Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn Tử vỗ vỗ vai mình, Muộn Du Bình chống cả người lật lên trên, thả dây thừng xuống, tôi và Bàn Tử hai người kéo dây thừng lần lượt leo lên.

Mộ đạo này quả nhiên là bỏ phế, lên đến nơi mới phát hiện mộ đạo trên dưới rõ ràng khác nhau, bích họa trong mộ đạo này đều chưa được hoàn thành, rất nhiều nơi đường nét và khối màu đều thiếu khuyết, thậm chí rất nhiều vách mộ đạo đều chưa được cán bằng.

Cũng đều là vẽ mắt, có thể nhìn thấy rất nhiều đường nét con mắt.

Bàn Tử kề sát vào bích họa, dùng dao cạo cạo, đặt dưới mũi ngửi ngửi, rồi nói: "Bích họa ở đây đều chưa hoàn thành, chắc là an toàn." nói rồi bảo chúng tôi tránh ra, xốc gậy huỳnh quang.

Huỳnh quang màu vàng sáng lên, lập tức sáng hơn ánh sáng mù mờ của điện thoại rất nhiều, anh không thể hiểu được loại cảm giác khi từ hoàn cảnh sáng mờ áp lực cực độ phút chốc trở nên sáng tỏ. Thực ra gậy huỳnh quang này hiệu quả chiếu sáng không tốt bằng pháo lạnh, nhưng phút chốc tôi vẫn cảm thấy cả không gian trở nên ấm áp và rộng rãi.

Chúng tôi nhìn bích họa, nhìn một khoảng thời gian, con mắt trên bích họa không có bất kỳ biến hóa nào, loại thuốc màu cảm quang đó ở đây vẫn chưa được tô. Mộ đạo vẫn đang trong giai đoạn tu sửa cơ bản.

Chúng tôi thở phào, lần lượt xốc gậy huỳnh quanh, xung quanh toàn bộ đều sáng lên, áp lực phút chốc giảm hẳn.

Tôi cúi đầu nhìn nhìn bluetooth của Lưu Tang, ở khoảng cách này đã không thể tìm được nữa.

Lúc này nhìn kỹ lại mình, bùn lầy khắp người, đến tóc và môi cũng là bùn, gần như khỏa thân, trừ cái khăn lông ở hạ bộ.

Mẹ nó tôi cứ như một người nguyên thủy.

Muộn Du Bình đỡ hơn chút, nhưng cũng để trần thân trên, nửa thân dưới vẫn còn cái quần thể thao bó sát dài đến đầu gối, túi trang bị ở hông cũng hoàn chỉnh nhất, nhưng cũng là một thân bùn.

Bàn Tử khỏa thân hoàn toàn, tôi cũng không để ý. Tôi phát hiện túi trang bị đeo chéo của hắn, trang bị bên trên cũng rơi mất bảy tám phần rồi, cũng không biết lõa lồ từ lúc nào. Hắn chẳng mảy may quan tâm, gãi gãi hạ bộ, sau nhiều năm như vậy lần đầu tiên tái khởi phong vân, lại thảm hại như vậy, cũng là chuyện chúng tôi không ngờ được.

Một bên mộ đạo đã bị bùn nhét kín, chúng tôi đi về một phía khác của mộ đạo, đi được mấy bước tôi phát hiện mộ đạo này bỏ phế rất không bình thường, bởi vì nó rất dài, hiển nhiên đã tiêu tốn rất nhiều sức người sức của, bỏ phế cũng đồng nghĩa với lãng phí cực lớn.

Chúng tôi dè dặt đi vào trong, trong mộ đạo không có thứ gì. Trên đất chỉ có một ít gạch vụn từ đỉnh mộ đạo rơi xuống. Rất nhanh chúng tôi đã đến được đầu cuối của mộ đạo.

"Cái thứ gì đây?" Bàn Tử nhìn thấy rồi, ngây ra một lúc. Đầu cuối của mộ đạo có một cái động nhỏ, chỉ có thể vừa một người bò rạp đi qua.

Ba chúng tôi đều nhìn thấy bên cạnh mộ đạo, dựng một tấm bia đá, trên đó viết một hàng chữ tiểu triện.

Tôi đọc được cái này, bia đá thật ra chính là một khối tường đá, rất nhiều chữ đã bị đập bể, tôi có thể đọc hiểu đại khái.

"Từ đây về phía trước hơn 100 mét có vào không ra, mãi không thấy mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo