Chương 11- Lần nữa xuống mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to tầm tã, áo mưa màu lục sẫm của Muộn Du Bình phản xạ ánh chớp, trông y vừa ồn ào vừa u ám, chỉ thiếu cầm con dao phay. Bàn Tử nhìn rõ rồi, lau mặt mắng: "Sợ chết thằng bố, đại ca cậu không thể mua cái nào dễ thương hơn sao?"

Tôi kéo hắn từ dưới đất lên, hỏi Muộn Du Bình: "Sao anh đến đây?"

Bàn Tử "chậc" một tiếng, nói với tôi: "Đó là Bàn gia của cậu cơ trí, sớm đã gọi cho cậu ấy từ hồi ở Nam Kinh, đâu có quái gở như cậu. Vừa rồi là diễn cho cậu xem thôi, không ngờ đến nhanh vậy."

Tôi tức tối nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ cái thứ không có tiền đồ. Bàn Tử lại nói với Muộn Du Bình: "Mẹ nó chứ, cái đấu này vừa nhỏ vừa tàn, bên trong còn có quỷ quấy, quỷ này còn biết Thiên Chân, cứ gọi tên cậu ấy, gọi dâm đãng lắm, Tiểu Ca cậu nói xem phải làm sao đây, chi bằng chúng ta quay vào ị lên đầu nó."

Vừa nói xong, chúng tôi liền nghe thấy trong khu rừng bên cạnh, nương theo tiếng sấm lại truyền tới tiếng: "Ngô~ Tà~ Ngô~ Tà~ Ngô~ Tà", Bàn Tử nhìn nhìn Muộn Du Bình: "Đệt cha, còn ra đây luôn, Tiểu Ca có đem đồ của tôi không."

Muộn Du Bình dỡ ba lô trên lưng xuống, bên trong đều là trang bị của chúng tôi, y vứt cho Bàn Tử và tôi. Đồ đến tay, tinh thần Bàn Tử lập tức khác hẳn, cầm cái xẻng công binh cũ của hắn, lùm cây trong rừng bên cạnh vừa động, liền bước tới định đánh, lại thấy một lão già từ trong rừng đi ra, vậy mà là lão Kim. Nhìn thấy Bàn Tử lập tức rụt về, mắng: "Bàn Tử chết tiệt, cậu điên à, sao vừa gặp mặt đã muốn đánh đánh giết giết?"

Bàn Tử xách lão ra khỏi lùm cây, mắng: "Cái con mẹ sao ông tới đây? Tôi bảo tiếng gọi vừa nãy sao lại dâm đãng thế, té ra là con rùa nhà ông. Rảnh rỗi, ở đây mộ nhiều, tôi thuận tay chôn ông luôn nhé."

Kim Vạn Đường lau lau nước trên mặt, lập tức cười toe: "Bàn gia có gì từ từ nói, tiền này Tam gia mượn tôi chưa trả, Tiểu Tam gia còn lấy lại đất, tôi thiệt cả hai đường, các người cũng khai trương lại rồi, phải tính cho tôi một phần, tôi phải đến chia đồ."

"Ai nói chúng tôi đến khai trương?" tôi nhìn Kim Vạn Đường, Kim Vạn Đường lập tức nhìn Bàn Tử. Bàn Tử đột nhiên bối rối, ra vẻ tức giận mắng: "Mẹ nó ông câm miệng, bây giờ chúng tôi là người hoàn lương, biết hoàn lương nghĩa là gì không? Chính là rất để ý trinh tiết của mình!"

Tôi nhìn biểu cảm của Bàn Tử và dáng vẻ của Kim Vạn Đường, đại khái đã đoán được là chuyện gì, phẩy tay: "Mẹ, hai tên ngốc các người đừng diễn nữa, khi khác tính sổ với hai người. Làm chuyện chính trước đi, mưa lớn thế, đấu sắp ngập rồi."

Đây chắc chắn là trao đổi ngầm giữa Bàn Tử và Kim Vạn Đường, Muộn Du Bình đến đây nhanh như thế, không có Bàn Tử và Kim Vạn Đường báo tin sắp xếp thì không thể làm được. Chắc chắn hắn nói với Kim Vạn Đường chúng tôi khai trương lại rồi, bảo lão theo chúng tôi đến nơi nhận hàng, chỉ là không ngờ Kim Vạn Đường sẽ tự mình đi theo. Cái tên không có tiền đồ này ngứa tay không phải ngày một ngày hai, loại trinh tiết rách nát này tự hắn không để tâm, phỏng chừng cũng chẳng ai thèm.

Có điều không thể phủ nhận, chuyện này đã giải vây lớn cho tôi. Nếu Muộn Du Bình không đến, tôi cũng không biết tiếp theo nên làm gì.

Cả hàng người quay lại đạo động, bò vào trong mộ cởi áo mưa ra, bên trong đã bắt đầu đọng nước, Muộn Du Bình nhìn nhìn phần đỉnh đạo động, dùng ngón tay quẹt một cái, đỉnh đạo động ngược lại khô ráo, nhà Dương Đại Quảng xem chừng từng làm xử lý chống nước. Lội nước tiến vào trong mộ thất, Kim Vạn Đường cũng thất vọng: "Tiểu Tam gia, đây là 'Bán Đáp Oa Tử', lão giang hồ như cậu mà cũng lật thuyền trong mương, sao lại mở cái đấu như vậy? Đồ trong oa tử này, không cho cậu vàng mã là tốt lắm rồi, thành tích này muốn khai trương cũng không khai được."

Tôi và Bàn Tử cởi quần áo ướt sũng, tôi liền cho Kim Vạn Đường xem bích họa.

Bán Đáp Oa Tử là chỉ mộ nhà giàu có niên đại vô cùng vô cùng gần, thường vào khoảng trước sau giải phóng, mộ rất lớn nhưng bên trong gần như không có bất cứ thứ gì đáng giá. Đa số vật bồi táng đều làm bằng bạc, cũng tương đối mới, chỉ có thể mang về nấu chảy bán cho tiệm trang sức. Điều này trong nghề rất mất mặt, chứng tỏ không có chút xíu trị số nhãn lực nào.

Muộn Du Bình nhìn xung quanh, lại nhìn nhìn cái lỗ chó chúng tôi đào trên đất, sau đó nhìn nhìn tôi.

Tôi gật đầu thừa nhận: "Tôi chỉ có cách này thôi."

Y ngẩng đầu quét qua đỉnh mộ một vòng, dùng ngón tay sờ kẽ gạch, đột nhiên thúc cùi chỏ, đánh nát một viên gạch, duỗi tay vào kéo một chút từ bên trong. Chúng tôi liền nghe thấy trong vách tường truyền ra chuỗi âm thanh lò xo thả lỏng ra, Bàn Tử lập tức bước lên đẩy vách tường, vách tường trực tiếp xoay tròn lộ ra mật thất phía sau. Kim Vạn Đường lúc này mới kinh ngạc.

Chúng tôi đi vào, Bàn Tử nhìn Muộn Du Bình kỳ vọng, mong y có thể tìm ra mật thất mới nào đó. Muộn Du Bình lại nhìn vào giếng sâu dưới đáy quan tài đá.

Chúng tôi lẳng lặng đợi y nhìn. Tiếng sấm bên ngoài vang lên, biến thành vô số tiếng thì thầm nho nhỏ quanh quẩn trong mộ thất, y cũng bày ra biểu cảm kỳ dị, Bàn Tử và tôi đều thở phào, nhìn thấy y cũng mù mờ chúng tôi đã yên tâm rồi.

Lúc này Kim Vạn đường đột nhiên gọi chúng tôi sang. Tôi đi ra lão gần như đang dán vào bích họa mà nhìn, nói với tôi: "Các vị, mẹ nó cái này lớn dữ, thứ này không thuộc về nơi đây, là từ mộ khác dời tới. Hình như đều liên quan đến Lôi công."

"Kẻ ngốc cũng nhìn ra mà." tôi nói, "Nói cái gì tôi không biết ấy."

"Vậy cậu nhìn ra những bích họa này từ mộ nào, chủ mộ của mộ đó là ai, cả việc có liên quan gì tới Lôi công không?" Kim Vạn Đường châm một điếu thuốc, khinh thường nói, "Còn nữa, cậu biết mộ này ở đâu không?"

Tôi và Bàn Tử liếc nhau, nhìn cái vẻ kiêu ngạo của Kim Vạn Đường, liền biết lão hủ nho lão chắc chắn phát hiện gì đó. Bàn Tử chồm qua: "Lão Kim nếu ông nói bậy bạ, tôi không biết những bích họa này đến từ mộ nào, có điều tôi biết bản thân ông sẽ chôn ở mộ nào."

Kim Vạn Đường cười hề hề: "Tôi nói cậu này, lợi hại lắm, những bích họa này, nếu tôi đoán không lầm, đến từ vương lăng của một vị vua vô cùng kỳ quái."

Tôi ngây ra một lát, Kim Vạn Đường tiếp tục nói: "Chắc chắn cậu chưa nghe qua vị vua này, vì trong sách sử không có, vị vưa này được một đám phương sĩ hư cấu ra, có liên quan đến sét đánh." lão nhả ra một ngụm khói, "Một hoàng đế có liên quan đến sét, các người biết là ai không?"

"Hamlet?" Bàn Tử hỏi.

"Cậu từng nghe truyền thuyết Thiên Mụ truy vân chưa?" Kim Vạn Đường không để ý đến hắn, hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo