Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước tiên kể một chuyện thú vị.

Điền Hữu Kim là một dược thương buôn bán đông trùng hạ thảo, qua lại mật thiết với đời trước của tôi, thuộc loại chú "lúc nhỏ từng bế tôi".

Cuối những năm 70 thế kỷ trước, Điền Hữu Kim ở vùng núi Nội Mông từng có một giai đoạn tham gia sản xuất, chuyện ông ấy kể hăng say nhất là chuyện mình từng tẩu tán cùng đội du mục, lòng vòng trên thảo nguyên hai tháng, đưa đàn dê tránh khỏi sói hoang cuối cùng được cứu.

Mỗi lần tụ tập với chiến hữu ông ấy uống nhiều đều sẽ lôi chuyện ra nói, đã thành một phần của tạo hình về ông ấy. Trong tự thuật của ông, khoảng thời gian đó là mùa mưa lớn hiếm gặp ở Nội Mông, trong núi sâu mưa to tầm tã, sấm rền phủ kính cả bầu trời, là cảnh sắc đẹp nhất cũng khiến người ta sợ hãi nhất ông từng thấy.

Điền Hữu Kim đến năm 2013 vì say xỉn quanh năm mà gan bắt đầu suy kiệt, kéo theo nội tạng toàn thân suy kiệt, bên bờ thoi thóp, các chiến hữu qua thăm ông, lần đầu tiên ông nói ra phiên bản thứ hai của câu chuyện này.

Trong phiên bản trước đó, ông một thân một mình trải qua tất cả, mà lần cuối cùng ông kể câu chuyện này trước khi qua đời, trong chuyện có thêm một người. Mấy chục năm nay, ông chưa hề nhắc đến sự tồn tại của người này.

Điền Hữu Kim gặp được người này vào tháng thứ hai sau khi vào sâu trong thảo nguyên, hôm đó trời đổ mưa to, ông ở trong sơn cốc ngửa đầu, nhìn thấy người đó đứng trên lưng núi không người, nhìn chăm chăm chớp lóe đầy trời.

Trong mưa to không thể nhìn rõ bộ dạng người đó, ông chỉ nhìn thấy người đó xa xa chỉ rõ cho ông phương hướng chính xác, sau đó liền biến mất trong rừng rậm. Sau lưng không có ngựa thồ, cũng không có dân chăn nuôi, chỉ có một mình.

Theo cách nói của Điền Hữu Kim, đây là một khoảnh khắc vô cùng thần kỳ, nơi đó cách khu tập trung gần nhất lộ trình gần một tháng, trong tình huống không có ngựa, không có tiếp tế, tuyệt đối không thể có người có thể đi xa trong rừng rậm đến như vậy.

Nơi như vậy đột nhiên xuất hiện một người, cực kỳ khả nghi, ông tựa hồ cảm thấy đối phương cũng trong tình huống lạc đường. Nhưng người kia không cầu trợ ông.

Ông cũng cảm thấy, đối phương có thể là đặc vụ nhập cảnh từ Mông Cổ, ở đây thăm dò địa hình, hoặc là mình gặp phải sơn quỷ, bao lâu nay, ông vẫn không dám nói ra. Sau khi bệnh nặng, hình tượng trong đầu càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng mới kể ra.

Tôi đã nhìn thấy đoạn miêu tả này, trong bút ký của ông nội, ông nội tôi hỏi Điền Hữu Kim mua vụn da đông trùng hạ thảo, không biết nghe được câu chuyện này từ chỗ ai, đánh giá của ông nội tôi rất đơn giản, ông cho rằng, người Điền Hữu Kim nhìn thấy trong núi sâu đó, là một đạo mộ tặc.

Trong "Thanh Bại Loại Sao·Đạo Tặc Loại" của Từ Khanh từng viết chuyện Quảng Châu cự đạo Tiêu Tứ(1), Tiêu Tứ thường hành nghề trộm mộ bên núi Bạch Vân. Băng nhóm hơn mười người, có các thuật nghe mưa, nghe gió, nghe sấm, hiện màu cỏ, vết bùn, không chút sai sót. Một ngày, vừa đúng giữa trưa, sấm chớp luôn phiên, Tiêu dặn mọi người chia ra bốn phía xem xét, bảo dù có sấm chớp, giông gió, không được ngừng nghỉ, nghe gì thấy gì, ghi nhớ về báo. Tiêu ở trong đỉnh núi giông bão. Lát sau, mưa tạnh, có một người về từ phía đông, bảo lúc sấm lớn, mơ hồ cảm thấy dưới chân chuyển động, nghe như dưới đất có người ứng tiếng. Tiêu mừng bảo: "Đạt được rồi"...

Trong nháy mắt sấm nổ rền vang, hang động trong núi sinh ra cộng hưởng với mộ thất, thích hợp tìm được vị trí mộ táng trong khu vực rộng lớn.

Nội Mông gặp được mùa mưa lớn như thế, mấy chục năm hiếm thấy, có thể xuất hiện ở hiện trường trong lúc thế này, tất nhiên là sự kiên nhẫn chờ đợi và chuẩn bị mấy chục năm của hai đời người, trong ngọn núi này đột nhiên xuất hiện người một thân một mình như kia, mục đích sẽ không đơn giản, hẳn là một ngôi mộ lớn ở sâu bên dưới núi.

Nhưng sự việc phát triển cũng không đơn giản vậy. Diễn biến câu chuyện này hoàn toàn khác với kinh nghiệm trước đây của tôi.

Tất cả phải nói từ tin nhắn của chú Ba tôi.

Chuyện giữa tôi và chú Ba, trước đây đã nói rất nhiều rất nhiều, sau khi chú mất tích ở Tháp Lý Mộc, tuy ngoài mặt tôi vẫn tin chắc chú đã không còn, nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn cảm thấy chú không dễ dàng chết như vậy. Hồi tết năm nay, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, bên trong có một tin nhắn kỳ quái.

Lầu Trống phía đông Nam Kinh, tủ chứa đồ số 221 bảo tàng khí tượng Bắc Cực Các, năm mới vui vẻ.

Tôi đơn thuần phát hiện điều không ổn từ phong cách nhắn tin muốn nói lại thôi này. Trong thời gian mười mấy năm trước đó của tôi, loại phong cách này theo tôi từng khắc, tất cả những thứ chú Ba gửi cho tôi, trông đều rất dễ hiểu, lại không biết rốt cuộc rốt cuộc chú muốn làm gì.

Trong những năm đó, tôi luôn trông chờ một ngày chú Ba nói hết những bí mật trong lòng với tôi, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện khó lường gì khiến chú kiểu gì cũng phải gạt tôi, sau đó khi phát hiện chú có thể không phải là chú Ba thật sự của tôi, tôi đột nhiên hiểu ra gì đó. Nếu trên lưng một người gánh vác quá nhiều lời nói dối, vậy cho dù muốn làm sáng tỏ, có thể cũng không thể sáng tỏ nổi.

Khi đó tôi buông bỏ chấp niệm, vì tôi sợ điều chú thực sự gạt tôi, không thể nói với tôi, là vấn đề thân phận của tôi, có lẽ tôi không phải tôi, tôi sinh ra là con cóc tinh, hoặc tôi là thai đá ba ngàn năm gì đó các kiểu, tuy rất tự tin tôi từ khi sinh ra đã là một người bình thường, nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu vẫn đúng là xuất thân hiển hách không chút giá trị như vậy, tôi không biết nên đối diện với mình thế nào.

Nhưng tôi không đi Nam Kinh ngay, tôi đi Bắc Kinh một chuyến trước, đại thể sắp xếp chuyện ở Bắc Kinh một chút, mới cùng Bàn Tử khởi hành đến Nam Kinh. Trên tàu cao tốc tôi vẫn luôn xem tin nhắn đó, tôi không giống trước đây, thử nghiệm trước rồi về, tôi đã hiểu được, che giấu bản thân trước, mới là cách tốt nhất để chiếm tiên cơ.

Bàn Tử hỏi tôi muốn làm thế nào. Trong lòng tôi vẫn tính toán, đầu tiên thứ như tủ chứa đồ, mỗi tối đều sẽ có người dọn dẹp, nếu trong tủ chứa đồ đặt thứ gì đó, thì không qua được đêm đấy, đây là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên tôi cũng không cảm thấy tôi có thể nhìn thấy gì đó trong tủ chứa đồ, cho dù thật sự có người đặt đồ, cũng chắc chắn bị thu đến chỗ nhận lại của rơi.

Đương nhiên cũng không nhất định là đồ vật, cũng có thể là một tin nhắn để lại cho tôi hoặc thứ gì đó dán ở chỗ kín đáo của tủ chứa đồ, hoặc dứt khoát dùng bút mực vô hình viết vào trong. Tóm lại rất nhiều khả năng.

Tôi đã học cách không dự đoán trước kết quả, đến nơi nhìn thấy manh mối rồi mới suy luận.

Lịch sử Bắc Cực Các vô cùng lâu đời, ban đầu khi mới là thiên thai do Nam triều Lưu Tống xây dựng đã vô cùng nổi tiếng, đầu thời Minh, nơi đây xây thêm Khâm Thiên đài vô cùng lớn, không biết Uông Tạng Hải khi đó có phải cũng tham dự vào không.

Dọc đường không có quá nhiều trở ngại, chúng tôi tìm được nhân viên bảo tàng, báo dãy số tủ chứa đồ, đi theo một mạch.

Số 221 không có ai sử dụng, vừa hay đang mở, tôi nhìn nhìn vào trong, bên trong quả nhiên trống không. Bàn Tử giúp tôi chắn tầm mắt người khác, tôi sờ trong tủ một chút, xác định không có bất kỳ tường kép nào, dùng đèn tia cực tím chiếu thử, bên trong rất sạch sẽ, không có bất cứ ký hiệu nào. Hỏi nhận lại của rơi cũng không có.

Bàn Tử nhìn tôi: "Ngu chưa, có phải chỉ là tin nhắn rác không."

Tôi lắc dầu, ngẫm nghĩ, quay đầu ngắm nhìn bức tường đối diện tủ đồ 221, trên mặt tường đó, treo đầy sổ ghi lời nhắn, là ghi chép từ khi mở cửa đến nay, để người ta lật xem. Tôi khua tay theo vị trí tủ đồ 221, vừa đối chiếu đi sang, đến trước một quyển sổ ghi lời nhắn, vị trí của nó vừa hay đối diện tủ đồ 221.

Quyển sổ dùng dây ghim cứng trên tường gỗ, tôi lật ra bắt đầu xem, lật được vài trang, trên một trang, tôi nhìn thấy một đoạn viết trên đó:

Báo cáo chuyển nhượng

Nay chuyển nhượng không ràng buộc cho Ngô Tà, khoảng đất số 87 ven đường Thường Bình, Tiểu Tùng Sơn.

Người chuyển nhượng: Ngô Tam Tỉnh

Người được nhận: _____________

Văn bản này ký tên tức hoàn thành quyền lợi bàn giao, không cần giao ước khác.

Phía trên còn có một dấu tay, tôi ngây ra một lúc, Bàn Tử hỏi: "Sao vậy?"

Tôi nói: "Chú Ba tôi để lại cho tôi một mảnh đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daomo