Chương 103-104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103

Bàn Tử hiển nhiên cũng nghĩ như tôi, nhưng không tiện phản bác bẽ mặt Tiểu Hoa trước mặt nhiều người như thế, đánh mắt với tôi, để tôi đi hỏi.

Tiểu Hoa nhìn thấy vẻ mặt của chúng tôi, vỗ vỗ đùi Bàn Tử: "Xem hết đi."

Trong đoạn phim, có người tiếp tục hỏi người trong thôn, quả nhiên hỏi ra được câu hỏi như chúng tôi: "Vì sao không chuyển nhà?"

Người được phỏng vấn dùng thủ ngữ thoăn thoắt đáp lời, bên cạnh có người ngắt ngứ phiên dịch: "Rời khỏi đây, tuổi thọ sẽ trở nên rất ngắn. Rất nhiều người sau khi rời khỏi thôn này, ở ngoài thôn chỉ cần ra ngoài quá ba năm, thì sẽ tăng tốc lão hóa."

Đoạn phim lắc một cái, tôi nhìn thấy Hắc Hạt Tử, anh ta rất đắt ý nhìn vào ống kính: "Tình hình các cậu thấy rồi đó, tôi nói mấy thông tin, các cậu phân tích thử, đầu tiên, thủ ngữ mà thôn này dùng, không phải là thủ ngữ phổ thông, là một loại thủ ngữ cổ, Trung Quốc thời cổ sớm đã có thủ ngữ, được gọi là thủ ngôn, nhà tư tưởng khiếm thính nổi tiếng nhất là Hạt Quan Tử thời kỳ Chiến quốc, nếu các cậu biết Hoàng Lão, sẽ biết đến tên người này, người này có thể dùng hai tay ra thủ ngôn. Nhưng loại thủ ngữ này hoàn toàn không thuộc hệ thống thủ ngôn thời cổ đại.

Nói rồi Hắc Hạt Tử lại đi ra ngoài, dường như không muốn để người ta nghe thấy, đi ra ngoài phòng, anh ta nói: "Nơi này không có tín hiệu, cho nên tôi quay phim lại hết tránh bỏ sót chi tiết. Người ở đây cho rằng nghe tiếng sấm mất thính lực, là vì trong tiếng sấm có thiên cơ trên trời đưa xuống cho họ, trời cao không muốn họ nói ra thiên cơ, cho nên không cho bọn họ có thể mở miệng nói chuyện, tôi hỏi họ rồi, có phải họ biết thiên cơ không, vô cùng thần kỳ, bọn họ trực tiếp nói với tôi, họ có thể nghe được, nhưng trong thủ ngữ của họ, không có từ ngữ có thể diễn đạt được thiên cơ. Cũng chính là nói, bọn họ biết trên trời đang nói gì, nhưng họ không biểu đạt ra được.

Người nghe đều mấy mặt nhìn nhau, Hạt Tử đột nhiên thần bí nói: "Câm và điếc từ xưa khó phân, các cậu hồi tưởng một chút, chữ 'điếc' trong tiếng Hán viết thế nào?"

Tôi ngây ra một lát, Bàn Tử tiếp lời: "Trên lỗ tai có một con rồng." nói rồi mới nhận ra là đoạn phim, anh bạn này chỉ là ra vẻ thôi.
lỗ tai (nhĩ耳) + rồng (long龙) = điếc (lung聋)

Hạt Tử tiếp tục nói: "Chữ 'điếc', là trên lỗ tai có một con rồng, cổ nhân tạo chữ, vì sao chữ điếc lại có kết cấu như vậy?"

Chúng tôi hít một hơi, Hạt Tử vẻ mặt bỉ ổi, tôi thầm nghĩ mẹ nó chứ anh nói thẳng đi, lại nhận ra trong tay chỉ là đoạn phim, không phải đối thoại tiếng nói.

Trong lòng tôi có hơi lấn cấn, không biết Hạt Tử thế nào rồi, theo lý, nên gọi video trực tiếp để anh ta tự nói chuyện với chúng tôi, lâu lắm rồi không gặp anh ta, không biết chuyện của anh ta tiến hành thế nào, nhưng Tiểu Hoa lại đem đoạn phim đến đây.

Hạt Tử lấy ra một cái điện thoại khác, bắt đầu đọc lên cho chúng tôi, không biết tra được ở đâu:

Hình thanh. Chữ từ nhĩ, từ long, long cũng là thanh. "Long" vốn chỉ động vật hư cấu có thể mang đến nước mưa, nghĩa rộng chỉ cơn giông mùa xuân. "Nhĩ" chỉ "nghe ngóng". "Nhĩ" và "Long" kết hợp với nhau biểu thị "lỗ tai nghe được tiếng sấm mùa xuân"

Chữ gốc vốn nghĩa là chỉ nông dân già lãng tai, ngày thường không thể trò chuyện với người khác. Nhưng trong thời tiết xuân phân, ông có thể nghe thấy tiếng sấm vang mùa xuân, biết được gieo hạt xuống đất. Nghĩa rộng chỉ tật lãng tai bình thường, chính là bình thường không nghe thấy tiếng nói hay không nghe rõ, nhưng kêu lớn lên thì nghe được. "Điếc" không phải chỉ mất thính lực trăm phần trăm, mà là mất vài chục phần trăm thính lực.

Anh ta nhìn chúng tôi: "Điếc là chỉ lỗ tai không nghe được âm thanh khác, nhưng có thể nghe thấy tiếng sấm."

Trong hình dung của cổ nhân, người điếc không thể nghe thấy âm thanh khác, đại khái chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm, cho nên tiếng sấm đối với người điếc mà nói, phần lớn âm thanh họ có thể nghe được trong đời, đều là tiếng sấm, cho nên ký ức của họ về tiếng sấm, toàn bộ đều là thiên lôi.

"Cho nên, người câm điếc, đoán mệnh đặc biệt nhiều, các cậu cảm thấy là vì sao? Nghĩ kỹ thử xem."

Anh ta nhìn nhìn trời, tôi nhìn thấy trong đoạn phim có ánh chớp lóe qua, anh ta tiếp tục nói: "Sắp nổi sấm rồi, tôi phải tiếp tục đi quan sát, bái bai."

Chương 104

Đoạn phim kết thúc, trong lúc chúng tôi xem phim, Tiểu Hoa vẫn luôn trả lời tin nhắn. Thấy chúng tôi, cất điện thoại đi, tiếp tục nói: "Cái thôn này có liên quan đến việc nghe sấm, mà tin nhắn kỳ lạ kia cũng được gửi đi từ trong thôn, tuy trong thôn không có 4G, nhưng có tín hiệu điện tín bao trùm." cậu ấy vẽ mấy chấm trên tờ giấy.

"Đây là vương mộ Nam Hải, đây là thôn của Dương Đại Quảng, đây là thôn câm, vị trí của thôn câm cách vương mộ Nam Hải rất gần. Cách thôn của Dương Đại Quảng rất xa. Đây là thôn Vũ. Thôn Vũ và thôn câm cũng ở trên cùng một dãy núi." cậu ấy gạch bỏ thôn của Dương Đại Quảng, chỉ còn lại thôn Vũ, thôn câm và vương mộ Nam Hải: "Nếu người gửi tin là chú Ba cậu, vậy, chú Ba rất có thể có thời gian rất dài, ở gần các cậu vô cùng. Thậm chí luôn ở trong tối quan sát các cậu."

"Tại sao phải quan sát chúng tôi trong tối? Tại sao không đến tìm tôi?" tôi có hơi không hiểu nổi: "Già rồi sĩ diện gì nữa, thanh niên hay trung niên chú cũng chẳng sĩ diện, già rồi lại biết sĩ, tôi không tin. Vừa nãy không phải cậu nói không phải chú Ba tôi sao? Là một người bụng dạ thâm sâu khác?"

"Nếu là một người khác, chúng ta căn bản không cần thảo luận, trước tiên chúng ta chỉ có thể nhận định đó là chú Ba, sau đó phân tích mới có giá trị." Tiểu Hoa nói: "Cậu rất hiểu chú Ba cậu, dù như tôi đây không tính là hiểu, tôi cũng biết với tính cách chú Ba cậu sẽ không chẳng chịu tiếp xúc với cậu. Vậy, chú không tiếp xúc với cậu chắc chắn có lý do vạn bất đắc dĩ. Nhưng chú Ba cũng không phải một người sẽ dễ dàng từ bỏ, dù chú có lý do vạn bất đắc dĩ đi chăng nữa, chú cũng nhất định sẽ nghĩ cách tiếp xúc với cậu."

Tiểu Hoa nhìn tôi rất nghiêm túc: "Trong khoảng thời gian dài như thế, cậu có cảm giác, bên cạnh mình có một vài tin tức được truyền đến trong tối không?"

Tôi ngây ra một lúc, nhớ lại sinh hoạt mấy năm nay, ăn ngủ cãi nhau với hàng xóm láng giềng, bàn luận với Bàn Tử có nên lần nữa rời núi không, tôi lại không có bất kỳ ký ức nào."

Tôi đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi và áy náy cực đoan, nếu chú Ba ở ngay bên cạnh tôi, trong một loại hoàn cảnh không thể liên hệ với tôi, chú quả thực sẽ dùng mọi cách để liên hệ tôi, nhưng với tình trạng mấy năm nay của mình, tôi căn bản không phát hiện được. Nếu là như vậy, chú Ba vẫn luôn ở xung quanh muốn nói với tôi gì đó, nhưng tôi chẳng chút phản ứng, thế thì tuyệt vọng cỡ nào."

Tiểu Hoa tiếp tục nói: "Nhưng cho dù cậu không thể phát giác, bên cạnh cậu có người luôn luôn sẽ không giống như cậu, anh ta sẽ phát giác tất cả, mãi mãi sẽ không lơi lỏng."

Nói rồi, cậu ấy đột nhiên nhìn về phía Muộn Du Bình, dường như có chỉ thị, Muộn Du Bình dựa vào một bên, mắt luôn nhìn ra phố ven sông bên ngoài, cũng không biết có đang nghe chúng tôi nói chuyện không.

Tôi nhìn Bàn Tử một cái, Bàn Tử nhìn tôi một cái, tôi run rẩy cả người, tôi nghĩ đến Muộn Du Bình luôn lang thang trong núi, lẽ nào y không ở một mình?

Lẽ nào, y đi gặp chú Ba tôi?

Y vẫn luôn lang thang xem xét trong núi, là y phát hiện tin tức chú Ba gửi cho tôi, cùng chú Ba tôi tiến hành chuyện gì đó.

Tôi đứng dậy, Bàn Tử ấn tôi xuống, nói với tôi: "Nếu tôi là chú Ba cậu, căn bản sẽ không trông mong vào cậu, có tin tức cũng trực tiếp truyền cho Tiểu Ca, đỡ khối việc, tiện hơn cậu lợi hơn cậu, nuôi cháu không bằng nuôi chó cậu không biết sao. Cho nên cho dù như thế, chắc chắn cũng là chú Ba cậu nói chuyện không thể nói với cậu."

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không nổi nóng được, Tiểu Hoa nói là một loại khả năng, cũng có khả năng là, y luôn thu nhận tin tức, luôn tìm người này, nhưng không tìm được. Cho nên y cũng không hiểu là chuyện gì, không nói. Sau đó trạng thái của tôi rất thả lỏng, cho nên nếu y vì được chú Ba dặn dò, không nói với tôi, cũng rất bình thường, nếu chú Ba dặn tôi, tôi cũng sẽ không nói với y.

Tôi có thể nói với mình rất chắc chắn, chuyện có liên quan đến tôi, hẳn đều kết thúc rồi. Những chuyện khác, người khác không nói với tôi cũng bình thường thôi.

Khảm Kiên bên cạnh than một câu: "Ít nhất nói với Tiểu Tam gia, Lão Tam gia chưa chết chứ."

Bàn Tử chỉ chỉ điện thoại của tôi: "Tin nhắn không phải nói với cậu ấy rồi sao?"

"Tin nhắn con mẹ nó nói với tôi một câu đố, biết câu đố làm cái chi?" tôi nghĩ đến tin nhắn, có chút sốt ruột. Nếu chú có liên hệ với Tiểu Ca, còn gửi tin nhắn cho tôi làm gì? Nếu theo phân tích của tôi, chú gửi tin nhắn cho tôi, là vì giữa chú và Tiểu Ca không còn tiếp xúc. Như vậy chú mạo hiểm gửi tin nhắn, chứng tỏ tình hình đã bắt đầu có biến hóa, chú đã không đợi được nữa.

"Tin nhắn nói với mày, bảo mày giúp Dương Đại Quảng nhặt xác, tiện thể biết được nó còn sống, còn cho một mảnh đất. Mẹ nó ai mượn mày đi tra." chú Hai cả giận: "Tự mày muốn đi đấy chứ!"

Bàn Tử xua tay bảo chúng tôi đừng lớn tiếng quá, vẫn là đứng dậy, đi đến trước mặt Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, cậu có biết chuyện chú Ba của Thiên Chân không?"

Muộn Du Bình quay đầu lại nhìn chú Hai. Tiểu Hoa cũng nhìn chú Hai, tôi đột nhiên hiểu ra gì đó, những ánh mắt này nếu sớm đặt vào tôi, tôi sớm đã biết là ý gì. Đệt mợ, hôm nay không phải trùng hợp mà bọn họ gặp tôi ở đây, bọn họ chắc chắn có tin tức quan trọng, muốn nói với tôi, bởi vì tin tức này quá trọng đại, cho nên tất cả mọi người đều đến.

Những gì trò chuyện trước đó, hoàn toàn là làm nền cho tin tức quan trọng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo