Phần 1: Vãn Hi (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần gặp một giấc mộng.

Trong mộng, có Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao, và y, ba người họ, một cái bàn tròn, ba người đều không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi, trên mặt bàn cũng không thấy có vật gì.

Thời gian... Dường như trôi qua rất dài, ba người vẫn không nói gì, đột nhiên, Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, nhìn về nghĩa huynh cao lớn nghiêm túc, y muốn hỏi, có chuyện gì vậy? Lại không thể mở miệng, chỉ yên lặng nhìn Nhiếp Minh Quyết đứng lên, quay người, từng bước từng bước trĩu nặng mà từ tốn rời đi.

Đại ca, huynh muốn đi đâu? Tại sao... Ta lại không thể nào mở miệng được? A Dao... A Dao, Đại ca muốn rời đi, ngươi nhanh ngăn huynh ấy lại... Ngăn cản huynh ấy? Làm sao ngăn cản được huynh ấy đây?

Nhiếp Minh Quyết đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại, ngay lúc Lam Hi Thần vui mừng vì hắn dừng bước, lại phát hiện Kim Quang Dao ngồi ở một bên khác đứng dậy, giống như thế, quay người đi về hướng Nhiếp Minh Quyết, bước chân khập khiễng giống như bị thương, chậm rãi rời đi.

A Dao... A Dao? Đệ làm sao vậy? Vì sao đệ cũng rời đi? Hai người các ngươi vì cái gì đều muốn rời đi vậy? Vì sao không đợi ta cơ chứ?

Lam Hi Thần ngồi ngay thẳng, y nhìn Kim Quang Dao từng bước từng bước đi đến bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, ngay khi hai người đứng cùng nhau, một đoạn dây xích sắt xuất hiện trên tay Nhiếp Minh Quyết, hắn cầm lấy xích sắt, đem tay phải của mình cùng tay trái Kim Quang Dao quấn chặt vào chung một chỗ, xích sắt quá dài, sau khi quấn không biết bao nhiêu vòng, vẫn còn lại một đoạn buông dài trên đất.

Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Minh Quyết sau khi quấn xong xích sắt, kéo Kim Quang Dao tiếp tục tiến về phía trước, Lam Hi Thần quýnh lên. Y muốn đuổi theo, y muốn hỏi họ vì sao không đợi y? Y muốn hỏi vì sao phải dùng xích sắt? Y muốn...

"Đệ không được đến đây." Một giọng nói trầm thấp, khàn đặc của nam nhân vang lên, Lam Hi Thần ngây ngẩn, Đại ca?

"Huynh không được đến đây." Ngay sau lại thêm một tiếng nói khác, trầm trầm, có chút yếu ớt, là giọng A Dao?

"Ta sẽ trông chừng hắn... Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ."

Đại ca... Lam Hi Thần đỏ mắt.

"Đệ sẽ đi theo Đại ca... Nếu có kiếp sau, xin mời lại cùng đệ làm huynh đệ." A Dao...

Nước mắt... Không tiếng động rơi xuống.

"Kiếp sau cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ một lần nữa, là hạnh phúc của chúng ta."

A Dao... Đại ca...

Nhìn họ càng đi càng xa, đến cuối chỉ còn hình ảnh hai người huynh đệ kết nghĩa chìm vào bóng tối, Lam Hi Thần chỉ có thể cô độc một mình ngồi ở bên bàn tròn im lặng khóc.

Đi rồi... Đều đi rồi... Các ngươi đi rồi... Vong Cơ cũng có người yêu thích... Chỉ còn lại ta... Chỉ còn lại ta a...

"Lam Hi Thần, ngươi là đồ ngốc sao?" Ồ... Cái gì?

"Ngươi ngu ngốc bị hắn lừa, còn bởi vì bọn họ mà nhập ma, đầu óc ngươi là lúc sinh ra không mang theo cùng à?" Ai a?... Sao lại nói chuyện khó nghe như thế a?

"Ngươi vì người đã chết mà khiến cho bản thân chướng khí mù mịt, vậy người còn sống thì sao?" Người còn sống? Người còn sống... Ai?

"Ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy, nhìn thấy ta... Chúng ta thì sẽ khiến ngươi thương tâm khổ sở?" Thương tâm khổ sở... Không... Ta không có... Ta....

Nước mắt Lam Hi Thần từ từ dừng lại, y chỉ nhìn thấy chính mình một người ngồi ở bên cạnh bàn tròn, đột nhiên lại chầm chậm hiện thêm một bóng người mờ ảo, mơ hồ, nhìn không rõ là ai, nhưng vẫn cảm thấy rất quen thuộc...

"Được... Được! Ngươi cảm thấy ngươi có lỗi, thế thì ta với ngươi cùng nhau! Ngươi muốn nhập ma, ta đi cùng ngươi! Chúng ta cùng làm bạn đồng hành đi vào ma đạo!" Tiếng nói vừa dứt, bóng người theo đó trở nên rõ ràng. Một gương mặt nam nhân tuấn tú hơn người nhưng ánh mắt lại lộ ra hung quang đột nhiên xuất hiện trước mặt Lam Hi Thần, ôm lấy đầu y rồi hôn xuống.

"?! Giang Trừng?!"

Bị nụ hôn này dọa cho sợ, Lam Hi Thần khẽ rên một tiếng, rõ ràng là bị dọa tỉnh.

Nhưng vừa mở mắt, một gương mặt giống như thế phóng đại ở trước mắt, Lam Hi Thần giật mình bất giác vung bàn tay qua.

"Chát." Âm thanh một cái tát vang vọng trong màn đêm yên ắng, khiến cho người ta vô cùng... Lửa giận bốc lên ba trượng*.

*Trượng: Đơn vị đo lường, 1 trượng = 3,33 mét.

"... Cả đời này của ta ngoại trừ cha mẹ ta, vẫn chưa có ai dám đánh ta." Giang Trừng chầm chầm quay đầu vừa bị đánh lệch lại, giọng nói lạnh lẽo phối hợp với gương mặt ẩn ẩn tức giận. Lam Hi Thần không biết vì sao nhìn thấy lại không sợ hãi, trái lại còn có một chút chột dạ.

"... Xin lỗi... Ta... Thật xin lỗi..." Vội vàng muốn ngồi dậy, lại không nghĩ vừa nhổm dậy được nửa lại bị hoa mắt chóng mặt, Lam Hi Thần nhất thời không chống đỡ được cơ thể, cả người cứ thế ngã về phía trước.

"Ngươi ngốc a! Thân thể còn không tốt, ngồi lên nhanh như vậy làm gì? Vội đi đầu thai à?" Ban đầu Giang Trừng ngồi ở bên giường để chăm sóc, lập tức đem người ôm vào lòng, nhìn bộ dạng y cau mày khẽ thở dốc, tâm liền nóng nảy, lời nói ra lại là một tràng trách cứ.

Lam Hi Thần nghe hắn mắng một hồi, bất giác ngẩng đầu nhìn hắn, liền ngốc trệ.

"Làm sao? Chỗ nào không thoải mái? Ngươi... Ngươi không khỏe phải nói a, ta lại không phải y sư, ta nhìn không ra..." Nhìn người cứ ngây ngẩn như thế, Giang Trừng càng gấp. Lúc phá ma chướng có vấn đề gì xảy ra sao? Rõ ràng lúc đó vẫn còn rất tốt mà... Chẳng lẽ là việc ấy để lại di chứng gì sau đó?

"Lam Hi Thần, ngươi..."

"Ngươi vẫn một mực đang trách ta?" Giống như nhớ ra cái gì, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, vừa phát ngốc vừa mở miệng tự nói lầm bầm.

A??

"Lúc Vong Cơ vì ta phá chướng ngươi mắng ta... Ta nằm mơ ngươi cũng ở trong mộng mắng ta... Ta tỉnh lại ngươi cũng trách ta... Ngươi luôn một mực trách ta..." Nói đến nói đi, tự nhiên nước mắt lại chảy ra.

Mà tâm Giang Trừng a đều đau như móc ra.

"Ta... Ta không có mắng ngươi... Cái đó ý là không phải đang mắng ngươi... Không, ngươi xác thực là rất ngốc không sai... Không đúng... Ta không phải..." Nói một chuỗi dài, kết quả vẫn không nói được trọng điểm, Giang Trừng dứt khoát ngậm miệng, trực tiếp dùng hành động ôm người vào lòng biểu thị, nhắm mắt lại, bằng mọi cách lớn tiếng nói ra.

"Lam Hi Thần, ta yêu thích ngươi! Cho dù ngươi nhập ma cũng thích! Ngu ngốc cũng thích! Nấu ăn không tốt cũng thích! Toàn bộ ta đều yêu thích!"

"..."

"..."

"... Ngươi dù thế nào cũng cho ta một câu trả lời a!" Trong lòng đang ôm người, Giang Trừng chỉ dám nhìn đỉnh giường của mình, Giang Trừng chờ đối phương im lặng trong chốc lát, vẫn cứ không nhịn được nên trước tiên mở miệng.

"..."

"Lam Hi Thần, ngươi..."

"Đừng nhìn ta, cứ như thế này trước... Như vậy trước..."

"...Ừ..."

Thật nhanh... Lam Hi Thần lần đầu tiên cảm thấy, trái tim của mình tự nhiên lại có thể đập nhanh như vậy.

Không có người nào trực tiếp cùng y nói qua những lời như vậy. Chưa từng có người rõ ràng, mạnh dạn như vậy nói yêu thích y.

Bày tỏ tình cảm trắng trợn thế kia, đơn giản rõ ràng khiến cho y cảm thấy toàn thân đều nóng lên.

Cảm thụ xa lạ khiến y kinh hoảng, nhưng trong lòng lại tràn đầy lửa nóng làm y vui vẻ.

Đây... Chính là yêu thích?

"Việc buổi tối hôm đó, ta không hối hận, nếu thời gian quay trở lại, ta vẫn sẽ làm như vậy."

Tối hôm đó?

Lời của nam nhân làm Lam Hi Thần bỗng nhớ lại, tối hôm đó... Triền miên ham muốn gần như điên cuồng khiến người kích động, xấu hổ.

"... Đừng nhắc đến..." Y bị dọa sợ rồi.

Đừng nhắc đến?? Đây chính là câu trả lời của Lam Hi Thần cho tình cảm của hắn? Hoặc là hắn quá gấp, nên từ từ đến mới đúng? Có lẽ hắn nên thay đổi chút mới khiến cho người ta không cảm thấy hắn quá hấp tấp, cách nói ôn hòa một chút tương đối tốt hơn?

"Lam Hi Thần, ý của ta muốn nói là, ngươi... Ngươi có muốn sống cùng ta... ờm..."

"Cái gì...?"

"... Ngươi có muốn sống cùng ta... ở Vân Mộng chèo thuyền, trừ thủy túy, hái đài sen, ăn sơn trà?"

"..." Đây là chuyện gì? Nghe giống như vài năm trước từng làm qua?

"Hoặc là... ngươi có muốn cùng ta ở Liên Hoa Ổ nuôi chó? Chó rất dễ thương."

"..." Tông chủ hai đại tiên môn ở cùng một chỗ nuôi chó?

"... Nếu không, ngươi dạy ta làm canh sườn củ sen?"

"... Ha... Hahaha..." Lam Hi Thần tựa ở trong lòng Giang Trừng nghe đến chỗ này cuối cùng không nhịn cười được nữa.

"Ngươi đừng chỉ cười a, ngược lại, ngươi nói xem, ngươi muốn thế nào a?"

"Giang Trừng, ngươi thực sự thích ta?" Nghe được bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của nam nhân, Lam Hi Thần nhỏ giọng hỏi lại.

"Yêu thích, yêu thích hơn bất kỳ ai." Đem người trong lòng ôm càng chặt hơn, Giang Trừng phát hiện tay của mình lại có thể căng thẳng đến mức run lên.

"Vạn nhất nếu có một ngày ngươi không thích ta nữa thì sao?" Giống như Đại ca và A Dao, đột nhiên, lại rời đi, lại thay đổi.

"Ngươi sợ ta không yêu thích ngươi, ta cũng sợ ngươi không yêu thích ta a." Thở ra một hơi, Giang Trừng vỗ vỗ lưng Lam Hi Thần, sau khi dừng lại một lát lại tiếp tục nói.

"Lam Hi Thần, theo ta thử xem nhé. Thử trong mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, thử đến cuối cùng, cho dù vẫn không được, đôi bên cũng đã quen sự tồn tại của đối phương, thế thì ở cùng một chỗ cũng không có gì không giống a."

"Nếu như ngày mai ngươi liền thay đổi thì sao?"

"Ngươi thì sao? Ngày mai ngươi sẽ thay đổi ư?" Đem người đẩy ra một chút, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần cúi đầu không nói chuyện.

"Nhìn ta, Lam Hi Thần. Ngẩng đầu lên, nhìn ta thật kỹ vào."

"..." Khẽ thở ra, Lam Hi Thần chậm chạp ngẩng đầu lên, con ngươi ôn nhu mang theo bi thương nhàn nhạt nhìn nam nhân trước mắt.

"Ta yêu thích ngươi, ta yêu thích ngươi cười ôn nhu, ta thích động tác của ngươi thay ta chỉnh y phục, thích ngươi thay ta gấp quần áo, thích nhìn ngươi an nhàn thổi tiêu, thích ngươi cho dù không nói chuyện bộ dạng vẫn cứ ôn nhu nhìn người khác. Ta chính là yêu thích ngươi như thế."

Giơ tay lau đi nước mắt của nam tử lần thứ hai rơi xuống, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, vẻ mặt kiên định, không có một chút nghi ngờ nói.

"Cho dù bị Lam Nhị nhà ngươi trừng chết, bị thúc phụ ngươi mắng chết, thậm chí chép gia quy nhà ngươi chép đến chết, ta cũng muốn cho ngươi biết, ta yêu thích ngươi."

"Lam Hi Thần, cùng ta thử xem đi..." Đem người ôm trở lại trong lòng lần nữa, Giang Trừng vỗ về tấm lưng đang run nhẹ, một lần lại một lần nhắc lại.

Thử xem nào... Thử xem thôi... Cùng ta thử xem đi... Lam Hi Thần... Ta thật yêu thích ngươi...

Cuối cùng, người trong lòng duỗi hai tay ra, sau khi khẽ khàng kéo kéo quần áo Giang Trừng một chút, lại chầm chậm, mang theo chút do dự, cuối cùng là vòng quanh eo nam nhân, đưa ra câu trả lời.

"Lam Hi Thần, Giang Trừng ta đời này đối với ngươi, sinh tử không phụ."

Một lời hứa đến nghìn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro