3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em? Em thích anh!" SangHo nói với một nụ cười. Cậu không ngại ngùng trước lời thú nhận này, tiếp tục nhìn JinSeong với một nụ cười nhẹ.

Tuy nhiên, JinSeong có vẻ rất sốc trước lời thẳng thắn đó. Anh vân vê vạt áo, nhìn vào mắt SangHo. JinSeong đỏ mặt. Rồi lại nhìn chằm chằm vào SangHo với vẻ kinh ngạc.

"Anh? Em thích anh?" JinSeong hỏi. Pha thêm chút lo lắng trong giọng nói.

"Tất nhiên, làm sao em có thể không thích anh? Anh là người đẹp trai nhất em từng thấy. Anh có nụ cười rạng rỡ nhất em từng thấy. Bất cứ khi nào em cảm thấy chán nản, em đến khu vực tập luyện của mọi người chỉ để gặp anh. Anh có thể không để ý em nhưng nụ cười anh giành cho em trong một lần lơ đãng đã khiến em say mê."

SangHo chuẩn bị uống thêm một cốc nữa cho đến khi JinSeong ngăn cậu lại.

"Sao vậy Hyung?"

"Anh không nghĩ em nên uống nữa đâu."

SangHo nhìn vào cốc đồ uống và dường như đang suy nghĩ lời JinSeong cho đến khi cậu trả lời

"Xin lỗi anh, em không nghe lời anh đâu." SangHo cười thích thú rồi quay lại với ly cocktail của mình.

"SangHo yahh, em có đến đây cùng ai không?" JinSeong hỏi. Anh dường như đang ám chỉ việc muốn SangHo cùng anh nhập hội với đám bạn của anh. Nếu SangHo đi cùng ai khác, chuyện này...

"Đã từng. Nhưng ChangDong và WooChan hyung đã bỏ rơi em."

SangHo bật cười. Cậu gần như đã uống hết ly mới nhất của mình.

JinSeong rút điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin cho ai đó, nhưng ngay sau đó lại cất đi. Anh ấy có vẻ lo lắng và nói:

"SangHo, nhìn anh này."

SangHo đặt đồ uống xuống và nhìn JinSeong. Cậu có một khuôn mặt dễ thương và luôn mỉm cười.

"WooChan nói rằng anh ấy không thể đưa em về. Em có muốn anh gọi taxi cho em không? " JinSeong hỏi SangHo. Anh muốn có sự đồng ý của cậu trước khi đưa cậu về nhà.

"Không. Em không muốn taxi. " SangHo bĩu môi nói. Lúc này, rượu đã bốc lên đầu và cậu gần như không thể nghĩ gì được.

"Vậy làm thế nào? Em có muốn trở lại ký túc xá của em không?"

"Hãy theo em và em cho anh xem. Anh ơi, tiền đồ uống ở đây!" SangHo vừa nói vừa nhảy khỏi ghế đẩu. Cậu nắm lấy tay áo JinSeong và nhìn anh với đôi mắt cún con hơi ánh nước. JinSeong chỉ có thể thở dài và bước xuống ghế.

SangHo có vẻ rất vui vì JinSeong đã đi theo mình. Cậu nắm lấy tay áo của anh và bắt đầu dắt anh đi đến lối ra.

"SangHo! Em dẫn anh đi đâu vậy?" JinSeong hét lên khi họ đi qua sàn nhảy.

"Anh sẽ biết sớm thôi!" SangHo vừa nói vừa len lỏi qua đám đông.

Cuối cùng, SangHo cũng đến được lối ra và kéo JinSeong đi cùng mình.

"Vậy anh đưa em trở lại ký túc xá của em bằng cách nào?" JinSeong đặt câu hỏi. Anh thực sự tò mò về những gì SangHo đã lên kế hoạch.

"Ngồi xuống" SangHo ra lệnh. JinSeong nhìn SangHo bằng một cái nhìn khó hiểu nhưng vẫn quyết định làm theo chỉ dẫn của cậu. SangHo đứng phía sau anh trong khi anh không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xổm ở đó.

Sau đó anh cảm thấy cánh tay ôm lấy vai mình. Sau đó SangHo mới nói:

"Cõng em đi!"

"Hả? Ý em là muốn anh cõng em à?" JinSeong đặt câu hỏi.

"Yup, bây giờ hãy mang em đi" SangHo vừa nói vừa cười. Cậu luôn mơ về điều này và cuối cùng nó đã trở thành sự thật.

"SangHo, em thực sự là một con quỷ nhỏ đấy. Em uống hết chỗ rượu đó và bây giờ bắt anh phải mang em trở về nhà." JinSeong thở dài. Tuy nhiên, anh không có chút dị nghị nào và nâng cao SangHo. Đây là lần đầu tiên anh cõng ai đó sau khi uống rượu với họ.

Tuy nhiên SangHo cực kỳ nhẹ làm anh bất ngờ. Anh đã phải trải qua quá trình tập luyện vất vả để được tham gia đội bóng đá, vì vậy cõng một người như SangHo không phải chuyện gì khó khăn với anh.

"Vậy, ký túc xá của em ở đâu? Anh sẽ cõng em về."

"Em không biết. Em không nhớ. Đưa em về nơi ở của anh đi. Em thật sự không nhớ mình ở đâu."

"Ý em là gì cơ? Sangho? Em có say không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro