Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng đầu nhìn nhìn hình nộm da nữ, nhìn cây thước trong tay, hít một hơi khí lạnh.

"Bà chị, ý gì đây?" tôi dè dặt hỏi.

Hình nộm da nữ chẳng chút phản ứng, nhìn thế nào, thứ này cũng không thể động đậy. Tôi đột nhiên nghĩ đến, bố khỉ, có phải Lưu Tang đang chơi tôi?

Tôi đi ra sau lưng hình nộm da người, sau lưng một vùng đen kịt. Nhìn không rõ có người nấp ở sâu trong mộ đạo xem trò cười của tôi không.

Tên nhóc Lưu Tang này vẫn luôn ở dưới đường nước, lẽ nào vừa nãy lúc chúng tôi đi dưới đường nước, thực ra gã cũng ở đó, nhưng nấp không xuất hiện? Nghe thấy lời Bàn Tử trêu chọc tôi, bây giờ dời hình nộm da người đến chế nhạo tôi.

Có điều, thứ này không phải chỉ có tôi nhìn thấy được sao? Lẽ nào Lưu Tang cũng có thể nhìn thấy?

Ngẫm nghĩ tôi cảm thấy chỉ có loại khả năng này, lửa vừa sáng lên, đầu tiên nếu Lưu Tang trông thấy chúng tôi, lại không xuất hiện trước mặt chúng tôi, chứng tỏ gã chắc chắn có mục đích của mình, gã không muốn để tôi phát hiện, đây là điều tôi tuyệt đối không nhịn được.

Thứ nữa là, gã làm chậm trễ thời gian của chúng tôi, hiện giờ đèn cầy sừng tê trong chậu lửa đã cháy không còn mấy nữa, Bàn Tử hôn mê chưa tỉnh, Muộn Du Bình đi tìm gã, những điều này đều có thể tránh khỏi.

Vả lại, con mẹ nó tên nhóc lên trời rồi, dám đùa bỡn tôi như vậy.

Tôi bước lên một chân đạp ngã hình nộm da nữ, cầm lấy thước đồng bưng chậu lửa lên rồi lùi về sau, vừa đi vừa kêu lớn: "Lưu Tang, con mẹ cậu ra đây cho tôi! Hôm nay ông đây cho cậu ăn cái thước này!"

Đi mười mấy bước, đằng sau cũng không có ai, tôi không dám rời khỏi Bàn Tử quá xa, ngừng lại. Lại hô hai tiếng, tiếng vọng vang dội trong mộ đạo.

Quay đầu nhìn nhìn, tôi liền giật mình, nhìn thấy hình nộm da nữ kia, không biết từ khi nào đã đứng dậy, không chỉ đứng dậy, hơn nữa còn xoay qua. Đứng bên cạnh Bàn Tử, nhìn đăm đăm vào tôi.

Vừa nãy rõ ràng tôi đạp nó ngã, làm sao nó đứng lên được?

Tôi cẩn trọng quay trở lại, ánh lửa càng lúc càng rõ ràng, lần nữa chiếu ra gương mặt hình nộm da nữ, bởi vì chi tiết phần mặt hình nộm này vô cùng tinh xảo, tôi rất chắc chắn, biểu cảm của nó có biến hóa, mặt nó từ vẻ hờ hững ban nãy, trở nên dữ tợn, trên mặt xuất hiện một loại tà khí.

Trong lòng tôi thịch một tiếng, thầm nghĩ đây là hành động gì, lẽ nào không vui?

Nhìn kỹ lại, xác định không phải là tác dụng tâm lý.

Lại quay đầu nhìn nơi sâu trong mộ đạo, vẫn không một tiếng động, Lưu Tang dường như không có ở đây.

Mồ hôi lạnh của tôi bắt đầu túa ra, thầm nói gây họa rồi, đến trước mặt hình nộm da nữ, tôi ép mình trấn định một chút, nói với nó: "Có trách đừng trách, vừa nãy là ngộ thương."

Biểu cảm của hình nộm da nữ vẫn dữ tợn đáng sợ, tựa như xin lỗi cũng chẳng ích gì.

Tôi thấy đó là một tấm da người, không có móng tay, cũng không có răng nanh, trong lòng tính toán chẳng lẽ nó làm tôi bực chết được sao? Nghĩ đến đây gan tôi to lên, tôi nói với nó: "Này, chúng ta đừng lãng phí thì giờ nữa, cô có thể hiểu lời tôi không, nếu nghe hiểu được ấy," tôi trả thước về cổ tay nó: "Cô để thước rơi xuống, nếu không hiểu, cô cứ không để nó rơi xuống."

Vừa nói xong, thước lần nữa rơi xuống đất. Giữa mộ đạo tĩnh lặng phát ra một tiếng keng vang dội.

Tôi nhặt thước lên, không biết là vừa nãy không đặt vững, hay nữ quỷ này thật sự có thể nghe hiểu lời tôi. Tôi vừa định đặt thước trở lại, thử lại xem sao. Đột nhiên tôi nghe thấy, từ nơi sâu trong cổ mộ, truyền tới tiếng gõ kim loại, dường như là hồi đáp tiếng gõ vừa nãy.

Tôi nhìn nhìn thước đồng Đinh Lan trong tay, nhìn nhìn hình nộm da nữ, đột nhiên hiểu ra gì đó, tôi bắt đầu dùng thước Đinh Lan gõ xuống mặt đất.

Âm thanh kim loại truyền ra rất xa, rất nhanh tôi đã nghe thấy hồi âm, tuy Muộn Du Bình không biết gõ ra tin tức, nhưng tôi đại khái biết được y vẫn đang ở trong đường nước, hơn nữa còn ở gần tôi.

Tôi thở phào, gõ theo đó, gỉ đồng bên trên rơi xuống, tôi nhìn thấy vạch trên thước Đinh Lan, tôi phát hiện những vạch này không giống với thước Đinh Lan tôi quen thuộc trước đây.

Cây thước này trước giờ tôi chưa từng gặp, bên trên khắc một vài chữ viết chia vạch vô cùng kỳ quái. Chữ viết cực kỳ nhỏ, tỉ mỉ nhận dạng, phần lớn chữ viết trên đó, đều là bảy chữ một nhóm, giống như cách chia vạch chúng tôi nhìn thấy trong động huyệt. Tôi lần nữa nhìn nhìn hình nộm da nữ, thầm nghĩ những vạch này có liên quan gì với cái động kỳ quái kia không? Lẽ nào hình nộm da nữ này thật sự cho tôi cách để ra ngoài?

Đang suy tư, có tiếng bước chân truyền đến, Muộn Du Bình cõng Lưu Tang từ trong bóng tối mộ đạo đi ra, Lưu Tang giống hệt Bàn Tử, trong lỗ tai bò đầy "tay nhỏ", hôn mê không tỉnh.

Đang tự hỏi trong ngôn ngữ gõ của Ngô Tà có thiết kế câu "wo ai ni" không :"> hơi bị yy cơ mà tưởng tượng hai ông tướng truyền tin với nhau trong mộ kích thích quá đeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo