Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tch"

Mbappé bỏ đi nhưng trong lòng cậu cũng không hẳn là muốn đi. Không phải vì hắn bắt cậu phải đi dạo cùng hắn trong cái điều kiện "lí tưởng" như này, mà là vì sau gần một ngày dài ngẫm nghĩ, bên trong cậu có gì đó mách bảo rằng vẫn nên cách xa hắn một chút. Cậu nên làm sao mới phải đây? Bỏ hắn ở đó một mình thì rất mất lịch sự...

Nhưng hắn có thật sự quan tâm sự hiện diện của cậu? - Mbappé tự hỏi.

Một câu hỏi thật ngu ngốc!

Bước chân nặng nề chững lại, đột ngột không gian xung quanh như lắng đọng, cậu nghe rõ tiếng tan ra của lớp tuyết mỏng dưới cái đạp chân của mình.

Một trực giác kì lạ thoáng qua cộng một sự mong chờ nào đó...

Mbappé cứng nhắc xoay mũi chân, chả hiểu sao lại cứ vô thức muốn ngoảnh mặt nhìn lại phía sau.

Thấy rồi...

Thật sự đuổi theo mình ư?

Thân thể bất động, như bị thôi miên, ánh nhìn của cậu bao quát hắn và chỉ hắn.

Bỗng chốc thấy cay cay nơi sóng mũi, Mbappé khịt khịt vài cái trước khi cảm nhận được vị đắng của những giọt nước mắt đang lăn tăn trên hai má.

"..."

Có gì đó vỡ oà trong Mbappé.

Trước đây, cậu luôn nhìn theo bóng lưng của người khác, rồi cũng không níu lại được... Bây giờ có người đuổi theo sau lưng khi cậu rời đi, người đó lại còn là idol của cậu.

Cơ thể như không còn nghe lời, tiếng khóc của cậu cất lên, lớn dần rồi gương mặt cũng mếu máo như đứa trẻ thất lạc tìm thấy người thân. Tốc độ của cậu tăng nhanh phóng về phía người kia, nhanh đến nỗi cả hai đều không kịp phản ứng mà đâm sầm vào nhau...

Anh Ney...

Hai tay Mbappé đang chống xuống nền băng, nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, ngược lại là nóng...

Cổ thân thể ấm áp của Neymar đang nằm bên dưới cậu, cậu có thể cảm giác chiếc bụng săn chắc của hắn đang phồng lên xẹp xuống hô hấp.

Gần quá...xém tí thì mất nụ hôn đầu rồi...

Nhưng tiền bối đẹp như vậy, có dành nụ hôn đầu cho anh ấy thì cũng không thiệt gì mấy...

Cậu nở một nụ cười trông có vẻ thiểu năng trí tuệ.

"..."

Những giọt nước mắt vừa nãy của Mbappé cũng theo lực hút trái đất mà rớt xuống mặt Neymar. Hắn bất động nhìn người bên trên. Mặt của cậu nhìn kĩ thì đẹp, đẹp hơn lời người ta miêu tả nhiều. Vừa rồi còn mếu máo, giờ thì cơ mặt đơ cứng nhìn hắn trông chả giống gì là một người vừa khóc cả. Có lẽ bằng chứng duy nhất chứng minh cậu từng khóc là những giọt lệ đang chảy trên má hắn kia.

Dụ hoặc?

Neymar thấy cậu có chút ngốc, à không, rất ngốc, nhưng mà ngốc theo kiểu đáng yêu, ngốc theo kiểu làm người ta muốn che chở, bảo bọc khỏi cái thế giới đen tối ngoài kia. Hắn muốn cất giọng hỏi tại sao cậu lại khóc, là vì hắn à, nhưng đến khi thật sự cất giọng thì những câu trong đầu hắn không thể bật thành tiếng, mà là một câu nói tưởng chừng như không liên quan:

"Nhìn lâu thế? Định hôn tôi luôn hay gì?"

Trúng tim đen rồi!

"Tôi...tôi làm gì có"

Hắn nhìn qua cánh tay săn chắc đang đặt sát mặt hắn rồi lại nhìn chủ nhân của cánh tay:"Vậy định đè tôi tới bao giờ đây?"

Mbappé nghe xong ngượng chín mặt, cậu vội vàng đi ra khỏi người hắn. Hắn đứng dậy, điềm tĩnh phủi phủi lớp tuyết dính trên quần áo.

"Cậu chạy nhanh thật đó!" - Neymar đặt tay lên vai người đang ngại ngùng xoay đi

"..."

"Sao anh lại đuổi theo?" - Mbappé nói nhỏ

"Tôi thật sự muốn đi dạo với cậu mà. Bộ nghĩ là tôi giỡn chơi nên mới kêu cậu ra đây hả?"

"Sao lại là tôi?"

Ừ nhỉ? Sao lại là cậu ta?

Có chuyện buồn thì cứ muốn đến gặp Mbappé...

Đối phương im lặng không trả lời, đôi mắt tinh nghịch của Mbappé liền đảo qua nhìn. Cậu thở dài một hơi rồi nắm lấy tay hắn:"Được rồi, giờ đi dạo nhé!"

_______________________________________

Càng về đêm, trời càng lạnh. Nhiệt độ đã cán ngưỡng -5°C.

1 giờ sáng, đến cả khu thành thị tấp nập như Paris cũng vắng người, hầu như tất cả đã đi ngủ, các công nhân ca đêm cũng đã tan làm. Chỉ còn một đôi nam nam dắt tay nhau rải bước trên con đường trắng xoá.

Thở một hơi, Mbappé có thể nhìn rõ không khí từ bên trong khoang miệng mình tuôn ra ngoài. Nhìn sang Neymar, hắn ta cũng đang giống như cậu, hơi thở có phần không đều, liên tục phà ra khí trắng.

"Rõ ràng chịu lạnh không tốt mà còn rủ em đi dạo?"

"Cậu nói ai cơ? Cậu mới chịu lạnh không tốt!" - Neymar lườm liếc

"Đừng có xéo xắc như vậy nữa, anh như vậy sẽ đáng yêu lắm đó, biết không?"

"Đáng yêu như cưng?" - Tưởng ông đây không biết trêu chọc hả?

"..."

"Ừ thì..." - Mbappé đỏ mặt

"Làm sao?"

"Nếu lạnh thì hãy chà hai tay với nhau... Hoặc ôm em"

"Ừ"

Neymar đu hẳn lên người cậu...

"Cõng tôi đi"

Mbappé lắc đầu bó tay trước sự tinh nghịch của người trên lưng, cậu giữ chặt lấy hai chân của hắn rồi cõng đi khắp nơi.

"Ê này dừng lại"

Mbappé và Neymar dừng chân ở một quán kem full time. Đây là tiệm kem mà Neymar yêu thích! Mỗi lần hắn đi đâu về Paris đều ghé qua đây, cả những hôm bận rộn thâu đêm suốt sáng nữa...

Nhưng mà chỗ này chỉ phục vụ mang về!

"Anh định ăn kem giữa trời đông lạnh giá à?"

"Ừ, nghe rất tuyệt phải không?"

Hơ hơ, hẳn là rất tuyệt...
.
.
.
"Cho tôi kem vani vị..."

"Khoan đã!" - Mbappé nắm lấy bàn tay của Neymar

"Anh cứ ăn vani của Haagen Dasz mãi như vậy không ngán à? Tôi biết anh rất thích nó nhưng hôm nay ăn thử cái tôi thích đi!"

"Cậu thích ăn gì cơ?"

"Kem sicula"

"..."

.
.
.

"Đây là đồ của hai vị!"

Sau khi thanh toán, họ bước ra khỏi quán kem, tiếp tục chịu đựng cái lạnh như muốn đóng băng loài người...

Bên trong chiếc hộp giấy xinh xắn màu hồng cam là hai ly chocolate đen, bên trên có lá bạc hà và được rắc thêm một ít bột kiwi. Kèm với đó là một phần bánh mì phô mai đặc trưng của đất nước Brazil.

"Anh thích bánh ngọt mà đúng không? Thử ăn đồ Brazil của người Pháp đi"

"Okay" - Neymar xoa xoa hai mu bàn tay.

Đoạn hắn ăn một muỗng bánh nhỏ, hương vị của "Pão de Queijo" ở đây cũng không kém so với ở đất nước hắn là bao.

"Ngon lắm!" - Ánh mắt mong đợi của Mbappé đã được đáp lại.

"Biết ngay mà!"

Cái mùi ngầy ngậy, béo và thơm của phô mai, trứng và sữa sộc lên mũi của cả hai, Mbappé khẽ nuốt nước bọt...

"A"

Neymar chồm người, xắn ngay phần ngon nhất của chiếc bánh đút cho cậu.

Kylian à, nhân sinh không còn gì hối tiếc, aaaaa

"Em cũng đút anh một muỗng nhé?"

"Thích thì cứ đút" - Neymar nở nụ cười gian ranh

Chiếc muỗng nhỏ được lắp đầy bởi màu nâu đen của sô cô la, phía trên là một lá bạc hà được đặt tỉ mỉ. "Há ra nào"

"..."

Neymar bỡn cợt ngậm chiếc muỗng không chịu nhả...

"Nè, nhả ra"

Mắt hắn sáng lên như vì tinh tú. Khoé môi cong lên ranh mãnh nhìn cậu nhóc kia.

"Ấy, nhiễu rồi kìa! Tại anh hết đó, nhây như gì!"

"Như em hả?"

"Điên"

Một phần kem nhỏ chảy ra dính lên áo hắn, Mbappé nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau sạch. Cậu miết lên áo hắn rất nhẹ nhàng, rất ân cần tinh tế...

"Nếu sau này có vợ, tôi mong mình có một người vợ dịu dàng chu đáo như cậu" - Neymar bất giác nói

___________

"Mà này..."

"Hửm?" - Neymar ăn nốt muỗng kem cuối cùng trước khi đáp lại Mbappé

"Anh có gì đó muốn nói với em mà, đúng không?"

"Ờ thì..."

Bầu không khí lặng như tờ trước sự ấp úng của Neymar.

"Thì...thì..."

Mãi đến phút tiếp theo, Neymar mới nói thẳng ra...

"Về chuyện tình cảm ấy mà!"

"Chuyện tình cảm?"

Neymar ngập ngừng kể:"Dạo này Bruna bận lắm... Và anh cũng bận! Em biết mà, cô ấy là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng, cô ấy phải dành nhiều thời gian để đi quay, chụp hình. Anh cũng thế, tính chất công việc của cầu thủ chúng ta căn bản không cho chúng ta có một kì nghỉ dài hạn..."

"Vậy thì sao?" - Mbappé khó hiểu

"Thì không có nhiều thời gian ở bên nhau chứ làm sao nữa! Xa mặt thì cách lòng mà" - Neymar nhăn mặt, bực dọc nói

Mbappé muốn nói gì đó an ủi hắn, hoặc chỉ đơn giản là đưa ra lời khuyên nào đó nhưng không thể. Hiểu biết về tình trường của cậu dường như bằng 0

Neymar than thở, giọng hắn bắt đầu run run:"Anh nghĩ cô ấy sẽ chia tay anh sớm thôi..."

"Mắc gì chứ? Chỉ là cả hai đều bận thôi, chia tay cái gì?" - Thấy idol của mình sắp khóc, Mbappé cũng nóng lên

"Cô ấy muốn chấm dứt mối quan hệ này ba bốn lần gì rồi. Quen nhau sáu năm, anh biết chắc lần tiếp theo lại sắp xảy ra nữa."

Giọng hắn ngày một trầm đi...

"Không có đâu! Suy nghĩ tích cực lên đi!" - Mbappé xoa xoa bờ vai rộng

"Đừng khóc!"

Đáp lại Mbappé là tiếng khóc lớn của Neymar. Hắn tựa vào vai cậu, lí nhí:

"Sao mà không khóc được chứ..."

Mbappé cũng chỉ biết thở dài, cậu vuốt vuốt mái tóc xoăn lành lạnh vì trời đông của hắn, vỗ về như một đứa trẻ.

"Tôi thấy mệt mỏi khi níu kéo, nhưng không níu kéo thì lại thấy rất khó chịu, tôi phải làm sao đây, Mbappé?"

"Làm theo con tim mách bảo"

Cậu nhìn vào trong đôi mắt hắn

Con tim sao... Thật mâu thuẫn

"Riêng em nghĩ cả hai đã mệt mỏi với cuộc tình này rồi..." - Mbappé cũng nói nhỏ

"Em cũng thấy vậy sao?"

"Ừm. Nhưng mà nếu anh cảm giác mình sẽ không hối tiếc trong tương lai thì hãy buông bỏ. Còn nếu cảm giác vẫn lưu luyến người ta quá thì cố mà giữ chân người ta"

"Anh..."

"Em thấy anh vẫn còn tiếc cô ấy lắm đó! Hay là thử níu kéo thêm lần nữa đi, dù gì cũng đã từng làm nhiều lần rồi, bây giờ làm thêm một lần nữa thì có sao?"

" Anh hiểu rồi! Cảm ơn nhé!"

Neymar đã kiếm lại được chút động lực để có thể tiếp tục câu chuyện tình yêu dài 6 năm của mình với Bruna!

Hàng mi ươn ướt vì nước mắt trĩu xuống, hắn thấy lòng nhẹ tễnh sau khi nói ra hết những gì trong lòng và nhận được một lời khuyên hợp lí từ Mbappé. Dẫu vậy thì vừa khóc nên mắt hắn có hơi mỏi. Chẳng mấy lâu sau, Neymar ngủ gục trên vai Mbappé, dưới cái sự ấm áp toả ra từ trên người cậu nhóc vàng, cái lạnh giá rét của ngày đông vơi đi bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro