4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý em là gì cơ? Sangho? Em có say không? "

"Không. Không có gì đâu. Bây giờ chúng ta hãy về nhà. "

"Về nhà? Ý em là trở về nơi ở của anh? "

"Vâng, về nhà. Đi nào." SangHo nói với giọng vui vẻ.

JinSeong thở dài và bắt đầu đi về căn hộ của mình với một SangHo trên lưng. Anh cảm thấy có một bàn tay đang đùa nghịch từng sợi tóc vàng của mình. Bàn tay ấy vuốt nhẹ và hơi dùng lực kéo tóc của anh.

"Tại sao anh lại nhuộm tóc, hyung?" SangHo lên tiếng.

"Hả? Tóc anh á?"

"Đúng vậy. Tại sao anh lại nhuộm tóc? "

"Ồ, em hiểu rồi. Nhưng trông anh cũng rất đẹp trai khi để tóc nâu. Bây giờ tóc của anh không còn mềm mại như trước ". SangHo vừa nói vừa lướt ngón tay qua lọn tóc vàng hơi xù lên của JinSeong.

"Em vẫn còn nhớ khi anh để tóc nâu? Anh đã nghĩ mọi người ở trường đại học này đã quên béng chuyện đó đi rồi".

"Anh đẹp trai vẫn đẹp trai kể cả khi anh đã nhuộm tóc sang màu vàng."

Cuối cùng họ cũng đến được căn hộ sau khoảng mười phút đi bộ. Căn hộ chủ yếu chứa đầy sinh viên tại trường đại học. Căn hộ nằm ngoài khuôn viên trường và là một phát hiện bất ngờ khi Jinseong đang tìm một nơi để ở. Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ và thậm chí một số còn đang chụp ảnh. Họ chưa bao giờ nhìn thấy JinSeong với SangHo trước đây. Một hoạt náo viên thậm chí đã bật khóc sau khi cô ấy nhìn thấy JinSeong cõng SangHo.

"Mọi người đang nhìn chằm chằm chúng ta" Sangho cau mày nói.

"Nhưng anh không phiền. Em cũng không ngại sự chú ý này chứ? "

"Em thà không được chú ý. Anh là người có thể tỏa sáng rực rỡ trong ánh đèn sân khấu trong khi em chỉ ẩn nấp trong bóng tối."

"Không phải như vậy đâu. Em giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm. Em tỏa sáng hơn tất cả những người khác ".

"em thực sự rất vui khi nghe điều đó đấy. Thề luôn. "

Đột nhiên, một cô gái chạy đến trước mặt hai người. Cô ấy mặc một bộ trang phục cực kỳ bó sát để tôn lên những đường cong cơ thể. Ngực cô gần như trào ra khỏi chiếc áo bó. Chiếc váy ngắn cực kỳ bó sát khiến cô phải rất chú ý khi đi lại. Cô ấy đeo một đôi giày cao gót trông như chiếc cà kheo, và ai đó nghĩ rằng nếu không cẩn thận cô ấy chắc chắn sẽ ngã bong gân mất.

Jinseong chỉ có thể nhăn mặt trước cô gái không hề rụt rè này. Anh nhận cô là đội trưởng đội cổ vũ. Cô cũng là người luôn theo sát anh sau những buổi luyện tập.

"JinSeong oppa ~! DaeHee đã rất nhớ anh! "

"Xin lỗi?"

"Em đã đợi JinSeong oppa cả đêm!" Cô ấy nói khi nắm lấy tay JinSeong. Cô áp ngực mình vào cánh tay anh, cố gắng để tay anh chạm vào ngực mình.

"Xin lỗi nhưng bạn có cần gì không?" JinSeong đáp lại khi anh cố thoát ra khỏi vòng tay của cô. Điều này có vẻ vô cùng khó khăn vì anh vừa cõng SangHo vừa cố gắng rút tay mình về.

"Đừng cứng đầu như vậy mà. Ooppa đã và đang tập luyện rất vất vả. " Cô ấy thủ thỉ bên tai JinSeong khi lướt tay qua bụng anh. JinSeong đã cố gắng chạy trốn, nhưng nỗ lực của anh đều vô ích.

"LÀM ƠN BỎ TAY BẠN RA KHỎI NGƯỜI TÔI!" JinSeong hét lên khi anh trừng mắt nhìn DaeHee. Ngay cả SangHo cũng thấy sửng sốt trước giọng điệu gay gắt của JinSeong. Tuy nhiên, cậu quay lại vỗ vào đầu JinSeong. SangHo đang nhẹ nhàng vỗ đầu JinSeong như cách một người chủ vỗ vào đầu chú cún cưng của mình.

Tuy nhiên, DaeHee vẫn tiếp tục đưa tay sờ soạng khắp người JinSeong. SangHo bắt đầu khó chịu với cô gái đang đặt tay lên người JinSeong của mình.

"JinSeong hyung. Để em xuống." SangHo nói.

"Đươc thôi, nhưng làm cách nào em có thể tự về nhà được?"

"Chỉ cần đặt em xuống."

Jinseong cẩn thận ngồi xổm xuống để SangHo đứng dậy. Sau đó SangHo tình cờ vấp ngã về phía DaeHee, đẩy tay cô ra khỏi JinSeong.

"Okay? Bây giờ xin đừng chạm vào JinSeong hyung. " SangHo nói.

Tuy nhiên, DaeHee lại cố gắng với lấy tay Jinseong. Vì vậy, SangHo quyết định đứng chắn trước mặt JinSeong.

"DaeHee-shi. Hãy dừng ngay việc này lại ". SangHo nói khi đứng trước JinSeong, vô cùng hùng hổ như thể không hề say.

"Tại sao phải là tôi? JinSeong oppa không thuộc về cậu. Tại sao tôi phải nghe cậu? Tôi thậm chí không biết cậu là ai." DaeHee nhổ nước bọt vào SangHo.

"Thực ra, anh ấy có đấy. Bây giờ hãy dừng lại trước khi điều này căng thẳng hơn".

"Chả có gì đáng tin cả. Tại sao JinSeong oppa, át chủ bài của đội bóng đá lại hẹn hò với một kẻ thất bại như cậu? Rõ ràng là anh ấy sẽ hẹn hò với một người như tôi. Tôi là tất cả những gì anh ấy mong muốn và nếu cậu đang hẹn hò với JinSeong oppa, thì hãy chứng minh điều đó đi. Daehee tiếp tục nhổ nước bọt khi cô ấy lè lưỡi.

"Ổn chứ, JinSeong hyung. " SangHo nói khi quay lại đối mặt với anh.

"Ừ? Có chuyện gì vậy SangH- "

JinSeong chưa kịp nói hết câu thì SangHo đã hôn lên môi anh. SangHo nghĩ rằng JinSeong sẽ đẩy mình ra và nhìn chằm chằm vào mình với vẻ kinh tởm.

Tuy nhiên, JinSeong ôm má SangHo. Anh nghiêng mặt và hôn sâu hơn. SangHo ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, vô tình hé miệng, nhường chỗ cho lưỡi của JinSeong vào khuẩy đảo khoang miệng. SangHo phải là người dứt ra khỏi nụ hôn này vì JinSeong không có dấu hiệu muốn dừng lại. Khi SangHo rời khỏi JinSeong, cậu không thể không đỏ mặt khi nhìn thấy vệt nước bọt nối môi họ. SangHo thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Jinseong với vẻ hoài nghi chỉ để được đáp lại bằng nụ cười ấm áp của anh.

Tất cả những gì SangHo có thể nghĩ là

Chết tiệt, anh ấy là một người hôn giỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro