Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi kéo khăn lông bên hông, bọc lấy tay mình rồi bước tới kéo bộ đồ lặn kia, Bàn Tử đẩy ngã tôi, đứng dậy liền chạy vào trong bóng tối của mộ thất. Tôi đuổi theo mấy bước, liền phát hiện hướng hắn chạy chính là chỗ Muộn Du Bình bảo chúng tôi dù thế nào cũng không được sang, hướng cửa mộ.

Tôi chỉ chần chừ giây lát, nếu như là tôi của năm đó, đây tình huống gần như là sẽ khiến tôi suy sụp nhất, Bàn Tử chạy vào bóng tối, hành vi quỷ dị. Vũ khí của tôi là một chiếc khăn lông ám mùi cơ thể tôi, nguồn chiếu sáng là đèn cầy sừng tê mờ tối, bị kẹt ở mộ thất trong tầng nham thạch, dường như xung quanh có sinh vật thần bí.

Nhưng hiện giờ lựa chọn của tôi vô cùng trực tiếp, Bàn Tử là vì tôi mà đến đây - tuy hắn có động lực hơn cả tôi - tôi nhất định phải cứu hắn. Nhưng tôi suy đoán, trước đó ở cửa mộ nhiều móng tay như vậy, nơi Bàn Tử chạy đến chắc chắn có rất nhiều bánh tông. Tôi không có vũ khí chắc chắn sẽ chết.

Nhiệm vụ đầu tiên, tìm được vũ khí.

Tôi tìm một vòng xung quanh, nhặt một hòn đá trên đất lên, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại nhặt một hòn khác lên, ước lượng sức nặng một chút, dùng đai trang bị quấn hòn đá lại, làm thành một cái chùy lưu tinh. Một tay tôi cầm đèn cầy, xách chùy lên đuổi về phía Bàn Tử.

Nơi trước đó chúng tôi không đến được bị đèn cầy rọi sáng, tôi liền nhìn thấy thêm nhiều thuyền đá, có lớn có nhỏ, bên trên đều có hình nộm da người đẹp đẽ. Lúc chỉ nhìn thấy ba chiếc thuyền đá, vẫn không thể cảm giác được sự khủng bố của hình nộm da người, lúc chạy vào giữa bọn chúng, tất cả người nộm trông như người sống đứng đầy khắp tầm nhìn của anh, lông tôi đều dựng đứng cả lên.

Tôi hít sâu một hơi, chầm chậm tiến tới, liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh người, ở vị trí cửa mộ, xếp vô số hình nộm da người, gần như chất đống trên cửa, bọn chúng giống như cái tôi thấy trong những hang đá, cúi thấp đầu, tựa như muốn chen nhau chạy ra ngoài, nhưng bị cửa đá cảm lại, chết gí sau cửa.

Bàn Tử đang chui vào những đống hình nộm da người này. Cũng duy trì động tác như vậy.

Tôi hít sâu một hơi, dè dặt bước tới, tóm chân Bàn Tử, kéo hắn về phía sau. Bàn Tử hoàn toàn không để ý tới tôi, liều mạng chui vào trong những hình nộm da người này.

Tôi buông vũ khí xuống, hai tay kéo Bàn Tử ra, Bàn Tử vô cùng nặng, kéo nửa ngày mới kéo ra được, cùng với một vài thứ khác, bị tôi kéo luôn ra ngoài. Tôi lại nhìn thấy, hai tay Bàn Tử bị mười mấy cái móng tay cực dài của tay người nộm tóm lại.

Tôi trở mình nhặt chùy lưu tinh lên, bắt đầu đập điên cuồng những tay này, những cái tay lại giống như vẫn còn tươi mới, thế mà có thể bị tôi đập ra nhựa. Tôi đập mấy cái gãy tay, lôi Bàn Tử ra.

Đầu Bàn Tử chui cả vào trong đồ lặn, vẫn đang đẩy tôi, tôi bước tới ngồi lên lưng Bàn Tử, dùng tay có khăn lông dốc hết sức xé đồ lặn.

Đồ lặn đã vô cùng giòn, tôi lại dùng hết sức, đồ lặn thoắt cái bị tôi xé nát, thứ ở lưng đồ lặn toàn bộ lộ ra.

Tôi nhìn thấy rất nhiều "tay nhỏ", trên tay nhỏ đều mọc móng tay rất dài, toàn bộ dán vào lưng đồ lặn. Dày đặt chi chít, giống như rất nhiều vỏ sò.

Trong nháy mắt tôi đã hiểu, những hình nộm da người này cũng không hề sống lại, thứ sống là tay bọn chúng!!

Tay và móng tay bọn chúng, là một thứ khác! Trông cứ như một loại vỏ sò, có thể là người chế tác hình nộm da người, biết tay của người rất khó bảo tồn, dùng một loại vỏ sò tương tự tay người, trang trí phần tay hình nộm da người.

Chẳng trách trong thông đạo những động huyệt kia, nhưng hình nộm da người đó đều dùng tay để bò.

Gần như cùng lúc đó tôi nhìn thấy, ở lỗ tai Bàn Tử, cũng đã bò đầy "sò tay người", hắn trợn trắng mắt, không ngừng run rẩy, tôi vứt đồ lặn trong tay, dùng chùy lưu tinh đập nát vỏ sò bên trên. Sau đó bắt đầu dùng khăn lông rứt những thứ này. Tôi phát hiện những thứ này dường như đã cắm sâu vào trong lỗ tai của Bàn Tử.

Những tay người kia tụ tập gần lỗ tai Bàn Tử, thoạt nhìn như Bàn Tử mọc rất nhiều lỗ tai kỳ quái. Nếu gỡ móng tay trên đó xuống, vô cùng giống thi thể Nam Hải vương chức nhìn thấy trong mồ tổ Dương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo