Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi không ngừng lún xuống, phải không ngừng đạp bùn mới có thể duy trì độ cao trong bãi bùn, gián biển bò khắp người, rất nhiều con đã bò vào trong quần áo chúng tôi. Tôi không ngừng lắc, phủi, nhưng không rảnh quan tâm nhiều hơn. Cũng may thứ này tuy nhìn ghê tởm nhưng không hại người.

Bàn Tử tóm Lưu Tang vứt gã ngã xuống bùn, gặng hỏi: "Nói cái gì? Cậu nói rõ coi."

Lưu Tang thở hào hển, vẫn không nói nên lời. Ba người chúng tôi đều nhìn gã, Lưu Tang cuối cùng cũng nói: "Dưới bãi bùn, có thứ đang nói chuyện." gã hơi ngừng lại, run rẩy càng dữ dội, "Không đúng, không phải một người, là vô số người. Vô số người đang trò chuyện."

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, gã dùng sức hít hơi, cắn răng nói: "Thoạt nghe đặc biệt náo nhiệt, nhưng đều nói những lời tôi nghe không hiểu, có rất nhiều rất nhiều người."

"Bên dưới bãi bùn?" tôi hỏi.

Lưu Tang gật đầu. Bàn Tử liền nói: "Địa thính của cậu có phải có tà lực không, tôi từng nghe nói rất nhiều đồ sứ mang từ trường, có thể nghe được âm thanh phố chợ cổ đại rất lâu về trước. Hoặc là tiếng mấy con sâu ở trong bùn này, mẹ nó chứ cậu đừng nói bậy."

Lưu Tang nói ngay: "Lúc tôi bắt đầu nghe không có, là lúc chúng ta bắt đầu nổ, dần dần mới xuất hiện." gã nhìn nhìn bóng tối một bên, đột nhiên nén thấp giọng nói: "Là chúng ta đánh thức nó. Dưới bãi bùn này có đồ."

Đạn tín hiệu hai bên rơi xuống, tia sáng từ từ mờ đi, lại chỉ còn ánh sáng đèn pin, lúc này, tôi cảm giác được rất rõ ràng, gió biển đã ngừng.

Gió biển vừa ngừng, cái lạnh khô trên bãi bùn lập tức biến thành lạnh ẩm, mồ hôi lạnh của tôi túa cả ra, sắc mặt cũng trầm xuống. Tôi nhìn nhìn Muộn Du Bình, tôi nhìn thấy y nhìn về cùng một phương hướng với Lưu Tang.

"Sao thế?" tôi hỏi y, y không trả lời tôi, đột nhiên quay trở lại.

Chúng tôi đi theo, đạp bùn chạy điên cuồng một mạch, tôi nhìn thấy Lưu Tang và Muộn Du Bình cứ luôn chĩa ánh mắt vào bóng tối bên kia. Bàn Tử châm thuốc, móc "Phách tử liêu"(1) từ túi sau ra ném cho tôi. Tôi lên đạn, dao quắm(2) giắt sau hông, Bàn Tử dùng súng tự chế liên thanh 17 phát đầu ngắn xung phong, tôi cũng không dám tin hắn đem theo những thứ này vượt đèn đỏ ào ào trong nội thành.

Nhưng bây giờ cũng không cần so đo nữa.

Đèn pin rất nhanh đã tìm thấy địa thính trên bãi bùn, vừa nãy đi không kịp đem theo. Lưu Tang chỉ lại gần một chút, không dám nghe nữa, nói: "Gần hơn rồi."

"Cái gì?"

"Vừa nãy nghe không rõ đến thế, các người tự nghe đi." Lưu Tang nói. Tôi bước đến gần địa thính, lắng nghe kỹ, lỗ tai tôi không nhạy bén như Lưu Tang, nhưng cũng có thể lờ mờ nghe thấy thứ âm thanh gã nói, vốn dĩ tôi cho rằng sẽ là kiểu âm thanh nghe qua rất giống nói chuyện, nhưng có thể giải thích là tiếng gió, hoặc tiếng nước, nhưng tôi vừa nghe đã phát hiện không đúng.

Loại âm thanh này, thoạt nghe càng giống âm thanh của một cái chợ khổng lồ, có người gào to, có người nói chuyện, người vô cùng vô cùng nhiều.

Tôi nghĩ nghĩ, đột nhiên nhận ra hiện tượng này tôi từng thấy trong vài quyển sách cổ. Trong ghi chép huyện của một vài vùng ven biển, đều có ghi lại một loại truyền thuyết liên quan đến "hải thị". Đều nói trên biển ban đêm, có lúc sẽ tuyền tới vô số tiếng người, giống như một cái chợ khổng lồ, lúc này nếu xuôi theo những âm thanh ấy đi ra biển, sẽ có thể nhìn thấy hải thị trên biển - trong đó đều là La Sát ngang qua.

Truyền thuyết này sau đó được rất nhiều tiểu thuyết chí quái viết thành truyện.

Chẳng lẽ những âm thanh này đều được truyền lên từ dưới bãi bùn sao? Là hiện tượng tự nhiên, hay là điều kỳ quặc gì đó?

Lưu Tang toàn thân run rẩy, đã bị tình huống hiện tại dọa ngốc ra, không ngừng nói: "Trong nghề đều nói ra ngoài cùng Tiểu Tam gia chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, tôi đều cảm thấy đây là nghe bậy đồn bạ, chắc chắn là thủ đoạn tuyên truyền của các người, không ngờ chuẩn như vậy."

Bàn Tử vả một phát: "Thằng oắt con nói gì đó, phản rồi à." Lưu Tang dùng khuỷu tay cản lại, đồng thời đá Bàn Tử một cái, Bàn Tử đánh không trúng, ngược lại ngã xuống bãi bùn. Bàn Tử gạt gián biển ra, bò dậy liền nổi giận. Tôi cản hai người họ lại, lại thấy Lưu Tang đột nhiên bình tĩnh lại, gã thoáng nhìn Tiểu Ca, Tiểu Ca thoáng nhìn gã, sau đó gã chỉ chỉ một phương hướng trong bóng tối.

"Các vị tiền bối, đằng đó có thứ gì đến đây."

Bàn Tử nâng súng lên, rút đạn tín hiệu ra, lại nhìn thấy Lưu Tang nghiêng tai lắng nghe ba bốn giây: "Hai cây số rưỡi, lệch hướng đông một chút." Bàn Tử bắn đạn tín hiệu ra, bắn lên không trung về phía đó, chiếu sáng khu vực kia, chúng tôi chỉ nhìn một thoáng, mọi người quay đầu bắt đầu tháo chạy.

____________________

Chú thích:

(1) Phách tử liêu: Một loại súng tự chế lỗi thời, từng được nhắc đến trong Tần Lĩnh Thần Thụ - Chương 11: "Tôi không biết Phách tử liêu là cái quái gì nên cho rằng đó lại là tiếng lóng hắn học được từ trong tù, bèn rút ra xem thử, hóa ra là một khẩu súng ngắn tự chế, loại súng này đã lỗi thời lắm rồi. Nó thực ra chính là súng săn đem cưa ngắn hai nòng rồi sửa phần báng súng thành kiểu của súng lục. Với hai nòng súng có thể bắn được hai lần, nhưng không tự đẩy vỏ đạn ra được, cần phải lấy vỏ đạn ra mới lắp được đạn mới vào, cho nên súng này đem ra đối phó với nhưng con thú nhỏ không có khả năng tấn công thì còn được, chứ gặp phải những con thú cỡ lớn, một phát mà không hạ gục được nó, chờ cho anh nạp xong đạn để bắn phát thứ hai thì cổ đã bị cắn đứt rồi. Mặt khác, khẩu súng này ở cự ly gần có uy lực khủng khiếp, nhưng vượt quá cự ly hai mươi mét thì đến chó cũng bắn không chết, thật ra thì không thể nào đem ra so sánh với súng lục chính thống được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo