Phần 2: Sau này (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông giờ Hợi vang lên, Lam Hi Thần sớm nằm ở trên giường.

Y nghiêng thân, bên giường đặt một cái chén gốm màu xanh.

Ngón tay Lam Hi Thần mềm nhẹ di chuyển qua lại dọc theo mép chén, trong đầu không kìm hãm được nhớ tới nhiều chuyện hôm nay cùng Giang Trừng ở chung, mỉm cười ngọt ngào giương lên bên môi, y không khỏi lại hồi tưởng lần đầu tiên y cùng Giang Trừng làm con bướm cỏ.

Lúc ấy Giang Trừng thấy y dừng lại, vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn lão cha đan con bướm, Giang Trừng không nói hai lời liền lôi kéo y cùng đi học lão cha cách làm con bướm.

Kỳ thật, từ lúc mua con bướm cỏ thứ nhất, y cũng đã đan.

Y dừng lại xem, là bởi vì y phát hiện phương pháp làm của lão cha không giống y làm, cho nên mới nhìn nhiều môt chút, không nghĩ tới Giang Trừng chú ý tới, còn lôi kéo y cùng nhau hướng lão cha thỉnh giáo học tập.

Hắn có tâm, y cũng vui vẻ cùng nhau cùng làm.

Hai người dựa theo phương pháp của lão cha chỉ dẫn từng bước một làm, trong lúc làm, y ngoài ý muốn phát hiện một thứ, Giang Trừng người này ngay cả làm đồ thủ công cũng muốn thắng không chịu thua.

Hắn làm thực dùng sức, giống như lá cây kia là kẻ thù của hắn, ánh mắt thật sự chuyên chú giống như đang trừng người ta, thoáng có một chút không hài lòng, lập tức liền hủy đi làm lại, tinh thần tập trung quả thực như vào chỗ không người, trời sụp chắc hắn cũng không biết.

Y một bên nhìn Giang Trừng một bên đan con bướm, thẳng đến khi nam nhân thở một ngụm khí lớn, tác phẩm thực vừa lòng chính mình, sau đó ngẩng đầu nhìn y, y mới vội vàng thấp đầu, giả bộ thực dụng tâm đan con bướm, kết quả chính là. . . . . .

Con bướm biến thành tằm cưng.

"Không, ngươi làm thực đẹp, ta thích ngươi làm, Lam Hi Thần, nếu không, ta với ngươi đổi đi, ta muốn cái ngươi làm."

"Ta thích cái ngươi làm, khéo léo khả ái, có thể tùy thân mang theo, Lam Hi Thần, cầu ngươi đổi với ta đi."

Nhớ vẻ mặt nam nhân đứng đắn chân thành muốn trao đổi với mình, Lam Hi Thần liền nhịn không được phì cười.

Thật sự là, rõ ràng là vẻ mặt muốn hủy thi diệt tích.

Nhưng mà, chính mình thật đúng là không quá muốn trao đổi với Giang Trừng.

Dù sao. . . . . . Đây chính là mình nhìn hắn làm đến nỗi mất thần, tổng cảm thấy có một chút ý nghĩa đặc biệt. Nhưng mà, nếu Giang Trừng biết đây là chính mình một bên nhìn hắn một bên làm nó, chắc là rất không vui đáp lại một câu: "Chết tiệt, ta giỏi như vậy?".

Sau này, Giang Trừng dẫn y đi làm mấy thứ thủ công, một năm có hai lần, bọn họ sẽ cùng đi làm đồ thủ công.

Mà chính mình giống như cảm thấy vui vẻ hơn, luôn nhìn Giang Trừng, hơn nữa, còn là bộ dáng nhìn đến xuất thần.

Sau đó chính là một lần lại một lần, nhưng đều im lặng mà làm.

Nhưng Giang Trừng mỗi lần luôn dùng các loại lý do đổi thành phẩm của y với hắn.

Lam Hi Thần kỳ thật rất sợ Giang Trừng sẽ cầm về Vân Mộng rồi ném vào trong hồ, nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng có một lần y ở trong thư phòng nhìn thấy cái giá gỗ phía sau hắn trưng bày tác phẩm của mình, y thiếu chút nữa nhịn không được mà nhào lên ôm nam nhân rồi hôn.

Nam nhân nhận, còn cất giữ cẩn thận, ngẫu nhiên còn có thể lấy ra sử dụng nữa.

Thí dụ như nói một cái y làm, một cái chặn giấy có con chó nhỏ hai bên trái phải.

Tuy rằng cái đầu chó kia thoạt nhìn giống đầu hai con thỏ.

Thu hồi suy nghĩ, Lam Hi Thần lại nhìn chiếc chén sứ màu xanh bên gối, nghĩ đến lời nói của Giang Trừng hồi chiều nói với mình, trong tươi cười có một chút chua sót.

Giang Trừng. . . . . . Giang Trừng. . . . . . Ta thích ngươi, tâm duyệt ngươi. Ngươi đối với ta hết sức chân thành, nhiệt tình, ta đối với ngươi cũng là một mảnh tình thâm ý trọng, nhưng là. . . . . . Nhưng là ta thực không thể hứa với ngươi trở thành một đôi đạo lữ. . . . . . Giang Trừng, ngươi thật đau lòng phải không? Ngươi rất khó chịu phải không? Ta phải làm sao?

"Giang Trừng. . . . . . Tối nay, ngươi. . . . . . Có ngủ được không? Ngươi hiện tại, đang làm cái gì?"

Duy trì tư thế nằm nghiêng, hai mắt Lam Hi Thần khép hờ, xa xăm nhớ tới nam nhân ở Vân Mộng. Ngón tay của y, vẫn là xoa xoa cái chén sứ kia, lại không biết, lúc này Giang Trừng đáng lý là nên ở Vân Mộng, vẫn đứng ở trước tảng đá, si ngốc.

Ngoại trừ hai người một đêm không thể ngủ, còn có một người cũng không thể ngủ.

Trong từ đường thờ phụng tổ tiên Lam gia, Lam Khải Nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn về bài vị phía trước.

Từ trong ánh nến lay động, ánh lên khuôn mặt người ngồi ở trên bồ đoàn lúc sáng lúc tối, Lam Khải Nhân nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi nói với bài vị.

". . . . . . Thanh Hành Quân, hai đứa nhỏ xuất sắc của ngươi. . . . . . Ai. . . . . ."

Sáng nay môn sinh truyền đến tin tức, tông chủ cũng không đeo mạt ngạch cùng Giang tông chủ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân lập tức liền mộng .

Lần đầu tiên trong cuộc đời, lão đang dạy học còn nói sai dòng họ của một tiên gia, tuy rằng giống như không có người phát hiện.

Chuyện của Vong Cơ cùng Ngụy Anh đã đủ làm cho lão đau lòng, cháu trai xuất sắc từ đó bước trên con đường khác biệt, càng giận năm đó tại sao không đào động mà chôn Ngụy Anh?

Mà Vong Cơ, đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh không nói, nhận định liền tuyệt không quay đầu, Lam Khải Nhân nuôi dưỡng hai đứa cháu từ nhỏ làm sao không rõ tính tình của cháu trai?

Cho nên, lão cũng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, cho rằng không thừa nhận nhưng cũng là lừa mình dối người.

Thẳng đến một lần gia yến, Ngụy Anh gọi Hi thần một tiếng"Đại ca", mà Hi Thần còn cười đáp một tiếng"Đệ muội" !

Đệ muội? Đệ muội? Tiếng đệ muội này ngươi làm sao có thể kêu ra khỏi miệng? Đối với một người nam nhân kêu "Đệ muội" ?

Lão lần đầu tiên cảm thấy đồ ăn trong gia yến làm cho lão khó có thể nuốt xuống, rồi lại không thể không nuốt vào.

Hi Thần ở trong gia yến không báo động trước mà chấp nhận quan hệ của Vong Cơ cùng Ngụy Anh, tông chủ đều chấp nhận, bọn họ thì có thể làm gì?

"Vốn muốn nói, Vong Cơ hắn. . . . . . Cho dù, có không tốt thì còn có Hi Thần. Hi Thần nhu thuận ôn hòa, lại là tông chủ, hẳn là sẽ không giống như đệ đệ không biết nặng nhẹ, kết quả. . . . . . Kết quả. . . . . ."

Năm đó Lam Hi Thần từ Vân Mộng chạy về Cô Tô, thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu trước sơn môn, lão tức giận truy vấn một trận, Vong Cơ mới chịu nói Lam Hi Thần bị môn sinh Mạt Lăng Tô thị làm hại, bản thân bị trọng thương. Sau đó có quý nhân tương trợ cứu về một mạng, để tránh chuyện lớn nên quyết định di chuyển tới Vân Mộng dưỡng thương.

Người ra tay cũng là một nhánh của Lam thị, lão cũng không có gì để nói, nhưng mà vẫn cảm thấy nếu không phải có tâm ý đi tặng lễ vật gì đó, thì cháu trai của lão cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, lập tức đối Lan Lăng cùng Vân Mộng cũng có bất mãn.

Mà Lam Hi Thần hôn mê vài ngày, sau đó tỉnh lại. Sau đó Giang tông chủ năm lần bảy lượt tới cửa muốn gặp người, thái độ của Hi Thần đối với chuyện này cũng rất kỳ quái, luôn trầm mặc không nói, nhưng Vong Cơ lại quyết liệt khi người tới cửa, chỉ nói một câu"Huynh trưởng không tiện gặp khách.", cưỡng ép đem người đưa ra Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Những chuyện này. . . . . . Đều có vấn đề a. Lại càng không cần nói, sau đó lão phát hiện trên người Lam Hi Thần đeo Thanh Tâm Linh của Giang thị?

"Này. . . . . . Là Giang tông chủ bởi vì ta vì Kim tông chủ nên mới gặp nạn, cố ý đưa ta để bảo vệ an toàn, thuần túy là tâm ý của hắn thôi." Lúc ấy Lam Hi Thần cười khổ như vậy trả lời lão.

Phải không? Phải không? ? Nếu chính là thuần túy bảo hộ ngươi an toàn, vì sao ta thường nhìn thấy ngươi sờ sờ thanh tâm linh kia rồi ngẩn người a? Lại càng không cần nói, ta còn nhìn thấy trên người Vong Cơ cùng Ngụy Anh cũng đeo một cái thanh tâm linh a.

Nhưng mà, quên đi. Nhìn thấy Vong Cơ cùng Ngụy Anh kia dính tới nhau, nhìn nhìn lại Hi Thần. . . . . . Ừm, coi như là do mình nghĩ nhiều, có lẽ. . . . . . Thật sự chính là lễ vật thuần túy mà thôi.

Đáng tiếc, suy nghĩ này của lão chỉ duy trì nửa năm.

Nửa năm, Hi Thần lấy bế quan không gặp khách, ngay cả Kim tông chủ tới cửa cũng là Hàm Quang Quân thay tiếp kiến, mỗi ngày không phải ở trong Hàn Thất sững sờ, chính là ngồi chơi với một đám thỏ. Bộ dáng kia, hoàn toàn giống một người đang yêu, cùng cha y và Vong Cơ không khác biệt lắm.

Mà nửa năm sau, bởi vì xác định thân thể Hi Thần đã hồi phục chưa, y tiếp kiến Giang tông chủ tới.

Sau đó Lam Khải Nhân bắt đầu bất an.

Có vết xe đổ của Vong Cơ, Lam Khải Nhân đối với nam nhân tiếp cận môn sinh Lam thị đều đặc biệt mẫn cảm chú ý, thà nghĩ trước còn hơn sau đó không nói nên lời. Tuy rằng hành vi tự phán xét người khác của lão là làm trái với gia huấn, nhưng mà, ngay cả Vong Cơ đều không thay đổi được, các môn sinh khác sao có thể thay đổi được?

Lam Khải Nhân vẫn là quyết định phải đề phòng chuyện chưa xảy ra.

Cho nên, khi Lam Hi Thần xác định thân thể khôi phục, không ngại tiếp kiến khách, mà Vân Mộng Giang tông chủ năm lần bảy lượt đến Cô Tô tìm người, lão đã bắt đầu cảnh giác.

Vân Mộng tổ chức Thanh Đàm hội, Giang tông chủ tự mình tới cửa mời.

Tông chủ nhà lão tổ chức Thanh Đàm hội, thư còn chưa có gửi đi, Giang tông chủ ngày hôm sau đã tới cửa.

Nếu không nữa thì chính là hai bên săn đêm, nhưng không biết như thế nào, cuối cùng là săn đến nơi nào, sau khi kết thúc đêm săn, không phải đến Vân Mộng ở vài ngày, chính là quay về Cô Tô dừng lại mấy chục ngày.

". . . . . ."

Không đúng!

Lam Khải Nhân cảm thấy bất an mãnh liệt.

Cho nên, một lần Giang tông chủ ngủ lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, lão đặc biệt để tâm chú ý hành động của hai người.

Chính là một ngày nọ, hai người trong lúc ở chung đúng là có thoáng thân cận chút, thoạt nhìn cũng không có chỗ gì không ổn.

Lam Khải Nhân cảm thấy chính mình có phải suy nghĩ nhiều quá hay không?

Thẳng đến trước khi đi ngủ, khi đi về phòng, đột nhiên lão đi chệch hướng một chút, rồi vô tình nhìn thấy cảnh tượng khiến lão muốn ngã quỵ.

Trong Vân Thâm có một bức tường dài. Trên tường mỗi một mặt của bức tường có ô cửa để trống, điêu khắc cuộc đời của mỗi một vị tổ tiên Lam thị, mà từ xưa, dưới hai cái cửa chạm hoa điêu khắc cuộc đời của Lam An - người lập ra Lam gia có hai bóng dáng xấp xỉ nhau thân mật ôm nhau.

Tay Giang tông chủ ôm eo Lam Hi Thần, mà tay Lam Hi Thần cũng đặt lên hai vai Giang tông chủ, hai người dính lấy nhau, ngươi hôn ta ta hôn ngươi, rất có hương vị triền triền miên miên tới thiên nhai.

Lam Khải Nhân lập tức chỉ có thể niệm.

Đại thế đã qua!

Nhìn hai người kia tình nồng ý mật, cũng không phải một, hai ngày mới phát sinh.

Thì ra, lão vẫn là không có phòng bị thành công.

Vì sao? Lão tự nhận đã thực chú ý rất nhiều a! Cuối cùng là sai cái gì?

Cuối cùng, lão mới nhận ra, kỳ thật là lão đã tìm lầm ví dụ. Bởi vì, không phải mỗi người muốn làm chuyện ái muội đều giống Ngụy Anh không biết liêm sỉ a a a.

"Thanh Hành Quân, Hi Thần cùng Vong Cơ đều là ta nuôi dưỡng, hiện tại hai đứa nó đều bị nam nhân bắt cóc, ta thật sự cảm thấy phải xin lỗi ngươi. . . . . . Vốn tưởng rằng Hi Thần sẽ giấu mà không nói, ta cũng vui vẻ làm như cái gì cũng không biết, kết quả. . . . . . Hôm nay nó liền gỡ mạt ngạch. Nếu nó nói với ta muốn cùng. . . . . . Kết làm đạo lữ thì phải làm sao bây giờ? Ta là chấp nhận hay không chấp nhận a?"

Lam Khải Nhân khó khăn, có chút bất đắc dĩ nhìn bài vị của huynh trưởng, thở dài.

Đêm nay, thật sự là một đêm khó có thể ngủ say a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro