Chương 16- Nghe sấm dò mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Kim bị thấp khớp tuổi già không thể ở nhà thôn, thu xếp trong huyện thành, chúng tôi về thôn trước.

Trong nhà chúng tôi đầy người làm của Ngô gia, chú Hai in những ảnh chúng tôi chụp ra, trải kín khắp trên bàn chúng tôi, ba người chúng tôi ngược lại phải chen chúc trên ghế sô pha trong góc, nhìn bọn họ mở họp. Những nơi khác trong phòng chất đầy trang bị. Mấy người làm này thực ra phần lớn đều là gắp lạt ma gắp tới được, người nào người nấy dưa vẹo táo nứt, giọng nam điệu bắc đều có.

Hiệu suất của chú Hai rất cao, rất nhanh đã có người làm nhận mệnh lệnh ra ngoài làm việc. Mọi người đều hút thuốc, cả phòng mờ mịt sương khói, giống như bị cháy. Rất nhanh ai nấy đều được phái ra ngoài, chỉ còn lại chú Hai và một người làm, quét đầu lọc thuốc đầy đất, dọn dẹp bàn.

Tôi mở cửa ra, để mùi khói lửa tản ra ngoài. Bàn Tử lẳng lặng nói: "Tôi và Tiểu Ca về ngủ trước, hai ông lớn các người ôn chuyện." nói rồi Bàn Tử đi vào, cười bồi với chú Hai: "Lão gia tử, vậy các người tiếp tục trò chuyện, mai tôi dậy sớm, tôi ngủ trước."

Chú Hai "Ừ" một tiếng, nhìn nhìn Muộn Du Bình, nói: "Cậu ở lại." Muộn Du Bình tựa như không nghe thấy, đi về phòng mình. Chú Hai vỗ mạnh bàn một cái: "Tôi bảo cậu ở lại!"

Tôi giật thót, không biết tại sao chú Hai đột nhiên giở giọng, lập tức quay nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình hơi dừng lại, nhìn chú Hai tôi.

Tôi vội vã bước lên: "Chú Hai, sao thế?"

Chú Hai lành lạnh nói: "Chú có việc hỏi cậu ta, cậu ta chắc chắn biết chú Ba mày ở đâu."

Muộn Du Bình lắc đầu, nói rồi đẩy cửa vào phòng. Chú Hai đứng lên, như thể không chịu bỏ qua. tôi lập tức kéo chú Hai lại, bảo: "Anh ta là thế đó, chú Hai chú đừng để bụng. Chú mà hỏi anh ta nữa, anh ta sẽ đánh ngất chú."

Chú Hai ngồi xuống, uống hớp trà: "Cậu ta vẫn không chịu nói gì sao?"

"Không nói nhưng cháu biết thì cũng thế thôi." tôi thở dài, "Thực ra người lừa cháu nhiều nhất là chú Ba, cháu không biết có bao nhiêu chuyện lừa cháu. Nhưng để biết những chuyện đó, cái giá cháu phải trả quá lớn, người khác không nói, thì không nói vậy."

"Chú Ba mày thiếu nợ nhiều, chuyện qua rồi, nó trả từng cái một, cả đời này không biết có thể trả hết không. Ngô gia chúng ta đều phải trả giúp." chú Hai đột nhiên cũng thở dài, đỡ đỡ trán: "Kiếp sau chú đầu thai phải cộng lại kỹ càng xem. Tiểu Tà, nào nói chuyện chính đi."

Tôi gật đầu, ngồi ngay ngắn lại, bất chợt về lại lúc nhỏ chú Hai tôi khảo thơ Đường tôi thuộc, đại thể là tôi không thuộc được, vì đêm trước đó chú Ba nhất định cõng tôi ra bãi hoang bắt châu chấu, bắt một mạch đến khi tôi ngủ, lại xách tôi quay về.

Cho nên lúc nhỏ tôi ghét chú Hai, đặc biệt thích chú Ba, bây giờ nghĩ lại, nhà này nếu không có chú Hai, đúng là có khả năng sụp đổ.

Chú Hai hiện tại sớm đã bạc trắng cả đầu, so với ba tôi bây giờ giữ gìn tốt như Ngô Tú Ba ở ủy ban nhân dân, từ biểu hiện khỏe khoắn của chú Hai, có thể nhìn ra nét mệt mỏi cùng già nua ẩn giấu.

Chú Hai chỉ chỉ những bích họa chúng tôi chụp, hỏi tôi: "Mày nói chú biết, vấn đề trên bích họa này là gì?"

"Xem chừng là đời Tống, nhưng trên thực tế nước Nam Hải là đời Hán. Bích họa đời Tống đã vô cùng phức tạp, mật độ màu sắc và đường nét vượt qua đời Hán. Những bích họa này đi bút mạnh mẽ lưu loát, kết cấu chặt chẽ, nhưng trên bích họa không có bất kỳ nguyên tố nào có thể phân biệt triều đại. Nội dung bích họa tương đối ít gây chú ý, cho nên thực tế nếu không tra tư liệu lịch sử thì cháu khó mà phân biệt được."

"Mày nói không sai, Hán, Tống cách nhau trên dưới hơn 700 năm, bích họa này không thể là bích họa đời Hán, nhưng quan tài đá mày chụp quả thực là quan tài Hán, cho nên, có lẽ bích họa này và quan tài đá này, đến từ hai cái mộ khác nhau, mày gộp hai chuyện lại cùng phân tích, là có vấn đề." chú Hai nói, "Cái mộ mày đến đó, hẳn là nơi chú Ba mày trữ minh khí, nó giấu đồ trộm được ở các mộ, vào cùng một chỗ."

"Ý chú là?"

"Hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, chú Ba mày có hứng thú nồng nhiệt với nghe sấm, nó giấu tất cả những thứ liên quan đến nghe sấm vào một chỗ. Chuyện này mày khoan nói với bọn họ, hai chúng ta biết là được." chú nhìn nhìn tôi, "Chúng ta đi nước Nam Hải trước, nước Nam Hải ở Vũ Bình, cách bờ biển rất xa. Một cột sấm áp chín cơn bão, nhân gian nói chỉ cần nơi sét đánh, bão sẽ không đổ bộ. Chúng ta phải tìm xem tình trạng bão ven biển và sấm chớp nơi đây, vương mộ Nam Hải này dùng cách bình thường tìm không được, ở Bắc Kinh chú đã tìm được một cao nhân đến giúp đỡ."

Tôi ngây một hồi, "Cao nhân?"

Chú Hai gật đầu: "Cậu ta là người thật sự có thể nghe sấm dò mộ. Ngày mai sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo