Chương 10- Tôi tên Trương Khởi Linh ( chồng tui @@)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi "chậc" một tiếng, thầm nghĩ anh dẹp đi, lúc nào rồi còn nói thế hù dọa tôi, sớm hơn mười năm tôi còn khựng một chút, bây giờ tôi trực tiếp nhảy vào quan tài cũng chưa chắc run chân.

Tuy là nói vậy, trong lòng lại bất giác có chút căng thẳng, rốt cuộc cũng một thời gian rồi không khai quan. Tôi hít sâu một hơi đi sang, liền nhìn thấy bên trong quan tài đá hiện ra một loại tình trạng kỳ quái, bên trong quan tài bình thường, không phải sợi bông thối rữa, thì cũng là một bãi nước đen, tệ hơn thì là rất nhiều sợi khuẩn nấm. Nhưng bên trong quan tài đá này, lại giống như đá ngầm có hà ký sinh, bám đầy hà dày đặc chi chít như mắt gà, thi thể nằm trên những con hà đó, còn là nằm nghiêng, trên xương cốt lộ ra cũng toàn là hà, cho nên hoàn toàn nhìn không rõ hình dạng vốn có của thi thể.

Tôi cẩn thận phân tích, đây là một bộ hài cốt sạch sẽ không hư thối, phần đầu là trạng thái xác khô, nửa thân dưới đã là xương trắng, hà mọc vô cùng chắc mẩy, đến cằm ông ta cũng có. Tôi dùng đèn pin rọi vào khoang miệng ông ta, liền nhìn thấy trong cổ họng toàn là hà, lập tức cảm thấy cổ họng mình nhói đau.

Bàn Tử dùng xà beng gõ gõ thi thể, phát hiện rất nhiều chỗ hà đã hình thành một cái vỏ xác. Mà chỗ ly kỳ nhất, là lỗ tai của thi thể.

Bề mặt đối diện với chúng tôi của cỗ thi thể này, mọc bảy lỗ tai. Bảy lỗ tai xếp theo một phương thức đặc biệt kỳ quái, kéo dài một mạch đến sau cổ và gáy. Lúc đầu tôi còn cho rằng là loại nấm kỳ lạ nào đó. Bàn Tử dùng xà beng cạy phần đầu thi thể, lật bên kia lên xem, lại thấy bình thường.

Bảy lỗ tai đối diện với "máy thu thanh" bên ngoài quan tài, ngoài kia đang sét đánh không ngừng, âm thanh ở xung quanh chúng tôi giống như vô số người đang nói chuyện. Bàn Tử nuốt nước bọt nhìn tôi, muốn nói gì đó mà không hình dung được.

Thứ này quả thực quá quỷ dị, bảo sao Bàn Tử nói đây là yêu quái.

Tôi cúi đầu phát hiện mỗi cái lỗ tai đều có lỗ nghe, tôi dùng đèn pin ghé lại nhìn, liền nhìn thấy những lỗ nghe này đều do con người tạo ra, đục trên xương tai, phía trên hàm dưới, còn cả trên xương sọ. Hình thái của vành tai đều là da dùng dao cắt ra.

Người này không phải dị dạng, bảy lỗ tai giống như hình xăm, từa tựa một loại trang sức đặc thù.

Ở mảnh đất Trung Nguyên, tập tục sùng bái viễn cổ có phần hoang dã này rất ít gặp, nó thể hiện sự sùng bái âm thanh của quần tộc này đến cực độ.

Nhìn quần áo chủ mộ, đã hoàn toàn mục nát hết, nhưng xác thực là kiểu an táng của Trung Nguyên. Bàn Tử dùng xà beng gõ phần đế quan tài, muốn xem xem dưới đáy có vật bồi táng không. Gõ một phát hà bị gõ nát, liền xuyên qua đáy quan tài. Bên dưới vậy mà rỗng.

Dưới đáy quan tài trống không thì không hiếm, Bàn Tử hưng phấn lên, dùng đèn pin rọi, liền phát hiện không đúng. Không gian dưới quan tài bình thường, đều dùng để giấu vàng, dạ minh châu, thường sâu cỡ một bàn tay, bên trong đều là đấu chứa toàn trân châu hoặc vàng nén, nhưng không gian bên dưới quan tài này, đèn pin rọi vào lại không rọi tới đáy.

"Mẹ nó, là miệng giếng." Bàn Tử nói. Dùng xà beng tiếp tục gia công, rất nhanh đã đục xuống cả đế quan tài, chúng tôi phát hiện, dưới quan tài là giếng sâu hình chữ nhật, từ đáy giếng sâu một cột đá đâm lên, nâng thi thể giữa không trung, xung quanh đều trống trơn.

Hơn nữa, trên bốn vách tường trong giếng sâu, tựa như còn treo thứ gì đó.

Không biết cột đá nâng đỡ thi thể có rắn chắc không, nên chúng tôi không dám giẫm lên thi thể. Tôi ở phía trên túm thắt lưng Bàn Tử, hai chân Bàn Tử giẫm lên mép quan tài, giống như hít đất vói đầu vào khe hỡ giữa quan tài và thi thể, thò đầu xuống, một tay dùng đèn pin rọi xuống, sau đó thì đầu vào nhìn. Hắn thở phì phò, cả người run lên, nói: "Toàn là mảnh thanh đồng, lớn lớn nhỏ nhỏ như vảy vậy." hắn chuyền đèn pin lên, lại cầm điện thoại xuống chụp một tấm.

Tôi kéo hắn lên. Tấm ảnh chụp được trong tay vô cùng dọa người, vô số mảnh vảy thanh đồng từng hàng từng hàng treo chỉnh tề trên vách giếng bên dưới, rất nhiều miếng rụng xuống đáy giếng, có một vài chỗ đã hư hại đến lộ ra vách đá.

Tất cả mảnh vảy thanh đồng gần như đã ăn mòn cả mảng, nơi nơi đều là ngàn lớp ghỉ sét như nở hoa.

"Đến lúc kiểm tra năng lực nói liều nhiều năm của cậu rồi, Thiên Chân, hôm nay nếu cậu không suy đoán ra được gì, Bàn gia của cậu chắc chắn sẽ mất ngủ."

Tôi ghé vào cạnh quan tài, thử thò đầu vào vị trí cỗ thi thể kia, đi nghe tiếng sấm, âm thanh lúc này lại hoàn toàn khác hẳn, tiếng sấm trên đầu truyền xuống dưới, đến bên tai tôi, đang hòa cùng tiếng vọng trong giếng ngầm, những tiếng rì rầm nho nhỏ nghe không hiểu đó, lại trở nên rõ ràng, cực kỳ giống người đang nói chuyện.

Tuy vẫn không nghe được rõ, nhưng trạng thái lời nói vô cùng giống thật, tôi túa mồ hôi lạnh. Tôi nhận ra thứ này, có khả năng là một thiết bị phiên dịch tiếng sấm, chỉ cần lợi dụng cái chuông này và giếng sâu bên dưới, là có thể phiên dịch tiếng sấm thành âm thanh con người có thể nghe hiểu.

Mẹ nó xằng bậy quá, nhưng cảm giác mạnh dữ dội.

Tôi đón lấy xà beng của Bàn Tử, cố gắng gõ rớt toàn bộ hà trên vách trong quan tài và trên thi thể, không có những thứ này cản trở, âm thanh càng thêm rõ ràng, thậm chí sản sinh cộng hưởng với cả cổ mộ. Tôi lại có cảm giác, đây không phải tiếng sấm, đây là ngọn núi này thông qua tiếng sấm cộng hưởng, đối thoại với tôi.

Mà âm thanh tựa như tiếng người đó, càng thêm rõ ràng, tôi tỉ mỉ lắng nghe, Bàn Tử liền hỏi: "Có lẽ sấm ở đây nói giọng Phúc Kiến, để tôi nghe."

Tôi né ra, hắn tỉ mỉ nghe, đột nhiên một tiếng sấm vang lên bên ngoài, tiếng sấm trong nháy mắt vang vọng quanh mộ, lần này đến tôi cũng nghe rõ.

Ngô~ Tà~ Ngô~ Tà~ Ngô~ Tà~

Âm thanh đó gọi, nghe lại giống như "Ngô Tà".

Bàn Tử và tôi nhìn nhau một cái, Bàn Tử kéo tôi ù té chạy. Tôi kêu to làm gì vậy, Bàn Tử nói: "Cậu ngốc à, đây chắc chắn là quỷ quấy, chạy mau!"

Bàn Tử nghĩ cũng phải, sao có thể là tiếng sấm đang gọi tên tôi, nếu trong cái mộ đó có người gọi tên tôi, vậy đúng là quỷ quấy. Chúng tôi lao ra khỏi đạo động xông vào trong mưa, Bàn Tử mắng to: "Tôi nói chúng ta không tự mình tới được, cậu xem lại xảy ra vấn đề rồi! Đến móng lừa tôi cũng không có!!"

Chúng tôi vừa lăn vừa bò xông ra, trong bóng tối xông vào rừng hoang, còn chưa lao được mấy bước, chớp lóe xuống, nhìn thấy một người mặc áo mưa cúi đầu đứng trong mưa.

Một tia chớp sáng lên trong nháy mắt, nhìn thấy người này gần như chỉ dùng thời gian một phần tư giây đã đến trước mắt chúng tôi, tôi và Bàn Tử sợ hãi kêu to: "Dương Đại Quảng!!!!"

Hai người phanh không được ôm đầu lao tới bên cạnh người nọ. Bị người đó đồng thời tóm cổ áo, trực tiếp kéo lại, ngã dúi dụi trên đất.

Trong cơm mưa y vén mũ trùm áo mưa của mình lên, dưới tia chớp, tôi liền trông thấy Muộn Du Bình mặt không biểu cảm nhìn chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo