiểu đây là phát âm cổ ngữ. Nhưng tôi cũng nghe không hiểu. Tuy tôi xem như chuyên nghiên cứu những việc này, nhưng tôi cũng chẳng ở không đi học phát âm cổ ngữ.

Muộn Du Bình lại nhíu mày một cái, y tiếp tục nhìn về phía hình nộm da nữ, đột nhiên nói ra một câu phát âm y hệt.

Chúng tôi đều ngây ra, Muộn Du Bình nói: "Cõng thứ đó lên. Chúng ta đi!"

Ui cha Bình lại bật mode bách khoa rồi T_T ngầu chết đi đượcccccccccc
Bàn Tử cục súc quá, vả Lưu Tang như gà mẹ đạp cánh luôn
Còn thánh Tà đang tí ta tí tơn vì được thoát bộ đồ. Đợi rồi xem, có mình ổng nhìn thấy hình nộm không ổng cõng thì còn ai hí hí :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo