Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc đường không có manh mối, chỉ đến khi nghe được cha Dương Đại Quảng là một đạo mộ tặc, hơn nữa phần mộ không mọc cỏ, dù nói thế nào chúng tôi cũng phải đi xem sao.

Người trong thôn này nhiều họ Hoàng, đâu đâu cũng là ông Hoàng. Ông già trước đó bảo chúng tôi đi tìm ông Hoàng dẫn đường, phỏng chừng là đang chọc ghẹo chúng tôi, căn bản không biết là người nào. Nửa ngày cũng không có ai chịu dẫn đường, chỉ nói chúng tôi biết phương hướng đại khái.

Nói đến chuyện Dương Đại Quảng và trộm mộ, ở sơn thôn xung quanh núi Phục Ngưu, huyện Tung, Lạc Dương, gần như chẳng đáng là bao, đạo mộ tặc bị xử bắn những năm đó phải tính bằng xe tải. Huyện này gần như toàn bộ là núi, không có đất bằng gì, lái xe suýt nữa lạng chết chúng tôi. Trong ký ức của tôi, nơi này tính là một nhánh Tần Lĩnh, có rất nhiều mộ lớn của nước Lục Hồn thời Xuân Thu, hơn nữa là từng nhóm từng nhóm, phát hiện được một ngôi sẽ có thể phát hiện cả một vùng lớn.Chúng tôi định đi thử vận khí, ra khỏi thôn đi về phía núi hoang. Đường núi đặc biệt khó đi, đi ra không được mấy bước đã hết đường. Cũng may trong núi có một dòng suối nhỏ đã khô cạn, chúng tôi xuôi theo dòng suối leo lên núi.

Cha Dương Đại Quảng được chôn rất sớm, phần mộ cách xa thôn. Leo một mạch vào xa tít trong rừng hoang bên sườn núi, mới nhìn thấy quần mộ sớm nhất, đã hoàn toàn hoang phế. Phần mộ từng tầng từng tầng bên dốc núi, ở giữa có rất nhiều đại thụ, che khuất mặt trời, dưới gốc đều là nấm mộ đá hình tròn, nom đều có lịch sử năm sáu trăm năm rồi. Nấm mộ mọc đầy mấy tầng rêu xanh, quây quần cùng dây leo cỏ dại, mộ bia trên cơ bản đều không còn.

Bàn Tử nhìn núi liền nói không đúng không đúng, nơi này không phải để chôn lão bách tính bình thường. Núi này hắn trông rất quen, hình như từng gặp trong mơ rồi.

Tôi không biết hắn đang chém gió cái gì, chuyên tâm xem mộ. Những mộ này trông đều là mộ cũ vô chủ, vì những gia tộc còn người nối dõi, mộ tổ luôn di dời theo thôn và mộ mới, những cái này không được chuyển đi, con cái có thể đều đã thất lạc hoặc tuyệt hậu.

Mộ bia đều chôn trong bùn, đào cỏ và bùn trên mặt đất có thể lộ ra một chút góc cạnh, màu sắc bên trên sớm đã mòn hết, rất nhiều cái tên không thể nhận rõ được.

Trong đó có một khoảng đất trống rất kỳ quái, rất nhỏ, đại khái chỉ có kích cỡ một cái bồn tắm, hoàn toàn trụi lủi, không có cỏ, bùn cũng là bùn cũ. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có gì, nhưng cỏ mọc thưa thớt, có thể nhìn ra đại khái trước đây là một nấm mộ, đã bị san bằng.

Bàn Tử liền nói: "Là cái này không nghi ngờ gì nữa. Trong bùn có chu sa, tráng qua, cho nên không mọc được cỏ, đây là công nghệ xây mộ thời cổ đại. Dương Đại Quảng này chắc chắc là đồng nghiệp của chúng ta. Hơn nữa còn học rất giỏi."

"Vì sao nói vậy?" tôi kinh ngạc nói.

Bàn Tử nói: "Vừa đổ đấu còn vừa có thể thi đỗ đại học, cậu nói có giỏi hay không, chẳng như tôi, tôi đến Z và 2 còn không phân biệt được." Hắn sờ nắm đất mộ, tôi rõ ràng cảm giác được hồn vía hắn lên mây.

"Anh sao vậy?" tôi hỏi hắn.

"Tôi bị sông núi Trung Nguyên tươi đẹp mê hoặc rồi." Bàn Tử nói. Tôi tức giận bảo: "Nói tiếng người."

"Thiên Chân, cậu không nhìn ra sao?" Bàn Tử vỗ vỗ mặt đất, "Người trong thôn này phần lớn họ Hoàng, Dương Đại Quảng họ Dương, bọn họ là người ngoại lai, đạo mộ tặc ngoại lai, chắc chắn là gần đây có mộ lớn, cậu biết đó, mộ lớn có thể ăn ba đời người, mộ này ở trong núi dưới chân chúng ta."

Tôi ngây ra một hồi, thầm nghĩ anh muốn làm gì? Khoan nói chúng ta đã hoàn lương rồi, cho dù muốn thì trời chiều đã chuyển đỏ, tất cả trang bị đều không mang theo. Tìm được cửa vào sao?

Bàn Tử liền nói: "Cậu già thật rồi, não không được rồi, nghe không hiểu sao, thôn dân ở đây một mặt nói Dương Đại Quảng chưa từng trở về thôn, một mặt lại rất chắc chắn trên phần mộ của cha Dương Đại Quảng không có cỏ. Cậu hiểu mà, nếu đơn thuần tráng đất với chu sa, rất nhanh sẽ oxy hóa, cho nên nhiều nhất là bảy tám năm, cỏ sẽ lại mọc lên. Phần mộ này vẫn không mọc cỏ, chứng tỏ Dương Đại Quảng chắc chắn nhiều lần quay về thôn quét mộ. Hơn nữa là lén về."

Dương Đại Quảng lén trở về quét mộ có khả năng là cảm thấy mất mặt vì cái chết của cha, nhưng cả vùng Lạc Dương năm đó trộm mộ thành thói, thực ra loại áp lực về mặt đạo đức này là có hạn, cho nên khả năng này không lớn, như vậy ông ta trực tiếp về quét mộ có gì không thể? Thời đại đó chạy khắp thiên hạ đuổi theo đám mây giông, là việc cần rất nhiều tiền, ông ta định kỳ quay về lấy đồ trong mộ ra đổi tiền.

"Anh nghĩ thế nào?" tôi hỏi Bàn Tử, Bàn Tử chỉ chỉ khoảng đất trên mộ. Tôi biết cửa vào tám chín phần mười ở ngay bên dưới, tôi bảo: "Anh phải cho tôi một lý do, chúng ta đến đây tra việc, không phải đến phát tài."

Bàn Tử nói: "Tôi không lấy đồ, Thiên Chân, Bàn gia tôi nói tôi muốn lấy đồ, cậu cản được tôi sao? Tôi mà muốn lấy nửa đêm tự tôi tới tuyệt đối không gọi cậu. Tôi nói cậu biết, chú Ba cậu chắc chắn từng vào nơi này." hắn lấy ra bức ảnh chụp chung của Dương Đại Quảng và chú Ba, chỉ chỉ cảnh núi xa xa sau lưng người trong ảnh, sau đó chỉ chỉ về hướng vừa nãy hắn cảm thấy như mình từng gặp trong mơ, tôi so sánh một chút, phát hiện giống hệt.

Tấm ảnh này được chụp ở vùng này. Chú Ba từng đến cái thôn này. Vậy suy đoán của Bàn Tử tám chính phần mười là đúng.

Tôi nhíu nhíu mày, tuy rằng ảo não, nhưng trong nháy mắt tôi đã bị thuyết phục một cách không chút tiền đồ, hơn nữa chúng tôi cũng không phải vì lấy đồ của người ta, vì tìm kiếm nhân khẩu mất tích không tính là phá giới. Nhưng tôi và Bàn Tử hai người cùng do dự một lát, đều cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Cách mấy giây, Bàn Tử thử hỏi dò: "Nếu cậu cảm thấy không ổn, gọi Tiểu Ca đến nhé?"

"Tại sao?" tôi hỏi.

Bàn Tử nói: "Thể chất của cậu tôi sợ lắm, trước khi đến thăm hỏi con mẹ nó ai biết lại là thăm hỏi nhà âm? Tôi chẳng chuẩn bị gì, đến cái móng lừa cũng không có."

Tôi nói: "Theo như anh nói, cái đấu bên dưới Dương gia cũng mở ít nhất được hai đời rồi, bên trong chắc chắn không sao." tôi thầm ước tính một chút, tôi cảm thấy chuyện thế này không nên phiền anh ta, "Tôi thì OK."

"Trên người tôi không có cái gì, lỡ như mở ra được một ông Dương đến ôn chuyện với cậu, cậu chịu nổi không?" Bàn Tử hỏi tôi: "Đừng miễn cưỡng, tôi gọi cậu ấy." nói rồi Bàn Tử liền ấn dãy số ấy, tiếng điện thoại vang lên, hắn và tôi lập tức liếc nhìn nhau, tôi rất ăn ý nói: "Tôi cược năm đồng, anh ta không nghe điện thoại."

Còn chưa đợi tôi nói xong, điện thoại đã thông, Bàn Tử bảo: "Ầy Tiểu Ca, có chuyện bàn với cậu đây, hai chúng tôi xảy ra chuyện không xong rồi, cậu mau đến đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo