Vết thương trong lòng cô học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tùng!tùng!tùng! Tiếng trống tan học vang lên .Tất cả học sinh 11A5 vui mừng rời khỏi lớp, Đới An Nhiên thu dọn sách vở ra về. Cũng như mọi hôm, hôm nay cô lại phải đi bộ về nhà. Sau một hồi đi bộ cô bước vào một ngôi nhà nhỏ , đây là nhà cô cũng là nơi cô ghét bỏ nhất , không muốn đặt chân vào nhất.
- Ngay từ ngoài cửa, cô đã nghe thấy tiếng cãi vả của bố mẹ cô. 17 năm rồi lúc nào cũng vậy , ngày nào họ cũng cãi vả, chửi rủa lẫn nhau. 17 năm cô phải chịu dày vò, nhìn thấy cảnh mẹ bị bố bạo hành , nhục mạ , tất cả những bực giận, áp lực của bố cô đều đổ lên đầu mẹ con cô. Chịu cảnh này 17 năm khiến cô học sinh ấy đã hình thành một vết thương lòng, cô dần khép mình lại với thế giới bên ngoài, mười mấy năm nay cô không có lấy một người bạn. Cô đứng ở cửa rùng mình nhớ lại những cảnh tượng mình và mẹ bị bạo hành lúc trước, mọi người đều đổ lỗi lên đầu cô , lúc trước bởi vì mang thai cô nên họ mới phải kết hôn , điều này cũng đã khiến cô nghĩ rắng mình là người có lỗi , là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ cô. Thế nên , từ nhỏ tới lớn cô chưa từng đòi hỏi từ bố mẹ bất cứ thứ gì, cô nỗ lực học tập trở thành một học sinh xuất sắc của lớp , là một trong 5 học sinh có thành tích tốt nhất toàn trường mục đích cũng là thu hút sự chú ý từ họ, muồn có được dù chỉ là một chút tình thương từ họ , nhưng những nỗ lực của cô đều không được công nhận. Bố cô là người độc đoán, gia trưởng, còn mẹ cô lại là một người ích kỷ luôn nghĩ cho bản thân mình. Tuy vậy cô vẫn khao khát tình thương từ họ.
  - Đang ngẩn người ở cửa thì cảnh tượng trước mắt kéo cô về hiện thực. Bố cô vung tay định đánh mẹ cô, cô vội vàng lao tới chắn trước mặt mẹ bị ông ta tát trúng vào mặt , thấy thế ông Hừ một tiếng rồi quay mặt rời đi, cô lo lắng quay lại phía sau an ủi mẹ cô, nhưng người phụ nữ đó lại giận dữ quát lớn với cô:
-"Nếu không phải vì mày thì cuộc đời tao cũng không thảm hại như vậy! Tất cả là tại mày!"
Nói xong bà ta quay mặt bỏ đi để lại mình cô trong căn phòng lạnh lẽo
Cô lặng người khụy xuông,bi thảm hét lên :
-" lẽ nào tất cả đều là do mình ư!"
lúc này cô đã hoàn toàn chết tâm rồi, cô không còn hi vọng sẽ nhận được bất cứ thứ tình cảm nào từ họ nữa.
- Hết chương 1 rồi nha, cảm ơn các độc giả đã bỏ ra thới gian quý giá để theo dõi chương truyện này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro