Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người mấy mặt nhìn nhau, nhìn nửa ngày, nơi đó đúng là một bức tường.

"Sao dượng cả nhà cậu lại tới đây?" Bàn Tử hỏi tôi.

"Dượng cả nhà anh mới là bức tường ấy." tôi đáp, đi về phía tường đá kia, phát hiện bích họa bên trên dính liền với vách tường. Đây không phải bức tường không dưng mọc ra, mà là vách tường mộ đạo, đột nhiên bị lật ra giống như cửa. "Phần" mở ra vừa hay bịt kín mộ đạo. Đây là một loại cơ quan.Giống như đi qua một lối đi, đột nhiên một trận gió đẩy cửa, bản thân liền bị nhốt ngoài cửa. Nếu cơ quan làm đủ tốt, điểm thăng bằng của bức tường ở vị trí chính xác, mộ đạo bị đóng lại sẽ không phát ra chút âm thanh nào.

"Đây là ngũ quỷ bàn vận?" Bàn Tử nhìn tôi, chúng tôi đều nghĩ đến những chuyện Thiên Quân Vạn Mã nói với chúng tôi, tôi vỗ vỗ tường đá. Tấm đá này vô cùng nặng, nếu đúng là ngũ quỷ bàn vận, năm con quỷ này chắc chắn tốt nghiệp Trường kỹ thuật Lam Tường.

Tôi hít một hơi khí lạnh, lùi về sau mấy bước, mới bắt đầu đạp vào bức tường này. Nếu tường có thể mở ra, chắc chắn có kết cấu dạng như bản lề, hẳn sẽ không quá chắc chắn, đạp hai cái, cửa lại không động đậy mảy may.

Bàn Tử đẩy nửa ngày cũng không được, hắn có hơi phiền muộn, lần này chúng tôi bị kẹt cứng hoàn toàn rồi, thông đạo duy nhất chính là cái động này.

Nhưng tôi cũng không hoảng loạn, bởi vì chúng tôi sớm đã có cách ứng phó với tình huống thế này, kíp mìn vẫn còn, có thể nổ phá đá, bức tường này không chặn nổi chúng tôi. Chỉ là không ngờ lại trúng cơ quan như vậy, khiến tôi rất ấm ức. Đây là một loại cơ quan dễ hiểu nhất, quả thật tay nghề có phần phai nhạt.

Tôi sờ chữ trên đá, cảm thấy mình quả nhiên là tiếc mạng, đúng là hơi không dám quyết định, lại thấy Muộn Du Bình sờ sờ mặt đất. Tôi quay đầu nhìn bức tường đá kia, đột nhiên phát hiện, tường đá khẽ động đậy. Hơn nữa là di động với biên độ rất lớn, tựa như trượt đi theo quỹ đạo, di chuyển về phía chúng tôi mấy tấc.

Tiếp đó tường đá kẹt lại, tôi nghe thấy âm thanh ma sát kịch liệt của tường đá. Tường đá di chuyển trở nên vô cùng chậm chạp.

Chúng tôi vừa thở phào một hơi, đột nhiên nơi tường đá và bức tường kẹt lại, bức tường rạn nứt dữ dội, tường đá lần nữa xông về phía chúng tôi, bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được, chầm chậm ép tới chúng tôi.

"Sau ba phút chúng ta sẽ bị đè bẹp." Bàn Tử mắng.

Tôi không thể giải thích sao tường đá lại trượt được, nhưng mộ đạo bỏ phế này chắc chắn có độ nghiêng rất nhỏ, Bàn Tử vừa mắng xong, tường đá đột nhiên như được bôi dầu trơn, thoắt cái tăng tốc độ, xông thẳng đến trướt mặt chúng tôi ngoài một mét thì lại kẹt lại.

Vách tường hai bên bị kẹt rạn nứt dữ dội, bích họa bên trên đều bị bức tường đá cán bay. Muộn Du Bình véo tôi một cái, "Đi."

Tôi không do dự nữa, khom xuống nằm ngang chui vào trong động, Muộn Du Bình nằm xuống hai chân đạp tường đá, khiến tường đá lùi lại, sau đó theo vào, tiếp đến là Bàn Tử.

Bò điên cuồng về phía trước để nhường chỗ cho người khác, bò tới được hơn mười mét, tôi bò không được nữa, lớn tiếng hỏi: "Bàn Tử vào được chưa?"

Bàn Tử đáp: "Kíp mìn kẹt rồi." Liền nghe ầm một tiếng, bức tường đá đó dường như đã đè đến trước cửa động.

Đã có một cái động ở đó thì chẳng chóng thì chày cũng phải chui thôi, nhây làm chi cho bị tường nó dí sml =))))))

Giải thích một chút chỗ Thiên Quân Vạn Mã, ở chương 1 Trùng Khởi có đoạn này:

Nhưng tôi không đi Nam Kinh ngay, tôi đi Bắc Kinh một chuyến trước, đại thể sắp xếp chuyện ở Bắc Kinh một chút, mới cùng Bàn Tử khởi hành đến Nam Kinh.

Là chỉ việc Ngô Tà đi thăm Hắc Nhãn Kính ở Bắc Kinh trong Mộ Mù, nghe kể về tận cùng thế giới và ngũ quỷ bàn vận, còn mà có đi gắp lạt ma không, thì đợi hai thiên nữa vậy =))))

Vậy timeline đúng là nhận tin nhắn từ chú Ba > đi Bắc Kinh gặp Hắc gia, Thiên Quân Vạn Mã và Tiểu Trương Ca > đi Nam Kinh đến viện bảo tàng nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo