Chương 111-112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 111

Bạch Hạo Thiên bơi sang, tôi ngoi lên lấy hơi, lấy xong tôi lại lặn xuống, nhìn thấy Bạch Hạo Thiên trôi nổi trước mặt hai cỗ quan tài, hai tay chắp lại, đang tế bái. Tôi bơi đến, mái tóc ngắn của cô bé lay động trong nước, nhắm mắt, vẻ mặt thành kính.

Tôi không biết cô bé đang làm gì, trong lúc cô tế bái, tôi lại ngoi lên lấy hơi một lần, liền cảm thấy phổi đã chịu không nổi nữa.

Đến lần thứ ba xuống nước, cô bé mới tế bái hoàn tất, cùng tôi bơi về phía hai cỗ quan tài, trên quan tài cũng có số hiệu, mã số của một cỗ quan tài trong đó, tôi cho rằng là của Trương Khải Sơn, số hiệu trên cỗ quan tài còn lại, tôi chưa từng thấy.

Ở dưới nước tôi chẳng hỏi ra được gì, Bạch Hạo Thiên tiếp tục dẫn tôi bơi về phía trước, tôi nhìn thấy vô số chế phẩm lưu ly, toàn bộ chất đống dưới đáy nước, sau khi đèn pin quét qua, vô số lưu ly dưới khúc xạ ánh nước, lóe lên vầng sáng long lanh chói mắt. Tôi lại gần một trong số đó, trông thấy những chế phẩm lưu ly này vô cùng mỏng, mỏng đến giống như một tờ giấy, thứ như vậy nếu ở trên đất liền cực kỳ khó bảo tồn.

Những cổ mộ khổng lộ kia giống như cây cột to lớn, dựng thẳng lên trời giữa những món hàng nhỏ này, phần dưới nước, có thể trông thấy rất nhiều đinh sắt đóng lên ván gỗ mục nát, trên những đinh sắt này, đều treo từng cái từng cái túi đựng đồ nom niên đại vô cùng xa xưa. Tôi rọi một cái trong đó, Bạch Hạo Thiên dùng thủ ngữ khua khoắn một lúc: Trong đó đều là xác chết.

Lại bơi về trước, tôi trông thấy những vại sành chất đống, mỗi cái vại sành đều cao hơn ba bốn người, chất đống đống trong nước thành hình chữ kim (金). Lúc này phổi tôi co rút, chỉ đành nổi lên.

Gần như được Bạch Hạo Thiên dìu đi lên, tôi nằm ngửa mặt, thở hồn hộc, Bạch Hạo Thiên bò lên, hoảng sợ xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, em quên chú Hai từng nói với em, sức khỏe anh không tốt."

Tôi thở đến tối tăm mặt mày, vừa nãy lặn xuống căn bản không tới đáy, chỉ quanh quẩn ở tầng trên, phổi đã không chịu được.

Tôi nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ có 10 phút không đến một giờ, thể lực vẫn còn, nhưng thở không lên, không biết có phải tác dụng tâm lý hay điều chú hai nói quả thực như thế.

"Vừa nãy em lạy gì đó?" tôi ổn định lại đôi chút mới hỏi, cô bé nói: "Em nghe truyền rằng, đó là quan tài của Phật gia và Tân Nguyệt, nhưng chưa từng có ai chứng thực, nhưng thói quen là đi xem kho hàng ở đây đều phải tế bái, bày tỏ kính trọng, dưới đó có rất nhiều người chết, nhờ Phật gia ở đây trông chừng."

Tôi ngồi dậy, lau nước trên mặt, cô bé nói lại một lần tôi mới nghe hiểu. Lỗ chân lông trên người đều dựng cả lên, tôi nghe nói Phật gia được hỏa táng, sao lại có quan tài ở đây, là mộ áo mũ sao? Hay còn có câu chuyện khác.

So với những người khác trong Lão Cửu Môn, lúc nhỏ tôi đều có tiếp xúc, Phật gia đối với tôi mà một nhân vật trong truyền thuyết. Đột nhiên có chút hối tiếc ban nãy không cùng tế bái một chút.

Nhưng xuống nước nữa thì không được rồi, nằm trên đất rất lâu, tôi mới bò dậy.

Bạch Hạo Thiên vô cùng áy náy muốn đưa tôi về nhà, tôi từ chối, tự mình nằm lên xe lái ra ngoài được mấy trăm mét, chịu hết nổi, dừng lại bên đường ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi vẫn còn ở trước hai cỗ quan tài kia, mơ thấy mình dối diện quan tài, lịch sử trôi đi giống như đèn kéo quân nháng qua đủ vẻ trước mắt tôi.

Đột nhiên tôi bừng tỉnh, tôi lấy điện thoại ra, nhìn nhìn mã số của Trương Khải Sơn, sau đó gõ thêm mã số Tân Nguyệt nhìn thấy lúc này vào phía sau.

Giữa hai mã số, không chút liên hệ. Nhưng tôi đã từng học đại học, tuy số học không giỏi, nhưng tôi vẫn biết, hai mã số này nhất định có liên quan đến hệ thống mã hóa của cả kho Mười một. Một mã số thì không thể phá giải hệ thống mã hóa này, nhưng hai mã số, quy luật trong đó, có thể tìm ra được.

Tôi cầm trong tay nhìn nửa ngày, phát hiện không logic chút nào, đột nhiên nghĩ đến Bạch Hạo Thiên từng đoán ra số hiệu của Trương Khải Sơn, tôi bấm điện thoại gọi đi, hỏi cô bé: "Có hứng thú ra ngoài trò chuyện chút không."

Chương 112

Nơi Bạch Hạo Thiên ở khiến tôi hoàn toàn không ngờ, cô bé sống tại một khu phố bên cạnh phố ven sông, khu vực này ở Hàng Châu phần nhiều là cửa hàng đồ cổ, đá hiếm, Bạch Hạo Thiên sống ở tầng hai một tiệm bên đường.

Cô bé nói người nhà mình hy vọng sau này cô có thể tiếp quản một số việc làm ăn của gia tộc, nhận được sự bảo hộ của Cửu Môn, gia tộc Bạch gia to lớn rất nhiều đều làm nghề lưu trữ. Có một vài cửa hàng hoạt động nhiều năm vẫn khá, cho nên đang trong khoảng thời gian thực tập, ngoại trừ làm nghề quản kho Mười một, còn có cửa hàng này cũng để cô bé có thể liên hệ bản thân trước một chút, làm quen luật lệ nghề nghiệp.

Điều khiến tôi khá kinh ngạc là, tên cửa hàng này là Hạo Sơn Cư, chính là trong đầu Ngô Sơn Cư cắm một cọng thép(1).

Bạch Hạo Thiên có chút xấu hổ, còn có đôi chút đắc ý, tôi cũng không cách nào hỏi rốt cuộc trong đầu cô bé nghĩ những thứ gì, lúc tôi đến cô bé đã lên lầu tắm rửa, đi xuống bật đèn lầu một cửa tiệm, ngồi ở lầu một trò chuyện.

Tôi nhìn quanh tất cả hàng hóa ở lầu một, tủ lớn đối diện cửa phần lớn bán tử liêu(1), hai bên đều là các loại đá hạ giá kỳ quái, chất đống với nhau, sắp xếp có vấn đề, giá kê cũng có vấn đề. Vừa nhìn đã biết là trưng bày sao chép cửa hàng khác, nhưng không hiểu logic bên trong, chỉ sao chép vẻ ngoài, không hiểu được bên trong.

Cô bé phỏng chừng còn phải sửa soạn mặt mày gì đó một chút, lề mà lề mề, tôi lại theo những lý giải của mình, phản xạ có điều kiện sắp xếp lại những bày trí đá này một chút.

Cô bé ngồi xuống, tôi đưa hai mã số này cho cô. Hỏi cô: "Em có thể phá được mã số của Trương Đại Phật gia, là nguyên nhân gì? Sao em đoán được?"

Bạch Hạo Thiên nhìn tôi, nghĩ nửa ngày: "Nói sao cho rõ đây, dù sao cũng là đoán ra được. Nói thì nói đến mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết."

Tôi viết ra số hiệu và tên của Doãn Tân Nguyệt.

"Em có thể từ hai cái này, suy ra được logic không? Làm thành một phương trình, như vậy chúng ta sẽ có thể biết tất cả những người sở hữu hàng hóa trong kho Mười một."

"Nhưng tại sao chúng ta phải biết?" Bạch Hạo Thiên căng thẳng nhìn tôi: "Tiểu Tam gia, ngày đầu tiên đi làm anh đã muốn làm công trình lớn như thế, theo quy củ, chúng ta không được biết thông tin cụ thể của hàng hóa."

"Trương Khải Sơn không phải em biết rồi sao?"

"Đó là vì quả thực quá rảnh rỗi, em tìm chút tiêu khiển cho mình, nếu không phải là anh em cũng sẽ không nói ra." Bạch Hạo Thiên lật tờ giấy có hai cái tên lại: "Em không tính, em không tính."

"Vậy được, vậy tôi không cần biết phương trình này, em tính giùm tôi, tính ra em cũng không cần nói với ai, em chỉ cần nói với một chuyện, mã số của Ngô Tam Tĩnh là cái nào, tôi muốn tra đồ của chú Ba tôi cất ở kho hàng. Đồ của chú Ba tôi đều để lại cho tôi, tôi tra không vấn đề gì, sớm muộn tôi cũng sẽ tra được." tôi nói với Bạch Hạo Thiên.

Bạch Hạo Thiên lại lật tờ giấy qua, cắn cắn môi dưới, tôi nhìn biểu cảm của cô bé, phát hiện không ổn lắm.

Biểu cảm của cô bé không phải suy tính có nên giúp tôi hay không, mà là đang nghĩ có nên nói với tôi một vài thông tin mà tôi không biết không. Tôi nghĩ đến mấy loại khả năng, đột nhiên nói: "Hoặc là nói, em thông minh như vậy, em sớm đã đoán ra phương trình này, cũng biết mã số của chú Ba tôi là cái nào, em cũng có thể nói thẳng với tôi."

Sắc mặt Bạch Hạo Thiên chợt trắng đi, gần như muốn chạy trốn, hai mắt ngó dáo dát, không nơi nào dừng lại được hai ba giây. Tay tóm lấy quần ngủ của mình.

Tôi hít sâu một hơi, "Em nói với tôi cái này, tôi dạy em làm sao bày biện cửa hàng."

Bạch Hạo Thiên không ngờ tôi sẽ nói chuyện này, kinh ngạc nhìn tôi, "Thật sao?"

"Em do dự sao?"

"Không do dự!" Bạch Hạo Thiên lập tức lật tờ giấy lại, nhanh chóng viết ra một mã số, đưa cho tôi: "Nói lời giữ lời!"

Tôi nhận lấy tờ giấy kia, nhìn mã số nọ, thầm nghĩ cô bé quả nhiên đoán ra được hết rồi, vẫn không đáp, cô bé bước tới kéo ngón út của tôi, nước mắt lưng tròng: "Em nằm mơ cũng muốn được thành bà chủ, không, thành người làm của anh."

==========

(1) Chữ Ngô 吴, chữ Hạo 昊, chữ Ngô là chữ khẩu 口 trên chữ thiên 天, chữ Hạo là chữ nhật 日 trên chữ thiên 天, khác nhau "một cọng thép" :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo