Phần 1: Vãn Hi (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí Kim Lân Đài nằm ở trung tâm thành Lan Lăng, mặc dù trải qua chuyện của Kim Quang Dao, gia môn không tránh khỏi suy sụp, nhưng thành Lan Lăng vẫn phồn hoa không kém ngày xưa.

Sau khi Kim Lân Đài truyền ra lệnh tổ chức đại điển kế vị, liền có những đội ngũ không ngừng tiến vào Lan Lăng.

Có người mục đích đến là xem kịch vui, không hề có ý tốt, cũng có người nguyện ý trung thành với gia chủ mới, những người đi đường đều tự ngẫm ra, đại điển kế vị này mặt ngoài trịnh trọng nhưng bên dưới thì sóng ngầm đã bắt đầu khởi động.

Kim Lân Đài không ít lần tổ chức các đại lễ lớn nhỏ nên đã lập nên một quy trình tiếp đón khách quý rất quy củ, mà lúc Kim Quang Dao còn tại vị lại mất không ít tâm tư vào đây, tận lực chú ý đến mọi chi tiết khiến khách khứa vô cùng hài lòng. Cống hiến cùng mọi cố gắng của hắn với Kim thị rõ ràng luôn hiện diện, chỉ là từ lúc tai tiếng bùng nổ, khiến môn sinh rời đi không ít gây nên khó khăn không nhỏ. Cho nên lần này Vân Mộng phải phái người đến trợ giúp, tốn thời gian hơn một tháng, cuối cùng trở về đúng nề nếp.

Bắt đầu từ giờ Dậu, khách mời liền bắt đầu an vị chờ đợi, Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ như xưa, không giống duy nhất chính là thiếu đi một Liễm Phương Tôn thông minh, tươi cười nhẹ nhàng tiếp đón khách.

"Ai~Đáng tiếc a...."

"Hạng người này chính là gieo gió gặt bão, tại sao phải đáng tiếc?"

"Cảnh vật như trước, chỉ là mọi việc đều đã không còn như xưa."

"Nhìn, không ít người mặc giáo phục Vân Mộng a."

"Quả thật như lời đồn đãi, Kim thị xuống dốc không ít a..."

Một người lại một người không ngừng thảo luận, mọi ánh mắt đổ dồn không chút che giấu, tất cả mọi người đều đang xem diễn biến, tất cả mọi người đều đang đợi biến cố, nhìn trò vui diễn ra khi mọi việc bị người nêu lên, không ngừng chỉ trích...

"..... Trước mắt những người ở trong này, không có một người nào tôn trọng và hy vọng đối với ngươi, bọn họ chỉ là đang chờ đợi người có gan cười nhạo ngươi xuất hiện, giải trí cho bọn họ, Kim Lăng, ngươi đã nhìn rõ ràng!?"

Bên trong Kim đài, Giang Trừng cách màn trúc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng gương mặt của đám người bên dưới, trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập nét châm biếm.

"Có thể cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng, lúc này để cho bọn chúng đắc ý cũng không sao?". Kim Lăng đứng phía sau Giang Trừng, không như mọi ngày mà lên tiếng bàn luận, giống như trong một đêm đã trưởng thành, ngay cả giọng nói đều nhiễm chút vị của Giang Trừng, ngạo mạn đầy tự tin.

"Vừa đến giờ Tuất, chúng ta liền lên Kim Lân Đài, hai người các ngươi đã chuẩn bi tốt chưa?"

"Sớm chuẩn bị tốt, ôi, chờ qua hôm nay, ta nhất định phải ngủ ba ngày ba đêm, còn muốn ôm Nhị ca ca của ta, há há há....."

"Nếu làm hỏng, ta để cho ngươi ôm chó cả đời!!"

"Ây, không cần phải như vậy! Ta tốt xấu gì cũng tốn không ít công sức mấy ngày nay a!"

"Con trai của tỷ tỷ, không đáng giá để ngươi tốn công ra sức lực sao?"

".... Đáng giá! Thập phần đáng giá! Đương nhiên đáng giá! Nghe theo mọi tính toán của ngươi!". Tam Độc, Tam Độc, quả nhiên là người tâm địa độc ác a, miệng lại càng độc. Độc chết đi được! Hừ!

"..... Người bên Cô Tô đến chưa?" Không nhẫn nại, Giang Trừng hỏi một câu.

"Chưa nhận được tin tức của người giữ thành."

"Đã truyền lệnh vừa thấy người đến sẽ lập tức châm tín hiệu hồi báo."

Đáp lời là hai người đứng phía sau Kim Lăng, đều mặc gia phục Kim Tinh Tuyết Lãng của Kim thị, giữa trán điểm chu sa, vóc dáng xấp xỉ, ngay cả tướng mạo đều giống nhau như đúc, đúng là một đôi song sinh.

"Được rồi ! Kim Lăng, ngươi nên đi chuẩn bị một chút trước."

"Vâng ạ !" Gật đầu xoay người, lúc Kim Lăng đi qua bên cạnh Ngụy Anh cùng Ôn Ninh, bước chân dừng lại nhìn bọn họ.

"..... Hôm nay làm phiền các ngươi."

Lần đầu tiên nghe Kim Lăng dùng khẩu khí lễ phép như vậy nói chuyện với bọn họ, hai người đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền nghĩ đến bi kịch của Kim Lăng, vì vậy sau khi Ngụy Anh ngây người một lúc, liền lập tức bổ nhào trên người Kim Lăng liều mạng cọ, lại ôm, lại hôn, Kim Lăng thiếu chút nữa không nhịn được kêu Tiên Tử xuất trận.

"Kim Lăng a... Như Lan a.... Cháu trai tốt của ta a..... Cữu cữu ta hôm nay nhất định cho ngươi thể diện cao nhất a...."

"Kêu Tiên Tử ra!!" Giang Trừng đen mặt quát.

"Đừng a..... Ngươi như vậy sẽ hại ta mềm nhũn, đến lúc đó như thế nào thay Như Lan lập uy a?" Vừa nghe Tiên Tử, Ngụy Anh lập tức buông Kim Lăng ra nhảy đến phía sau Ôn Ninh, chỉ dám lộ ra khuôn mặt oán giận nói.

"..... Nguyên lai bộ dáng Ngụy công tử sợ chó chính là như thế này.....". Song sinh tử đại ca- Như Anh nói.

"...... Khó trách hai vị tông chủ đều thích thả chó như vậy....". Song sinh tử đệ đệ- Như Huyền nói.

"Đủ rồi, Như Anh, Như Huyền, đi xuống hầu hạ Kim Lăng chuẩn bị." Áp chế ý muốn rút ra Tử Điện, Giang Trừng vỗ về trán, vẻ mặt không biểu cảm nói.

Đợi hai người họ dẫn Kim Lăng đi xuống, lúc Giang Trừng đang muốn một cước đạp vào mặt Ngụy Anh cho hả giận thì phương hướng cửa thành đột nhiên thả ra một pháo hiệu màu xanh. Ánh lam sắc kia trong một mảnh chiều tà chói lọi, lại nhu hòa làm cho ánh mắt Giang Trừng cùng Ngụy Anh đều nóng lên, hai người liền xông đến bên cửa sổ, nhấc màn trúc, nhìn trận lam sắc kia nhạt dần rồi biến mất, trong lòng không ngăn được cảm giác vui mừng như điên.

"Là Lam tông chủ cùng Hàm Quang Quân đến!" Ôn Ninh nhìn thấy pháo hiệu màu xanh, nhận định là có thể nhìn thấy A Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro