Chương 105-106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 105

Tôi trầm mặc mấy phút, ánh mắt quét qua một vòng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trong lòng tôi bắt đầu tính toán nhanh chóng, rốt cuộc là chuyện gì.

Phản ứng đầu tiên của tôi, là chú Ba đã được tìm thấy rồi, nhưng có thể đã qua đời. Hoặc là ở trong một trạng thái vô cùng không tốt, si ngốc, tàn tật trọng bệnh.

Tôi hít sâu một hơi, tự hỏi mình có thể tiếp nhận được không.

Thực ra thì tiếp nhận được, bởi vì trước đó từng có trang bị tâm lý nhiều năm như vậy. Tuy rằng tin tức hư vô mờ mịt vẫn sẽ khiến người ta có một tia hy vọng, sau khi chứng thực cũng sẽ an tâm như được đáp xuống đất.

Tôi hít sâu một hơi, để trong lòng mình có thể tiếp nhận. Sau đó bắt đầu nghĩ đến khả năng thứ hai.

Có thể là tôi sắp chết.

Trước đó câu đầu tiên của Hu tổng chính là tôi chết chắc rồi, đến bây giờ tôi cũng cảm thấy biểu hiện của lão là chân thực. Tuy sau đó mọi tình huống lão nói chẳng chút logic. Nhưng câu ấy quả thực khiến người ta sợ hãi.

Tôi ngẫm nghĩ, so với việc chú Ba chết rồi, logic bây giờ là tôi sắp chết càng phù hợp hơn.

Tôi có thể tiếp nhận không?

Tôi nhìn tất cả đám Bàn Tử, Tiểu Hoa, Muộn Du Bình, chú Hai, Khảm Kiên, Bạch Xà.

Tôi nhận ra tôi không cách nào tiếp nhận được, bởi vì tôi không tin khi tôi ăn thức ăn nhanh, thì đã không còn đường sống nữa.

Nhưng tôi vẫn hỏi một câu, cười lên: "Không phải chứ, tôi sắp chết sao? Các người nhìn tôi ghê thế."

Khảm Kiên nháy mắt òa khóc. Chạy ra ngoài.

Tiểu Hoa nhìn tôi, biểu cảm phức tạp, tôi kinh hãi phát hiện, có thể tôi đoán đúng rồi. Tôi cười, đột nhiên mũi nóng lên, sờ một cái, tôi phát hiện máu mũi chảy ra từng giọt.

Chương 106

Tôi lau lau máu mũi, nhìn nhìn máu trên ngón tay, thầm nghĩ đây là trùng hợp thôi. Vừa nãy lúc được cứu chắc chắn có người xuống tay rất nặng. Cho nên niêm mạc mũi tôi bị thương. Tôi rút giấy ăn nhét vào mũi, lần nữa nhìn Bàn Tử, chú Hai và Tiểu Hoa. Tôi lại nghĩ xem còn có khả năng gì khác sẽ hình thành tình trạng này không, chú Hai liền bảo: "Mày không chết được đâu. Chỉ cần mày nghe lời."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" tôi thở dài, cũng lười đoán nữa, nếu bọn họ đều đã đến, chắc chắn muốn nói gì đó với tôi. Tôi sẽ đợi họ nói với mình.

Chú Hai nhìn Muộn Du Bình một cái, lại nhìn sang Tiểu Hoa, nói: "Tiểu Ca đi, Tiểu Hoa và Bàn Tử ở lại."

Muộn Du Bình đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài, rất nhiều người bên cạnh đi theo, Bạch Xà bước lên dâng thuốc, hoàn toàn không được để mắt tới.

Người đều ra phố, người nào người nấy nom vẻ đều rất trầm trọng, người trên đường đều có phần sợ hãi, đều thắc mắc nhìn vào tiệm này, Nhị Kinh lẳng lặng đóng cửa tiệm lại.

Chú Hai nhìn tôi, lập tức nói: "Tiểu Ca quả thực nhận được tin tức của thằng Ba, tuy cậu ấy không chịu nói với mày tình hình cụ thể khi nhận tin, nhưng trong vương mộ Nam Hải, cậu ấy đã từng nói với mày một phần nội dung tin tức."

Tôi đập bàn, "Cháu nói thảo nào thích câu cá như vậy." phản xạ có điều kiện sờ lấy điếu thuốc trên bàn, chú Hai hất thuốc sang một bên, tôi sờ chỉ đến tay chú.

Tôi lúng túng giây lát, chú Hai nói: "Người đổ đấu quanh năm kiếm sống dưới đất, rất nhiều người già rồi khi chết đều cứng xác, bởi vì hít vào quá nhiều khí thối rữa, trong phổi cái gì cũng có, khi chết khổ không kể xiết. Mày càng nghiêm trọng hơn người khác, thi thể quanh năm mày tiếp xúc, đều có kịch độc, sau còn chủ động nhỏ độc rắn vào mũi mình, nghề đổ đấu là đời truyền đời, nhưng mày không có sư phụ, không có người từng thật sự dạy cho mày những cái này, cho nên lúc mày vào những nơi đó, không để ý chút nào, qua nhiều năm như vậy, cơ thể mày đã không chống đỡ nổi nữa."

Tôi nhìn nhìn Bàn Tử: "Vậy anh ta không phải giống cháu sao?"

"Hắn lại chẳng phải cháu chú." chú Hai lành lạnh nói: "Chú Ba mày nói với Tiểu Ca, từ rất lâu về trước, mày từng tiếp xúc một thứ đồ trong cổ mộ, cụ thể là mộ nào thì nó không nói, hiệu quả của thứ đó rất nhanh sẽ biến mất, sở dĩ cơ thể mày bây giờ còn gượng được, là bởi vì hiệu quả thúc giục của thứ đó, sau khi dược hiệu của thứ ấy biến mất, tất cả phản ứng mày giày vò bản thân mấy năm nay, đều sẽ hiển hiện ra toàn bộ."

Tôi cố gắng hiểu được, "Cháu sẽ như thế nào?"

"Mấy năm nay mày có thể hoàn thành những chuyện khó khăn như vậy, cơ thể mày vẫn còn có thể trụ vững, đều nhờ vào thứ đó. Dáng vẻ mày bây giờ cũng trẻ hơn nhiều so với tuổi thực tế của mày, nếu hiệu quả của thứ đó biến mất, e rằng mày sẽ già đi với tốc độ phi thường, hơn nữa cơ thể mày sẽ suy yếu cực độ. Bây giờ chuyện mày phải làm, là điều dưỡng tốt cơ thể."

Tôi ngẫm nghĩ, thầm nói không đúng, trước đó chi tiết suy luận của tôi không phải như thế, chủ đề này chẳng hiểu sao lái sang chuyện dưỡng sinh. Nếu là như vậy, tại sao Hu tổng lại nói tôi chết chắc rồi.

"Cháu không sao." tôi rút giấy ăn trong mũi ra: "Mấy năm nay cháu ngày ngày dậy sớm ngủ sớm, tắm sáng chạy bộ vận động ăn đồ ăn sức khỏe, sớm đã điều dưỡng tốt rồi."

Chú Hai cầm điện thoại lên, mở ra một bức ảnh: "Sau khi mày ra khỏi vương mộ Nam Hải, lúc hôn mê chú đã cho mày chụp CT, đây là phổi của mày."

Tôi lấy lên xem, liền nhìn thấy hai lá phổi, tôi không phải bác sĩ, căn bản xem không hiểu, chú Hai liền chỉ vào hai khu vực lớn trên phổi: "Hai thứ này không được lớn thêm nữa, mày còn xuống mộ hít những khí độc kia, phổi mày khác với phổi người ta, mày không chịu nổi. Trước đó thứ kia đã phá hủy công năng vốn có của phổi mày, dùng dược hiệu của mình thay thế công năng phòng độc của phổi, một khi dược hiệu biến mất, mày hút thuốc cũng sẽ có hậu quả chết người."

"Ý chú nói, cháu sẽ biến thành phổi thủy tinh bất cứ lúc nào?" tôi hỏi.

"Mày muốn cho phổi thời gian khôi phục, đây không phải vấn đề chết người gì, chỉ cần mày đủ chú ý, thì sẽ không có vấn đề." chú Hai nói: "Chú không lừa mày đâu, rất nhanh mày sẽ bắt đầu xuất hiện triệu chứng."

Tôi nheo mắt: "Vừa nãy chú còn nói, cháu sẽ già đi rất nhanh." dàn trận lớn như vậy, chắc không phải đơn giản là bảo tôi dưỡng phổi.

Chú Hai trầm mặc mấy giây: "Chuyện Tiểu Ca và chú Ba mày lén lút làm, hẳn là tìm cách cho mày, chuyện này không nên nói với mày, nhưng chú không phải chú Ba mày, chú lười phải gạt mày, chú tin mày cũng chịu đựng được, nếu mày không muốn chết sớm hơn chú, thì ngoan ngoãn đến kho Mười một làm việc. Đợi tin tức của bọn chú."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo