Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi biết thứ kia chính là tượng Lôi Công nhìn thấy trước đó, lúc tôi ngang qua nó, nó đã im hơi lặng tiếng bò lên lưng tôi.

Tôi tóm lấy thứ trên lưng, muốn lôi nó xuống, nhưng tay thứ này cứng như thép. Trong bóng tối đen kịt, nháy mắt mặt đất lại sụp đổ, tôi bị thổi bay ra hai ba mét, đụng vào vách mộ đạo. Cả nền mộ đạo sụp xuống, hai tay tôi quơ quào nửa ngày, không bắt trúng cái gì, lần nữa ngã xuống tầng mộ đạo tiếp theo. Tầng mộ đạo sau đó rất cao, tôi nghiêng người chạm đất, rơi vào bùn, đá vụn đầy đầu rơi xuống mặt tôi. Bò dậy đã phát hiện phần đáy mộ đạo có bùn nhão chưa đến bắp đùi.

Tôi ói bùn trong miệng rồi hô lớn với Bàn Tử: "Bàn Tử, mẹ nó trên lưng anh!"

Bàn Tử không có phản ứng gì, không biết có phải ngất rồi không. Giữa điên cuồng một chân tôi hẫng đi, chợt phát hiện phần đáy mộ đạo dưới bùn không bằng phẳng, giống như có một cái hố sâu, tôi đạp xuống hố, thoáng chốc bùn không chảy vào nữa.

Ở trong bùn căn bản không thể phản kháng, bùn nhão quả thực có một lực hút, hút tôi xuống. Tôi bì bõm nửa ngày, đợi chân tôi đạp xuống đáy cứng bên dưới, thì chỉ còn lại phần ngực lộ ra ngoài. Sờ lại phía sau, liền phát hiện thứ sau lưng mất rồi.

Gần như cùng lúc, thứ âm thanh ồn ào kia đã biến mất bên cạnh tôi, trong nháy mát, âm thanh này từ bên cạnh tôi thoắt cái trở lại nơi xa tít trong mộ đạo. Lại biến thành xa xôi mà hư ảo.

Tôi thở phào, không biết chuyện gì, như thể Lôi Công bịt tai tôi, là có thể trực tiếp truyền âm thanh xa trong mộ đạo vào tai tôi. Tôi gọi lớn Bàn Tử, không có bất kỳ lời đáp nào, nhưng tôi nghe thấy tiếng gọi của mình có tiếng vọng, nơi này rất lớn, không phải mộ đạo nhỏ lúc trước.

Tôi hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh, móc pháo lạnh ra từ trong bùn - tôi không thể nghe thấy Bàn Tử nữa, châm sáng pháo lạnh.

Ánh sáng mạnh màu vỏ quýt nháy mắt chiếu sáng mộ đạo này, tôi lập tức phát hiện đây đã không thể tính là mộ đạo nữa, đây là một không gian khổng lồ, đại khái có thể lái song song tám chiếc xe tải giải phóng, là một thần đạo chính, dùng để vận chuyển đá và đưa quan tài chủ vào.

Cả thần đạo đã bị bùn nhão chôn vùi, trông như bãi bùn, tất cả đồ trong thần đạo, toàn bộ bị bùn nhão bao phủ, chỉ lộ một hàng đầu của người nộm ra ngoài bùn.

Những hình nộm này xếp hàng như tượng binh mã, chỉ còn lại những cái đầu, tôi ở ngay giữa bọn chúng. Không biết Bàn Tử đang ở đâu, trên đỉnh đầu tôi có một cái lỗ lớn, có phải hắn vẫn chưa rơi xuống không.

Tôi không thể di chuyển, đến nhấc chân cũng khó khăn, chỉ có thể tìm xung quanh xem có chỗ nào mượn lực được không. Tôi nhìn thấy bên cạnh có một đầu người nộm, liền cố gắng duỗi tay qua, tóm lấy cái đầu đó, sau đùng dùng sức kéo mình sang.

Tôi mượn lực kéo mình ra khỏi bùn nhão, bò trên bùn, kết quả lại dần dần chìm xuống, trước khi bị ngập hoàn toàn, tôi dùng hai chân kẹp lấy thân hình người nộm nọ ở dưới bùn.

Giây lát tôi đã phát hiện không đúng, dưới bùn đó không phải là một người nộm, là một tượng Lôi Công kỳ quái, mà tượng Lôi công đang ôm lấy thứ gì đó. Tôi cắm pháo lạnh vào trong bùn, duỗi tay xuống sờ, liền sờ thấy thứ Lôi Công đang ôm, hẳn là một khối nhu thi(1).

Đây là hố bồi táng, không phải thần đạo.

Tôi rút tay ra khỏi bùn, liền nhìn thấy trong móng tay có một một ít tóc, tóc của nhu thi dưới sự bảo vệ của bùn vẫn không mục rữa.

Đang nghĩ vì sao Bàn Tử không cho tôi chiếu sáng, tôi nhìn về phía vách tường hố bồi táng, lại phát hiện trên vách tường vẽ đầy bích họa hình con mắt, tất cả mắt đều đang nhìn tôi chằm chằm.

Tiếng gõ của Muộn Du Bình từ một bên truyền tới, gần hơn trước đó rất nhiều. Bàn Tử vẫn không trả lời.

____________________

Chú thích:

(1) Nhu thi: Là một loại hiện tượng thi thể đặc thù. Phương pháp chế biến cụ thể là ngâm trong vật thể có tính axit đặc thù giống như thuộc da, thành phẩm có phần sáng bóng, tương tự giai đoạn da thuộc chưa nhuộm màu, phải chú ý phơi gió. Phương pháp này có chỗ khác với những thi thể loại xác ướp, bởi vì sau khi xử lý xong có độ sáng bóng nhất định; ngược lại, bởi vì thi thể biến thành da thuộc, sẽ dễ dàng bị ẩm hơn các phương pháp bảo tồn khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo