Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn Tử nói với chúng tôi, trong truyền thuyết Hoàng đế Câm, pháp thuật cao nhân trao tặng năm đó, nhắc nhở "Không được mở mắt", mở mắt ắt chết, chúng tôi đã lĩnh giáo trên bích họa rồi. Lúc này nghĩ lại, không ngờ lại tương ứng với truyền thuyết, hẳn là có cao nhân tham dự thi công vương mộ này, vậy truyền thuyết Hoàng đế Câm không có lửa sao có khói. Trong truyền thuyết còn nhắc đến pháp thuật "người giấy thành lính", chúng tôi không thể không phòng.

Có điều trong truyền thuyết, những người giấy ngựa giấy này đều bị mù, cho nên đánh không lại binh thật tướng thật.

Tôi liền bảo: "Nếu thật sự có người giấy, cũng đã đốt từ sớm rồi. Cho dù không đốt, nhiều năm tháng như vậy, giấy là thứ không giữ lâu được nhất, chắc chắn đã biến thành bột vụn. Trong mộ đạo bên ngoài này, đều dùng người gốm, ở trong có thế nào chắc cũng là tơ vàng gỗ lim."

Bàn Tử nói: "Ông nội cậu ấy, con mắt trong truyền thuyết, cậu cũng chưa từng nghĩ là con mắt vẽ trên bích họa. Giấy này có lẽ cũng là vẽ trên bích họa, có lẽ lại có điều kỳ quặc khác, có phải cậu mãn kinh rồi, chúng tôi nói gì cậu cũng không nghe không."

Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy Bàn Tử nhắc nhở đúng. Hơn nữa gần đây tôi quả thực không chịu nghe ai khuyên cho lắm, cũng không biết tâm tình biến hóa thế nào nữa.

Trong mộ thất đằng sau cái cửa này, chắc chắn đã bị bùn dội kín, trong bùn có lẫn tóc người, e rằng có thi thể dựa vào sau cửa.

Nam Hải vương tài lực có hạn, vương mộ này xây lựng khà lựng khựng, nhìn vị trí hố bồi táng và đồ bên trong, sau khi cửa mộ mở ra tối đa còn có tiền thất sáu bảy mét, hai bên trái phải hẳn là nhĩ thất(1), cuối hành lang mộ chính là đá phong mộ, đằng sau đã là mộ thất chính. Xung quanh mộ thất chính hẳn còn có hai cái trắc thất và một cái hậu thất, quy mô nhỏ hơn nhiều so với tôi phỏng đoán. Tuy là địa khu giao hòa văn hóa Hán truyền, nhưng tập tục vu thi của Mân Việt vẫn là văn hóa dòng chính ở đây, tuẫn táng và các loại tà thần trong cách an táng chẳng lạ lùng gì.

Tôi có hai suy đoán, một là trong mộ thất tưới bùn vào, khả năng rất lớn là lúc chú Ba trộm cỗ quan tài đá đó ra phá hoại mà nên, nếu trong mộ thất có rất nhiều thi thể bồi táng, vậy rất có thể bị bùn ập vào đẩy đến vị trí cửa, cho nên ở cửa không phải là một cỗ thi thể, mà là rất nhiều.

Mà cửa mộ vẫn bịt kín, chứng tỏ lối vào của chú Ba khác với chúng tôi, tuy chúng tôi miệng không nói, nhưng trước mắt chúng tôi là bị kẹt trong cổ mộ này, xung quanh đều là nham thạch, trên nham thạch trải bùn dày mấy tầng lầu. Chú Ba rốt cuộc xuống từ đâu, lối ra đó có lẽ sẽ dùng để cứu mạng chúng tôi.

Sở thích của chú Ba luôn là trực tiếp đào động vào hậu thất, hậu thất thường đặt đồ lớn mà quý giá. Có khoảng thời gian rất dài, minh khí cỡ lớn, giá trị thu mua đạt tới mức giá mà cỡ nhỏ không thể với tới. Tôi nhớ có thời gian xấp xỉ 15 năm, đấu bình thường – không phải của hoàng thất và gia tộc lớn – đồ ở hậu thất đặc biệt là đồ thanh đồng mang chữ khắc, giá trị vượt qua cả vật bồi táng trong quan tài chính.

Đương nhiên đây là nói chỉnh thể, trong đó cũng có một nguyên nhân rất lớn là đạo mộ tặc ngày trước thường chỉ trộm quan tài chính, cho nên quan tài chính bị phá hoại thường vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu là đấu lớn bảo tồn hoàn hảo, vừa thấy "hoàng tràng đề thấu"(2), đồ trong quan tài chính lấy ra một cái đã là tội lớn, mua bán liên đới, sang tay bao nhiêu người bắt bấy nhiêu người, tôi nhớ năm đó ở Tứ Xuyên bắt cả con phố. Người nào người nấy trên cơ bản đều hơn 2 năm tù, đều chỉ là sang tay.

Nghĩ tới đây tôi nhạy bén lên, tôi nghĩ đến hố bồi táng vừa nãy, hố bồi táng này bịt kín, bùn trong đó là từ đâu ra?

Có phải ở đây có đạo động đào trực tiếp từ hậu thất đến hố bồi táng, dẫn bùn trong mộ thất chính vào hố bồi táng không?

Vậy chú Ba chắc chắn đã phá hủy kết cấu tường ngoài của mộ thất chính, bùn mới giội xuống, tôi nghĩ không ra năm đó chú Ba làm thế nào được.

Bàn Tử tiếp tục vẽ hình trên đất, tôi nhìn vào mặt cắt hắn vẽ. Bàn Tử bảo: "Chúng ta là từ bãi bùn đi xuống. Năm đó lúc cổ mộ thi công, nơi này vẫn chưa phải bãi bùn, mà là núi đá. Giữa núi đá với núi đá, chắc là có sông ngầm nối liền, thông lên đất liền, sông ngầm vào biển tại đây. Bây giờ mực nước cao, nước biển chảy ngược, con sông ngầm này chắc chắn bị dội ngược nước biển và bùn biển, muốn đào động từ sông ngầm đến vương mộ Nam Hải, cần ——"

"Đào giếng chữ thất (七)." tôi nói, cái này là công trình khổng lồ, chính là tại nơi cao hơn mực nước sông ngầm, đào ngang một cái giếng, sau đó lại đào đứng tiếp, như vậy cũng giải thích được vì sao vương mộ không bị ngập hoàn toàn, cái giếng chữ thất này chắc chắn đào tương đối cao, khi mực nước cao nhất, có thể vừa miễn cưỡng qua được miệng giếng chữ thất, bùn giội vào miệng giếng không nhiều, thêm nữa hệ thống thoát nước của cổ mộ này xem ra vô cùng phức tạp, cho nên đến bây giờ vẫn tương đối khô ráo.

Tôi sờ sờ sau cổ, trước đó lúc ba chúng tôi đi trong núi ở Phúc Kiến, có một suy nghĩ rất thú vị, bên dưới đồi núi cả khu vực Mân Nam, tôi mơ hồ có thể cảm giác được một mạng lưới nước ngầm khổng lồ. Nếu nơi này có sông ngầm thật, vậy suy đoán của tôi có khi nào chính xác không, trung tâm mạng nước ngầm này là cái gì đây.

"Cậu có suy nghĩ gì?" Bàn Tử nhìn tôi ngẫm nghĩ liên miên, hỏi tôi. Tôi vừa định nói, đột nhiên Muộn Du Bình bịt miệng tôi, kéo tôi qua một bên, tôi bình tĩnh lại nhìn vị trí mình vừa đứng, chỉ thấy trong khe hở cửa mộ, từ phía kia có thứ đâm ra, suýt nữa chích vào mông tôi. Tôi còn tưởng cũng là kim dò, nhìn kỹ lại, mới phát hiện là hai cái móng tay dài sắc bén.

____________________

Chú thích:

(1) Nhĩ thất thường nằm hai bên nhà chính, giống như hai lỗ tai hai bên mặt người, cho nên gọi như thế. Nhĩ thất thường dùng làm kho hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo