Chương 14- Người Bách Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi trên xe lửa tỉ mỉ ngẫm lại một lần quá trình câu chuyện, tổ tiên Dương Đại Quảng chắc chắn từng vào vương mộ Nam Hải, trộm bích họa, quan tài đá và những mảnh vảy thanh đồng này ra từ trong đó, sau đó đến núi Phục Ngưu, xây dựng mộ giấu vàng này trong núi, giấu đồ trộm ra được vào đấy.

Đây xem như đạo mộ tặc có kiên nhẫn, có kinh nghiệm, trong nghề xưng là "Lạc Dương vi tử" - là một loại tôn xưng, sau khi bọn họ tìm được được mộ lớn thường bao vây mảnh đất đó, mấy đời người từ từ đào. Mộ mà "Lạc Dương vi tử" từng vây, đều sẽ không chừa lại gì, cho nên bọn họ vào vương mộ Nam Hải, chắc chắn sẽ không chỉ lấy mấy thứ như vậy. Nay trong mộ vàng còn lại đầy quan tài đá dính hà, phỏng chừng thứ đáng tiền sớm đã bị mấy đời người tiêu pha hết rồi.

Đến đời này của Dương Đại Quảng, ông ta bắt đầu học cao lên, cha bị xử bắn, vàng giấu được chẳng còn mấy. Dương Đại Quảng thường xuyên về quê lấy bảo vật đổi tiền dần dần phát hiện, cuộc sống của mình bắt đầu được bữa sáng lo bữa tối. có lẽ đã nảy ra ý tưởng với bích họa, mặc kệ là cơ duyên gì, ông ta phát hiện trong bích họa vẽ động tác nghe sấm, vì thế sinh ra hứng thú với tiếng sấm. Sau khi đến Nam Kinh, ông ta từ từ nghiên cứu, phát hiện quy luật tiếng sấm, do đó cực kỳ hoảng sợ.

Chú Ba quen ông ta khi nào, tôi cũng không rõ, dù sao ông ta chắc chắn từng kể chuyện nghe sấm cho chú Ba nghe. Chú Ba và ông ta từng cùng vào núi ghi tiếng sấm một thời gian, nhưng giai đoạn này chú Ba trước giờ chưa từng nói với tôi.

Về sau năm tháng thoi đưa, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Dương Đại Quảng chết trong mật thất của mình ở trạm khí tượng, còn chú Ba ủy thác Kim Vạn Đường mua miếng đất ở trạm khí tượng, gián tiếp kể với tôi câu chuyện của Dương Đại Quảng.

Nếu giống như suy đoán của tôi, chú truyền đạt sự tích người này cho tôi là tại làm sao? Chứng minh mình chưa chết? Để tôi nhặt xác giúp Dương Đại Quảng? Những hành động này đều có thể dùng chữ viết diễn đạt rõ ràng ra, không cần gửi tin nhắn mơ hồ. Tôi thoáng có chút hỗn loạn, không biết chú muốn tôi làm gì? Là đi tìm vương mộ Nam Hải, hay đi tìm kiếm bí mật nghe sấm. Cảm giác chú cũng không rõ cần tôi làm cái gì.

Có điều dùng lời của Bàn Tử, hai cái này trên cơ bản là một việc, trong vương mộ Nam Hải, chắc chắn có bí mật nghe sấm. Sau khi Dương Đại Quảng nảy sinh hứng thú với chuyện này, chắc chắn từng quay lại ngôi mộ ấy, ông ta chắc chắn đã lấy được đáp án ở trong mộ: trong tiếng sấm có cái gì. Ông ta biết, biết rồi mới dốc sức đi ghi tiếng sấm, điều này chứng tỏ ông ta hoàn toàn hiểu được giá trị tiếng sấm.

Bàn Tử nói với tôi, hắn cảm thấy Dương Đại Quảng hoặc là đang tìm một loại tiếng sấm đặc thù mình muốn tìm, từ đó lấy được thiên cơ gì đó. Hoặc là ông ta tham lam thu thập tin tức trong tiếng sấm, muốn làm một chuyện lớn hơn.

Nhưng hành trình ngàn dặm bắt đầu từ việc đặt chân, đầu tiên chúng tôi phải theo bước chân Dương Đại Quảng, về đến vương mộ Nam Hải, làm rõ trong tiếng sấm có cái gì trước đã.

Vương mộ Nam Hải chưa rõ quy mô, không chỉ không có tư liệu lịch sử, hẳn là còn bị người Dương gia cố tình giấu diếm, khó tìm vô cùng. Nhưng chúng tôi đã xác định được hai phương hướng, một cái là bờ biển, nơi nước biển có thể nhấn chìm quanh năm nhưng người lại có thể đi tới, một cái là nơi định cư của mấy đời người nhà họ Dương. Nhìn bản đồ Phúc Kiến, tôi đột nhiên nhận ra, nơi có vương mộ Nam Hải rất có thể là trạng thái địa lý chúng tôi chưa từng đi qua.

Vương mộ này, có lẽ là nằm bên dưới bãi bùn bờ biển.

Biến hóa đường bờ biển trải qua mấy ngàn năm, đất núi và đất rừng năm đó, nay có thể đã bị bãi bùn che phủ toàn bộ. Nước biển sáng tối lên xuống, thấm vào trong cổ mộ sâu dưới bãi bùn, bên dưới là một môi trường hỗn hợp phù sa và cát biển. Đây đã không phải vấn đề tìm được hay không, cho dù tìm được, chúng tôi làm sao xuống? Xuống rồi thì lại có thể như nào? Lẽ nào chú Ba sẽ ở dưới đó sao?

Chúng tôi xuống máy bay ở Hạ Môn, trên tư liệu nước Nam Hải viết là ở một vùng Vũ Bình, vừa hay là địa bàn của chúng tôi, con Kim Bôi của tôi đã đậu ở sân bay Cao Khi, chúng tôi eo mỏi lưng đau lên xe. Trong một thoáng tôi chẳng muốn đi đâu hết. Bàn Tử lái xe đến Long Nham, trên đường hắn hỏi: "Thiên Chân này, nói đến thì, khoảng thời gian này chúng ta ở trong núi gặp nhiều chuyện kỳ quái như thế, đều là ở trên địa bàn nước Nam Hải, quốc gia này rốt cuộc là thứ gì, cậu nói tôi nghe xem?"

Nước Nam Hải hoàn toàn là một câu đố, có điều khoảng thời gian này chúng tôi ở Phúc Kiến, đúng là phát hiện trong núi rất nhiều nơi kỳ quặc, tôi nghĩ đến quặng muối khổng lồ dưới đất kia, cùng miếu Long Vương nước tù trong đó. Nếu những thứ này đều là di tích của nước Nam Hải, vậy quốc gia đó chắc chắn có một mặt không để ai biết.

Năm đó người Bách Việt liên hệ với Trung Nguyên ở đây, nơi này được xưng là Man Hoang, rồi lại thông đến bảy mươi sáu nước ở hải ngoại, lịch sử khu vực này bị khái quát dã man thành mấy câu đơn giản. Lịch sử gần 1000 năm, trong những núi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đã không còn khảo chứng được.

Sau đó tôi lại nghĩ đến, Muộn Du Bình thường xuyên ra vào trong núi, ngủ ngoài trời rất lâu không biết đang tìm cái gì. Lẽ nào Muộn Du Bình sớm đã phát hiện manh mối gì trong núi này?

Tôi cảm thấy chú Ba luôn muốn nói với tôi gì đó, đột nhiên có một suy nghĩ, lẽ nào chú muốn nói với tôi, Muộn Du Bình làm gì đó sau lưng tôi?

Tôi nheo mắt lại nhìn Muộn Du Bình, y dựa vào lưng ghế mơ màng thiếp đi. Tôi liền hỏi Bàn Tử: "Tiểu Ca bình thường rốt cuộc đang làm gì? Anh có biết không?"

Bàn Tử trả lời tôi: "Cả đời cậu ta có từng nói với chúng ta cậu ta đang làm gì chưa? Cậu đúng là xem trọng tôi, hỏi tôi?"

Nghi người trộm rìu(1), tôi nhìn Muộn Du Bình, càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, chú Ba cho tôi một manh mối chỉ hướng một mộ cổ kỳ quái, mộ cổ này vừa hay có liên quan đến nơi chúng tôi ở, cũng có liên quan đến rất nhiều chuyện kỳ lạ khó hiểu chúng tôi trải qua trước đó. Mà Muộn Du Bình giống như cũng đã phát hiện điều này từ sớm.

Đây không phải trùng hợp! Tôi đang định tỉ mỉ ngẫm lại, tìm ra bí ẩn trong đó. Một chiếc Jeep vượt qua sát bên chúng tôi, sau đó có bàn tay từ cửa sổ duỗi ra, bảo chúng tôi tấp vào lề.

____________________

Chú thích:

(1) Nghi người trộm rìu: Nghi ngờ một người dẫn đến thành kiến, nhìn cái gì của người ta cũng thấy khả nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo