Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cảm thấy có hơi ù ù cạc cạc, lời Bàn Tử vừa nãy quả thực là nói hươu nói vượn, chú Ba đào ngược lên từ lối thoát nước, trộm quan quách đi. Đương nhiên là đi ra từ đường thoát nước, bất kể chú có lý do gì không muốn vào mộ thất chính bằng cửa mộ, nhưng logic tư duy của chú là thuận, không có vấn đề gì.

Hơn nữa đường nước dưới vương mộ này thông đến sông ngầm, chú Ba chắc chắn đã vào qua cửa thoát nước, chắc chắn có cách tìm được vương mộ này từ sông ngầm. Ví dụ khả năng vừa khéo có cao nhân đi ngang, có thể thông qua phương vị phong thủy tìm được sông Hoàng lăng trong hệ sông.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn nhìn Lưu Tang, đột nhiên tôi nhận ra một lỗi giác vừa nãy của mình.

Nghe sấm.

Cổ mộ bên dưới bãi bùn, chỉ có cách nghe sấm có thể dò tìm định vị, kỹ thuật đổ đấu thông thường không có đất dụng võ. Tôi lỗi giác cho rằng chú Ba ban đầu nghe sấm trước, sau đó mới tìm được cái mộ chỉ có thể tìm được bằng cách nghe sấm. Hiện tại xem ra có lẽ không phải.

Đoàn người chú Ba và Dương Đại Quảng trong quá trình trộm cổ mộ này, mới biết đến thông tin của nghe sấm, mới bắt đầu nghe sấm.

Nghe sấm này và nghe sấm kia. Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Tôi nói với Bàn Tử, chúng tôi không cần cao nhân nhập xác, phương pháp chú Ba trộm cổ mộ này khó bề tưởng tượng, thậm chí có hơi không hợp lẽ thường, nhưng chú sử dụng cách đặc thù, ít nhất chứng tỏ chú biết tin tức trong mộ. Có thể khiến chú tốn nhiều công sức, dùng cách đặc biệt để trộm cổ mộ, chứng tỏ ít nhất chú cho rằng cái mộ này nếu không đổ như thế sẽ có nguy hiểm. Loại tình trạng này khiến tôi hết sức tin tưởng, lúc chú đến nơi này, trong tay có tư liệu chi tiết mà chúng tôi không có.

Chú Ba không biết pháp thuật, cho nên đây là một trong những khả năng lớn nhất.

Bây giờ chúng tôi chỉ cần quay về đường thoát nước, sau đó đi ra ngoài, thì có thể ra được.

Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra Bàn Tử đã đúng, hơn nữa đúng đến rối tinh rối mù. Đầu óc tôi đúng là quá chậm. Kết luận này hắn đã nghĩ đến trong nháy mắt.

Sau khi xuống đường nước ra ngoài, chúng tôi sẽ vào hệ sông ngầm giống như mê cung, lãnh thổ nước Nam Hải bị chôn vùi, nếu phán đoán của tôi chính xác toàn bộ, là cao nhân dẫn theo bọn họ xuyên qua hệ sông dưới lòng đất, vậy cũng chỉ có thể để cao nhân dẫn chúng tôi ra ngoài.

Đạo lý quá đơn giản, chúng tôi không thể quay về từ đường cũ ở bãi bùn, chỉ có thể ra ngoài từ nơi chú Ba tiến vào, nơi đó là thế giới ngầm lớn như vậy của cương vực một cổ quốc, không có người dẫn đường, chúng tôi chết chắc.

Đây quả thực là đấu tuyệt hộ.

Nhưng, mặc bộ đồ lặn này lên, tôi sẽ có thể bị người ta mượn xác hoàn hồn?

Tề Vũ, là hậu nhân của Tề gia, cuộc đời tôi rất nhiều mặt đều phỏng theo y mà thiết kế nên, khi đó tôi từng nghĩ, Tề Vũ rất có khả năng là khuôn mẫu thứ hai của chú Ba và Giải Liên Hoàn. Chú Ba có thể từng nghĩ, nếu đời bọn họ không thành công, thì lại làm ra một trò bịp song sinh, để mê hoặc người Uông gia?

Nếu tôi để Tề Vũ mượn xác hoàn hồn, tất cả những thói quen của y đều gần như y hệt tôi, đến chữ viết cũng giống nhau, đệt mợ, đây cứ như thanh mai trúc mã chơi cùng nhau mà lớn.

Nhưng, tôi quả thực không thể tin cách nói mượn xác hoàn hồn, quả thực không đáng tin. Tôi nhìn nhìn đồ lặn, sờ một cái, cảm thấy chắc chắn không phải chuyện như Bàn Tử nói, ngẫm nghĩ, tôi lại thật sự nhận lấy đồ lặn.

Nhìn Muộn Du Bình một thoáng, y lạnh lùng nhìn hình nộm da nữ, không biết đang nhìn cái gì, cũng không có vẻ muốn ngăn cản tôi, tôi bắt đầu mặc bộ đồ lặn lên người, đồ lặn đã rách hỏng, tôi miễn cưỡng mặc lên, rất vừa người.

Sau đó trong lòng mặc niệm, đến đây, đến đây, mau sống lại!

Bàn Tử hỏi tôi: "Cảm giác thế nào, có cảm giác có thứ gì đi vào từ các giác quan của cậu không?"

Tôi lắc đầu, nhúc nhích chân tay, không có bất kỳ cảm giác gì, lúc này Lưu Tang tỉnh dậy, nhìn nhìn chúng tôi? "Sao ồn vậy." gã nhìn về phía đồ lặn trên người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo