Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi dùng sức nheo mắt, tia sáng quá mờ, tôi quả thật nhìn không rõ, nhưng rất xác định, vừa nãy ở trong khe cửa không có móng tay.

Hai cái móng tay này rất khác nhau, móng tay người chết sau khi chết vẫn có thể tiếp tục mọc rất lâu, có rất nhiều móng tay xác cổ còn uốn cong, nhưng nếu móng tay tiếp tục dài, dài đến mức độ nhất định, phần đầu móng tay sẽ thẳng hơn nhọn hơn. Loại móng tay này có rất nhiều người bán lại làm mặt dây chuyền, gọi là thiên cốt, số lượng quá ít, giá cả rất cao. Tôi từng may mắn gặp được một đoạn hoàn chỉnh, trên cơ bản thi thể mà đứng móng tay sẽ kéo lê trên đất.

Chủ của móng tay này chắc chắn cũng nuôi móng dài quá đầu gối. Móng tay lẳng lặng đâm vào khe cửa, chẳng lẽ ở cửa là bánh tông?

Tôi định nói, Muộn Du Bình lại cứ ghìm chặt miệng tôi, không cho tôi nói, tôi thầm nghĩ đến nỗi thế sao, còn chưa xong à. Cửa này dày như vậy, đằng sau cho dù có bánh tông chúng tôi cũng tương đối an toàn. Lúc này, tôi lại nhìn thấy, trong khe cửa, thêm hai cái móng tay chầm chậm đâm ra.

Tốc độ rất chậm, nhưng tôi nhìn thấy móng tay rõ ràng đâm ra từng chút một. Trong bóng tối, trong khe hở cửa mộ quỷ dị kiểu gì lại vươn ra rất nhiều móng tay cũ kỹ loang lổ.

"Không chỉ một cái?" Bàn Tử dùng khẩu hình hỏi, Muộn Du Bình gật đầu, chúng tôi từ từ lùi lại, liền nhìn thấy thêm nhiều móng tay, sinh ra từ trong khe cửa. Một cái, hai cái, ba cái... không chỉ khe hở giữa cửa, còn có khe hở trục cửa, đều bắt đầu thò ra móng tay.

Bàn Tử rút dao quắm của tôi ra, dùng khẩu hình nói: "Mẹ nó, làm móng cho chúng nó đi, ông đây chém hết cho bọn nó xem." Muộn Du Bình lắc đầu, thế này thì chém được bao nhiêu, nếu là móng tay dài quá đầu gối, chém đứt một hai tấc cũng chẳng ích gì, ba chúng tôi tiếp tục lùi về sau, lùi đến khi không nhìn thấy cửa nữa, Muộn Du Bình mới nhẹ giọng nói: "Cửa này không mở được."

"Tôi còn mấy kíp đây, chi bằng nổ cửa, banh chành cả đám đồ ở cửa luôn." Bàn Tử nói. Muộn Du Bình thả tôi ra, tôi hoàn toàn hiểu vì sao phải bịt miệng tôi, tôi nói với Bàn Tử: "Đằng sau không biết có bao nhiêu, chúng ta ở đây chỉ có mấy thông đạo dùng được, vào không đủ sâu, cùng lắm lấy ít địch nhiều."

Chắc chắn là chúng tôi trò chuyện ở cửa, hơi người lọt vào trong mộ thất, dẫn dụ bánh tông trong mộ thất đến bên cửa, quỷ mới biết sao lại nhiều vậy. Trong mộ thất không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi vào mộ không mang theo trang bị hạng nặng, bây giờ những thứ trên người cũng đều là Bàn Tử nằng nặc đòi mang, vốn tôi cũng không muốn mang vì ngại rườm rà, hiện tại lại phải cảm tạ Bàn Tử. Nhưng trong những thứ này duy chỉ có mấy mặt hàng mấu chốt như móng lừa đen thì lại không có, nói theo kiểu Bàn Tử, đi theo Ngô Tà khai quan mà không có ba vật trừ tà đồng nghĩa tự sát.

Bây giờ đúng là không có ba vật này.

Chúng tôi tính toán một chút, cảm thấy tuy vương mộ Nam Hải không lớn, nhưng thiết kế cổ mộ này được cao nhân chỉ điểm, đừng nói cao nhân, người này ít nhất cũng vô cùng thông hiểu tà thuật Mân Việt. Con mắt của bích họa này trước giờ tôi chưa từng gặp, tình hình trong mộ thất như vậy cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trang bị trong tay chúng tôi quả thực không đủ, phải nghỉ ngơi hẳn hoi một lúc, thương lượng lần nữa.

Chúng tôi về đến nơi tôi và Bàn Tử nổ liên tục lúc nãy, trên dưới đã bị nổ thông, Bàn Tử đánh bật lửa ném mấy cái về phía hố bồi táng ban nãy, thấy tình hình dưới đất, chúng tôi liền ngây ra.

Toàn bộ bùn nhão bên dưới đã chảy vào tầng thoát nước, trong hố ngựa xe, giữa khe hở của xác những tượng Lôi Công kia, cũng sinh ra một ít móng tay, thò lên trên. Những móng tay này chiều dài chừng hai thước. Nhìn giống như tượng Lôi Công nảy mầm, mọc ra thứ gì đó giống như thực vật.

Tôi đột nhiên có một loại cảm giác, cảm giác cổ mộ này đang sống dậy.

"Hai con đường, chúng ta đi xuống đến tầng thoát nước, cược xem tầng thoát nước liền với sông ngầm hay hố sâu chết chóc, hoặc chúng ta đi lên thử mộ đạo bị bỏ phế kia, có lẽ sẽ tìm được đường ra khác." Bàn Tử nói.

Tôi híp mắt lại, nghiệm lại một lần từ đầu đến đuôi tất cả sự việc, sau đó lấy điện thoại của mình ra, quét blutooth một lát.

Vị trí Lưu Tang ở bên dưới chúng tôi, gã cũng sống vào được trong cổ mộ, hẳn gã đang ở dưới chúng tôi mấy tầng, rất có khả năng là trong tầng thoát nước. Nếu gã an toàn, chúng tôi nên hội hợp với gã, tôi cần lỗ tai của gã.

Bluetooth quét ra, xuất hiện tên bluetooth của Lưu Tang, tín hiệu rất yếu ớt.

Tên bluetooth là: Toàn là người toàn là người toàn là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo