Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hít sâu một hơi, lấy di động ra nhìn xem, lại phát hiện không có tin nhắn. Vẫn là tin nhắn mừng năm mới cuối cùng, ở trong hộp tin nhắn.

Tôi ngây ra một lúc, Bàn Tử đã đuổi theo ra. Hắn hỏi: "Sao vậy? Một cái xác khô đã dọa cậu thành như vậy, Thiên Chân sống lại rồi."

"Có phải chú Ba tôi không?" tôi hỏi hắn, "Anh nhìn kỹ giúp tôi."

Bàn Tử vừa nhìn biểu hiện của tôi đã biết tôi không phải đang đùa, mặt cũng trầm xuống, vỗ vai tôi rồi quay lại căn phòng. Tôi lại nhìn di động lần nữa, phát hiện quả thực không có tin nhắn gửi đến, thầm thấy kỳ lạ.

Cửa sổ phế tích đều đã mục nát, sụp xuống một mảng, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, tia sáng chiếu vào phòng hình thành từng hình chữ nhật sáng rực, nhưng chỗ chúng tôi đứng lại vô cùng âm u, lượng lớn tủ hồ sơ ngăn ánh sáng chiếu đến đây. Tôi nhìn quanh không gian này, tiếng tin nhắn vừa nãy chắc không phải ảo thính, chắc chắn là phát ra gần đây. Nhưng nhìn quanh một lần, không có ai, cũng không có thứ gì đáng nghi.Tôi không chút tự tin nào đối với trạng thái tinh thần của mình, dần dần bắt đầu hoài nghi mình có phải quá căng thẳng không. Qua không đến mấy phút, Bàn Tử ở trong phòng gọi: "Thiên Chân, chú Ba cậu có phải còn có một cái tên, là Dương Đại Quảng?"

Tôi nói: "Tôi chưa nghe bao giờ."

"Vậy tôi cảm thấy chắc là không phải chú Ba cậu." hắn nói.

Tôi quay trở lại, liền nhìn thấy hắn lấy một thẻ chứng minh nhân dân từ trong túi quần thi thể, đang dùng di động rọi xem. Tôi đi qua nhìn thấy tên trên chứng minh nhân dân quả thực là Dương Đại Quảng, sinh năm 1948, là người Lạc Dương.

Tấm chứng minh nhân dân này dùng dây chun cột cùng một xấp đồ bỏ vào túi quần, bên ngoài bọc túi nhựa, bên trong còn có thẻ mượn sách, thẻ công tác, một loạt giấy tờ. Trừ ẩm mốc ố vàng, thì đều bảo quản không tệ.

Bàn Tử lật tấm hình bên trên ra, hoàn toàn không phải dáng vẻ chú Ba tôi, đối chiếu với mặt của thi thể, lại có mấy phần tương tự. Người này chắc chắn chính là Dương Đại Quảng.

Bàn Tử vỗ tôi một cái, chạm trán với tôi: "Lão cáo già không chết dễ vậy đâu. Mẹ nó đừng nghĩ bậy."

Tôi thở phào, có hơi nhũng chân đứng không vững, cố gắng trấn định, Kim Vạn Đường bên cạnh nói: "Tiểu Tam gia, cậu cũng quá xem thường tôi rồi, nếu đúng là xác tiên của Tam gia ở đây, tôi có thể không nhận ra sao?"

Hít sâu mấy hơi, tất cả giác quan của tôi cuối cùng cũng khôi phục như thường, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi mốc và mùi thối dữ dội, vỗ vỗ mặt, cúi đầu nhìn áo jacket trên người xác khô, áo jacket này quả thực quá giống cái của chú Ba, tôi không tin là trùng hợp.

Rất nhanh tôi đã phát hiện, áo jacket không phải mặc lên người thi thể, là choàng ngoài thi thể. Bàn Tử lúc này ho khan một tiếng, tôi lập tức nhận ra, hắn vẫn chưa nói xong.

Tôi nhìn hắn, hắn nói: "Trước tiên cậu đừng vui mừng quá sớm, tuy người này không phải chú Ba cậu, nhưng ông ta có khả năng, là bạn của chú Ba cậu." nói rồi hắn đưa tôi một tấm ảnh.

Bức hình cũ này chắc cũng là vừa tìm ra được trong đống giấy tờ, đã nổi mốc ố vàng, trên đó chụp ba người, đội mũ công trình của những năm 80 thế kỷ trước, trong núi sâu vác ba lô, dạng chiến sĩ thi đua xây dựng non sông tổ quốc tươi đẹp. Ảnh là ảnh màu, người trong đó, một là chú Ba, một là Dương Đại Quảng. Hai người này đứng sóng vai, tay nắm tay, xa xa đằng sau còn có một người đang đi tới, là Trần Văn Cẩm.

Bàn Tử nói: "Tấm ảnh này kẹp trong thẻ công tác của ông ta. Cậu nói một người đàn ông, kẹp ảnh chụp chung với chú Ba cậu trong thẻ công tác, có phải có vấn đề không."

"Người ông ta thích là Trần Văn Cẩm." tôi nói, Dương Đại Quảng trên ảnh tuy mặt nhìn ống kính, nhưng cơ thể hoàn toàn nghiêng về phía Trần Văn Cẩm, ông ta và chú Ba nắm tay nhau, là chú Ba kéo ông ta, ngón tay Dương Đại Quảng không khép. Tấm ảnh này là chú Ba kéo ông ta chụp, tất cả tâm tư của tôi đều đặt trên người Trần Văn Cẩm đang đi đến. "Người này rốt cuộc làm gì?"

Bàn Tử đưa thẻ công tác cho tôi, trên đó viết chức vị là nhân viên phòng hồ sơ. Tôi nhìn ảnh, nhìn thẻ công tác này, chú Ba không thể nào cùng người quản lý hồ sơ dẫn theo Trần Văn Cẩm đi chơi dã ngoại, không có logic, người này chắc chắn còn có thân phận chúng tôi không biết. Xem thái độ của chú Ba đối với ông ta, bọn họ là bạn bè tương đối tốt. Bạn bè chú Ba rất ít, dù là bạn bình thường, cũng sẽ không cùng nhau vào núi.

Áo jacket này là sau khi người này chết, chú Ba phủ lên, chú Ba hẳn từng đến nơi này, phát hiện bạn mình chết rồi, khoác áo lên cho thi thể.

Vậy chú Ba dụ tôi đến đây, là để tôi nhặt xác cho bạn chú sao? Ngoài ra, bạn chú sao lại chết trong một cái mật thất.

Bàn Tử vừa tiếp tục lục tìm trong phòng bảo vệ, vừa nói với tôi: "Lão già này chắc chắn là đột phát bệnh gì đó mà chết, mật thất này là nơi ông ta nấp, người trong trạm khí tượng chưa chắc biết ông ta chết ở đây. Cậu xem cái miệng rộng của ông ta, ông ta nấp ở nơi thế này làm việc, chắc chắn là chuyện kỳ quái, mau mau tìm xem."

Từng đống từng đống đồ bị lật ra, tôi vô cùng nhẫn nại nhưng xem rất nhanh, đều là giấy bỏ của phiếu cơm, giấy báo các loại, còn có rất nhiều hồ sơ khí tượng, nói thật tôi hoàn toàn xem không hiểu những biểu đồ và số liệu đó, phần lớn đều mọt mốc chạm cái là vụn ra. Bàn Tử bò ra đất, lúc nhìn đến bên dưới đồ gia dụng, hô toáng lên.

Tôi cũng ngồi xổm xuống, nhìn thấy dưới giường đặt một đống hộp giày, đều là loại hộp giày da những năm chín mươi, dùng túi nhựa bao lại rất tốt. Bàn Tử bò xuống, lấy ra mấy cái, mở hộp ra, vừa mở vừa cầu khấn: "Toàn là khế đất, toàn là khế đất." mở ra xem, phát hiện một hộp giày đều là loại băng từ trước kia dùng nghe nhạc.Tôi và Bàn Tử hai mặt nhìn nhau, Bàn Tử lấy một cuốn băng ra xem, trên băng dán mẩu giấy, viết là "Hí Viên Kinh Mộng", là bản ghi âm của Du Chấn Phi.

"Côn khúc? Lão già này là diễn viên nghiệp dư?" Bàn Tử ngây ra một lúc.

Lấy hết hộp giày dưới giường ra, mở ra hết, phát hiện toàn bộ đều là băng từ, đều là các loại hí khúc. Tôi càng thêm nghi ngờ.

Bàn Tử lục hết những nơi khác một lượt, không thu hoạch thêm được gì. Chúng tôi ra khỏi phòng bảo vệ thở lấy hơi, Kim Vạn Đường vuốt mồ hôi trên đầu, đưa tôi một điếu thuốc bảo lão không lừa tôi, nơi này tà môn, khuyên tôi nhanh chóng ra tay, kiếm được tiền chia nhau, vì tiền chú Ba nợ lão quá lâu nên tính là đầu tư không tính là mượn tiền.

Tôi xem băng từ không để ý đến lão, Kim Vạn Đường chắc chắn là muốn nuốt luôn đất, nhưng bây giờ so đo với lão cũng chẳng nghĩa lý gì, chúng tôi nắm được quá nhiều nhược điểm của nhau, đen ăn đen không cần nói lý, mảnh đất này lại không cần xử lý gấp, trọng điểm là, tại sao chú Ba muốn tôi tìm được Dương Đại Quảng này, tại sao muốn tôi phát hiện những băng từ này, bên trong thật sự là hí khúc sao?

Tôi để Bàn Tử và Kim Vạn Đường lo liệu, tự mình lên xe ra phố lùng hàng, mua máy casette trước đây. Thứ này không dễ tìm, nhưng vẫn luôn có cửa hàng chuyên môn hiểu cái này, lúc chạng vạng lấy được một cái từ một gã Tô Châu, tôi ở khách sạn cắm điện, liền bỏ một cuốn băng vào.

Đại khái có 30 giây trống, sau đó trong máy phát truyền ra một chuỗi âm thanh kỳ quái, giống như tiếng đánh trống và có ai đó ngâm nga, những âm thanh này gián đoạn, kèm theo lượng lớn tiếng ồn trắng(1).

Có một lúc tôi cho rằng máy phát bị hỏng, hoặc băng từ bị khử từ, vỗ mấy cái, băng từ vẫn đang chuyển động. Thay mấy cái, đều là âm thanh như vậy. Trong lòng có chút chán nản, nhưng lại luôn cảm thấy không ổn. Tỉ mỉ nghe mười mấy cuốn băng, tôi đột nhiên nhận ra tôi nghe được cái gì.

Thế mà là tiếng sấm.

Trong những băng từ này, đều ghi lại tiếng sấm nổ.

--------

Chú thích:

(1) Tiếng ồn trắng là một dạng tiếng ồn được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau. Ví dụ như tiếng sấm sét đang mưa, tiếng máy bay, tiếng sóng biển, tiếng đồng hồ quả lắc, tiếng chuông gió, tiếng dế mèn trong đêm, tiếng quạt máy, tiếng mưa rào, tiếng đường ray xe lửa,...Cũng có thể hiểu rằng tiếng ồn trắng là một loại âm thanh với tần số thấp, phát đều nhau liên tục. (Tiếng này còn có tác dụng thư giãn nên ai mất ngủ tìm nghe cũng được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo