Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hình như cô ta xoay qua đây." tôi hít hơi lạnh nói.

"Có phải hai chúng ta không mặc đồ, cô ả động lòng xuân, cậu mau mau nói với cô ả, hai anh em mình không thích đen như thế." Bàn Tử nói xong bảo tôi đi mau, đừng nhiều chuyện, chắc chắn là tôi nhìn lầm rồi.

Tôi thầm nghĩ tôi nhìn thấy được, mẹ nó anh cũng không nhìn thấy, anh có lập trường gì mà nói lời này. Trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn tiếp tục đi theo về phía trước.

Đi thêm mấy bước, tôi vẫn không nhịn được quay đầu lại hóng một chút, rồi liền đổ mồ hôi lạnh.Hình nộm da nữ đó lại chuyển động, lần này tôi gần như có thể chắc chắn nó đang động đậy. Tôi nói với Bàn Tử: "Mau chạy thôi."

Ba người chúng tôi bắt đầu dùng tư thế chạy bộ tiến lên, nhưng trên thực tế, trừ tư thế khác đi, tốc độ không có chỗ nào khác biệt. Đi một mạch về phía trước đến khi tôi cảm thấy trên cơ bản không nhìn thấy vị trí của hình nộm da phụ nữ kia nữa, tôi mới bình tĩnh lại, lần nữa quay đầu.

Phía sau một mảng tối đen, chậu lửa của tôi lia qua, nháy mắt nhìn thấy một thứ gần như đứng sau lưng mình, chậu lửa suýt nữa là va vào.

Toàn thân tôi sởn lên, thế mà lại là hình nộm da phụ nữ đó, không biết từ lúc nào, đã đến sau lưng tôi.

Nó vẫn là động tác đó, nhưng cách tôi cực kỳ gần, khoảng cách này cho dù là người sống tôi cũng sẽ sợ suýt chết, đừng nói là một tấm da người nứt nẻ.

Tôi vội lùi lại mấy mét, đụng vào Bàn Tử, liền nhìn thấy tay hình nộm da nữ không giống trước đó tôi tưởng, nó không buông thõng, mà chắp lại thành động tác dâng vật. Nhưng tay cô ta đã không thấy nữa, chắc là bị mục rữa hư tổn. Trên góc cong khuỷu tay của nó, treo thứ gì đó.

Tôi đến gần nhìn, đó là một đôi ngọc bích Thanh Long, hai bên có rìa bao bằng bạch ngọc, oxy hóa dữ dội, hẳn là vật bồi táng, không biết vì sao xuất hiện trên tay cô ta.

Bàn Tử không nhìn thấy, hỏi tôi: "Sao thế?"

"Vừa nãy hình nộm da người đó..." tôi đang nói đột nhiên cảm thấy thứ này ở ngay trước mặt mình, không biết tôi nói rồi có khi nào chọc giận nó không, tôi liền sửa lời: "Hình nộm mỹ nữ này, không biết tại sao theo tới đây. Trong tay còn cầm đồ."

"Lẽ nào là vật đính ước? Nó muốn tặng quà cho cậu?" Bàn Tử nói: "Thiên Chân, cậu nhất định đừng cầm, cầm rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm, cùng bồi táng ở đây."

Muộn Du Bình cũng không thấy, y cũng không giúp tôi được, tôi chỉ có thể cẩn thận phân tích, tôi ghé lại nhìn, luôn cảm thấy thứ này không giống ngọc bích bình thường, ngược lại giống một lỗ tai.

Lẽ nào là cho tôi, là quỷ hồn của tượng nữ bồi táng này, thiện ý khiến chúng tôi tìm được manh mối, hay là nữ quỷ hy vọng dùng tài vật đạt thành khế ước gì đó?

Tôi cẩn thận nhìn nhìn ngọc bích, càng cảm thấy thứ này đúng là có hình dạng lỗ tai. Lỗ tai! Trên thi thể trong mộ nhà Dương Đại Quảng có hình xăm 7 lỗ tai. Lẽ nào thứ này có liên quan đến nghe sấm? Dọc đường từ mộ tới đây, ngoại trừ sùng bái Lôi Công, chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ gì có liên quan đến nghe sấm, đây là manh mối liên quan đến nghe sấm đầu tiên tôi nhìn thấy.

Tôi tin tất cả chuyện liên quan đến nghe sấm, có thể đều ở trong mộ thất chính, nhưng mộ thất chính hiển nhiên chưa ai vào được, đám người chú Ba năm đó chắc chắn đã dùng cách vô cùng đặt biệt trộm ra được quan tài chính, tôi học nghệ vẫn chưa tinh. Vật có liên quan đến lỗ tai này, có khi nào liên quan đến mộ thất chính không?

Tôi nhìn hình nộm nữ bồi táng kia, trong lòng có chút bi ai và thương hại, có truyền thuyết nói nước ngăn cách sự tồn tại của linh hồn, người chết trong nước sở dĩ biến thành thủy quỷ, là vì không cách nào thông qua môi trường nước đi đầu thai.

Không biết tại sao, có phải uống nhầm thuốc hay là một loại trực giác không, tôi cảm thấy cô ta đang hy vọng thông qua cách thức này, nhận được hồi báo gì đó.

Nghĩ nghĩ tôi lại cố gắng vuốt vuốt mặt, gạt bỏ loại suy nghĩ mê tín này, nguyên tắc của tôi là ngu muội mê tín thích đáng, trong cổ mộ có những phần tôi không cách nào giải thích, nhưng phần lớn vẫn có thể giải thích được. Tôi hít sâu một hơi, nói với hình nộm da nữa: "Tôi không cần cái này, tôi muốn thứ có thể giúp mình ra khỏi đây."

Nói rồi ba người chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.

Thánh Tà ngồi lên cho mị lạy rồi sẽ thưa . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo