1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai muốn tìm SangHo thì hãy đến thư viện. Kể từ khi lên đại học SangHo đã coi nhiệm vụ của mình là học tập chăm chỉ và làm việc chăm chỉ hơn nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi sống sót qua tận thế thì Lee SangHo cũng không thể cứu mình khỏi những tiếng ai oán của đám bạn. Kim ChangDong và Moon UChan từ lâu đã trêu cậu rằng ai đó sẽ ghi được hết các chữ số sau dấu phẩy của số Pi trước khi cậu tìm được bạn trai. Trước sự nài nỉ nhiệt tình của họ, lần đầu tiên SangHo miễn cưỡng đứng trước cửa một quán bar để thử cái gì đó mới lạ. Ngay khi cậu chứng kiến những thứ kinh tởm và có mùi cháy khét lẹt trong tâm hồn thì người đàn ông nào đó đến, có thể là người mà SangHo cần thuyết phục anh ấy ở lại thêm chút nữa.

-----------------------------

Cảnh báo rớt liêm sỉ cực mạnh :)) 

---------------------------

UChan và ChangDong đã dụ dỗ cậu như thế nào?

Sangho nghĩ khi tiếng nhạc ồn ào bùng lên trong club. Cuối cùng thì cậu cũng kết thúc kỳ thi hết môn và chuẩn bị kết thúc học kỳ thì UChan và ChangDong kéo cậu đến club để "vui chơi". Họ nói rằng cậu cần phải quen ai đó thôi, vì cậu đã độc thân quá lâu rồi.

Nhưng điều họ không biết là cậu đã có một người để quan tâm. Một chàng trai tên Park JinSeong.

Park JinSeong là át chủ bài của đội bóng đá và có một lượng fan hùng hậu. JinSeong là một trong những sinh viên nổi tiếng nhất trường. SangHo đã yêu anh khi đang theo dõi một trận đấu nào đó của anh. SangHo đi cùng ChangDong đến đây, còn lý do vì sao ChangDong đến thì cậu đến để cổ vũ cho anh người yêu của mình - UChan. Mặc dù Sangho ở đây vì ChangDong kéo đi nhưng cậu không thể rời mắt khỏi JinSeong. SangHo âm thầm vun vén cho anh trong trái tim mình.

Sangho nhìn thấy JinSeong cười khi anh giành chức vô địch, tất cả mọi vấn đề cậu gặp trong cuộc sống đều được chữa khỏi. JinSeong hét lên rồi chạy đến bên cạnh đồng đội với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cuối ngày hôm đó, JinSeong được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất đội. Kể từ đó SangHo không từ chối bất kỳ lời mời đến xem trận đấu nào của UChan nữa.

Tình cảm của SangHo  lớn dần lên khi cậu xem nhiều và thật nhiều trận đấu của anh.

ChangDong thậm chí còn lên đồ cho SangHo trong ngày hôm nay. Bình thường cậu chỉ mặc hoodie và quần thể thao màu đen. Nhưng theo ChangDong, cậu nên mặc thậm đẹp cho bạn trai tương lai của mình. ChangDong đã phối riêng cho cậu một bộ đồ gồm áo len cổ lọ trắng của mình, quần jean đen và đôi Nike Air Force 1 type 2.

ChangDong quyết tâm đến mức còn cho SangHo mượn chiếc áo khoác đen đắt tiền của mình.

Đến khi soi gương, SangHo không thể tin được những gì mình thấy. Cậu trông khác hoàn toàn nhưng theo chiều hướng tốt lên. 

"Đã bảo là mình có thể hoàn thành tốt công việc này mà." ChangDong nói khi nở một nụ cười.

"Nhưng mình vẫn không muốn đi. Mình không muốn trải qua một đêm với những người cố gắng lột bỏ quần áo mình." 

"Đừng cứng nhắc thế SangHo, thả lỏng một chút nào. Tất cả những gì bọn mình thấy ở cậu là học, học rồi chơi LoL. Cậu nên ra ngoài và tận hưởng cuộc sống, vì vậy hãy đi cùng mình. Cậu sẽ không thấy lãng phí thời gian đâu."

ChangDong nói khi anh ấy huých vào vai SangHo và duy trì một nụ cười rất tươi.

SangHo nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ChangDong và nghĩ nếu mình không đi, ChangDong sẽ giết cậu mất.

"Ừm thì,.........một lần thôi nhá." Sangho thở dài

"Tuyệt vời. Mình sẽ gọi cho UChan ngay đây." ChangDong nói khi đưa tay cầm chiếc điện thoại.

"CHỜ CHÚT". SangHo hét lên khi nắm lấy cổ tay ChangDong.

"Cậu không nói với mình là UChan hyung cũng đi cùng mà? Mình mà đi sẽ phá hỏng buổi hẹn hò của hai người mất, mình mà đi sẽ thành cái bóng đèn."

"Noooo, đi với bọn mình đi. Bọn mình sẽ không làm bất cứ chuyện gì đâu, hứa đó." 

SangHo biết rằng nếu mình không đi thì có thể cặp đôi kia sẽ hủy bỏ một đêm đi chơi để ở lại ký túc xá, cậu miễn cưỡng gật đầu.

"Tốt thôi, mình sẽ đi với hai người." SangHo đáp lại đôi mắt cún con của ChangDong.

"Tuyệt. Mình đã nghĩ cậu sẽ từ chối đó. Để mình gọi UChan ngay bây giờ." ChangDong nói khi nhấn vào tên của UChan.

Hai người nào đó mải trò chuyện với nhau. Tất cả những gì SangHo tổng kết lại được là UChan sẽ đi. SangHo chuẩn bị tinh thần cho đêm dài còn lại. Cậu có lẽ sẽ ở club mà uống nước một mình mất.

Chỉ một tiếng sau, SangHo thấy mình đang đứng trước cửa một club. Tiếng nhạc lớn tới mức có thể nghe được từ bên ngoài. SangHo đứng đó với khuôn mặt vô hồn cho đến khi ChangDong vỗ vào vai cậu. 

"Mình đang suy nghĩ về phương án thứ hai. Chúng ta hãy đi đến nơi khác." Một chút sự lo lắng hiện ra trong giọng nói SangHo.

"Bây giờ thì quá muộn để quay lại rồi." UChan nói nhỏ. Anh vừa cất điện thoại sau khi nhắn tin cho ai đó.

Sau đó, SangHo cảm thấy ChangDong và UChan đẩy mình qua lối vào của club. Tiếng nhạc lớn đập vào tai.

"Mình thật sự không muốn đến đây!" SangHo nói khi quay đầu lại. Tuy nhiên, ChangDong và UChan đã biến mất. SangHo không thể làm gì khác ngoài thở dài. Cậu cố gắng đi đến quầy bar mà không thu hút sự chú ý của ai. Nhưng ai đó đã nắm lấy cổ tay cậu................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro