CHAP 5: VỰC DẬY NIỀM TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mắc chuyện của Trúc nên Quân vào lớp trễ 15 phút. Thấy vậy, Trang thắc mắc nên hỏi Quân:

"Sao hôm nay Quân đến trễ vậy?"

"À, xe Quân bị hư nên Quân phải đi xe buýt đi học. Tại chờ xe lâu quá nên mới trễ giờ." – Quân trả lời & giấu chuyện mình vừa gặp Trúc.

Trang "à" lên 1 tiếng rồi ko nghĩ ngợi gì nữa, cả 2 người vẫn tiếp tục trò chuyện như bình thường.

Bữa đó Quân phải ở lại trường họp vs CLB hiphop về tiết mục biểu diễn trong buổi lễ 20/11 sắp tới & tập luyện nên về trễ hơn mọi ngày. Trang muốn đợi Quân rồi cho Quân quá giang luôn. Quân kêu Trang cứ về trước nhưng có vẻ cô nàng này khá bướng bỉnh nên Quân đành thở dài đồng ý.

Lúc này cũng đã 7h tối, Quân từ trong trường bước ra thì thấy Trang đang nói chuyện vs ai đó trước cổng trường. Do ở xa, Quân ko nhìn rõ mặt nên liền chạy lại gần. Khi chạy lại gần thì Quân mới thấy đó là 1 cô gái cỡ tuổi Quân & Trang, nhưng cái đáng nói là cô gái này có gương mặt khá giống Quân. Quân nhận ra cô gái đó & kêu lên:

"Ủa? Mai?!!"

"Anh Quân!!!"

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Em đi kiếm bạn em, thấy trễ quá mà chưa về nhà trọ nên em đi tìm."

"Vậy ... bạn em là ..."

"Đó!" – nói rồi cô gái tên Mai chỉ về phía Trang.

"HẢ?!!!!!!"

"Hả cái gì vậy anh? Ủa? Mà sao anh ở đây?"

"Anh học ở đây."

"Hiểu rồi!" – Mai nói rồi quay sang Trang – "Thì ra Trang đợi bạn là đợi anh Quân phải ko?"

"Ừ! Ủa mà 2 người biết nhau hả?" – nãy giờ Trang chẳng hiểu chuyện gì giờ mới dám hỏi.

"Mai là em sinh đôi của Quân." – Quân giải thích.

"Em sinh đôi?!!!" – Trang kêu lên ngạc nhiên.

"Ừ!" – Quân nói rồi quay sang Mai – "Còn em nữa! Thời gian qua em ở đâu vậy?"

"Tại em ko kiếm được chỗ anh ở nên em thuê nhà khác ở." – Mai trả lời.

"Em vào đây rồi thì thằng "Hạo Tam Hoàng" đâu? Chẳng phải 2 đứa đi đâu cũng có nhau sao?" – Quân hỏi.

"Đừng có gọi ảnh = cái tên đó nữa, ảnh "rửa tay gác kiếm" giống anh rồi. Gọi ảnh là Hạo thôi" – Mai nói.

"Cũng bík bênh bồ quá ha." – Quân giễu.

"Anh này!" – Mai nói mặt đỏ như trái cà, đánh Quân 1 cái vào vai.

"Thôi mình về đi Quân, trễ lắm rồi." – Trang bỗng cắt ngang 2 anh em nói chuyện. Quân cũng sực nhớ ra là trễ lắm rồi.

"Ừ thôi mình về."

"Khoan đã!" – Mai đột ngột lên tiếng.

"Chuyện gì nữa?"

"Để em cho anh quá giang. Hôm nay xe anh hư mà phải ko?"

"Ừ! Ủa mà sao em bík?"

Mai chỉ về phía Trang thì Quân hiểu liền.

"Nhưng Trang cho anh quá giang về thì có sao đâu?" – Quân thắc mắc.

"Tại em muốn qua chỗ anh ở cho biết đó mà. Vs lại anh em mình lâu lắm rồi ko gặp mặt nói chuyện vs nhau, em muốn tán dóc vs anh cho đã."

"Lúc nghỉ Tết vs nghỉ hè anh có về mà sao ko thấy em đâu vậy?"

"Hồi Tết em quên đặt vé máy bay nên người ta bán hết sạch, còn nghỉ hè thì em bị nợ môn phải ở lại học trả nợ, báo hại em ko về được."

"Thiệt tình. Cái tật lơ đãng nói hoài ko chịu sửa."

"Thôi được rồi, mình về đi anh." – Mai nói & kéo tay Quân chạy luôn 1 mạch để lại mình Trang đứng đó trông theo. Trước khi chiếc xe của Mai mất hút, Mai có quay lại gào vs Trang:

"Về cứ ăn cơm trước đi nha, khỏi chừa cơm phần tui!!!"

Sau khi 2 anh em đi mất hút, Trang mới thở dài tiếc nuối & dắt xe đi về. Cả 3 người họ ko hề biết rằng từ đằng xa có 1 bóng người đang theo dõi họ, nhưng có lẽ vì ở xa quá nên ko nghe được cuộc đối thoại của họ. Khi Trang quay xe thì bóng người đó chạy về phía Trang, & người đó chính là Trúc.

Khi Trang vừa nổ máy xe thì:

"Chờ đã!!!"

Trang giật mình quay lại về phía tiếng hét vang lên thì thấy Trúc đang chạy lại. Trang đang ngớ người ko hiểu làm sao thì Trúc đã đến bên & hỏi:

"Cho hỏi bạn là bạn của Khánh Quân phải ko?"

"Phải! Ủa, mà bạn là ai?"

"Mình là Trúc, bạn cùng lớp vs Quân hồi lớp 10. Mà bạn tên gì zậy?"

"Mình tên Trang. Mà có việc gì vậy?"

"Tui muốn nói chuyện vs bạn."

"Chuyện gì?"

"Chỗ này ko tiện, tìm chỗ khác đi hẵng nói."

Trang cảm thấy có điều gì đó ko hay nhưng ko nghĩ ra được cớ để từ chối nên đành đồng ý.

2 người đến 1 quán nước gần đó, ngẫu nhiên thay đó chính là quán nước mà Quân & Trúc đã nói chuyện hồi sáng.

Trang & Trúc ngồi đúng ngay vị trí mà Quân & Trúc đã ngồi lúc sáng, trước mặt 2 người là 1 ly nước cam cho Trang & 1 ly sinh tố dâu cho Trúc.

Sau vài phút im lặng trôi qua thật lãng phí, Trúc mới lên tiếng:

"Trang quen vs Quân lâu chưa?"

"Cũng hơn 1 năm rồi, kể từ khi 2 đứa mới vào ĐH."

"Cô gái hồi nãy đi cùng Quân vs Trang là ai vậy?"

"Đó là Mai, em sinh đôi của Quân. Ủa mà sao Trúc biết vậy?"

"Tui theo dõi mấy người từ lúc Trang đứng chờ Quân rồi."

Trang ngớ người, Trúc thì uống 1 ngụm nước rồi nói tiếp:

"Thôi! Ko vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính luôn nhé."

"Có chuyện gì vậy?" – Trang hỏi.

"Tui cần Trang trả lời thật cho tui 1 câu."

"Trả lời cái gì?"

"Trang yêu Quân đúng ko?"

Bị hỏi quá bất ngờ, lại đúng tâm tư thầm kín của mình, Trang im lặng 1 hồi. Thấy sốt ruột, Trúc giục:

"Đúng ko vậy?"

Trang cúi mặt xuống và nói có vẻ ngượng:

"Uhm ... đúng!" – nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Trang vội ngẩng mặt lên – "Mà sao Trúc biết?"

"Tui quan sát 3 người nói chuyện nãy giờ mà." – Trúc nói – " Tui đặc biệt chú ý cái lúc sau khi Quân cùng Mai đi về trước, tui thấy nét mặt của Trang có vẻ gì đó buồn buồn & tiếc nuối lắm. Hình như là Trang định nhân cơ hội này sẽ tỏ tình vs Quân luôn phải ko?"

Lại bị Trúc nói trúng tâm tư, Trang ko biết làm gì hơn ngoài gật đầu 1 cái nhẹ thay cho tiếng nói "đúng".

"Nhưng chuyện tui thích Quân thì có liên quan gì đến Trúc đâu?" – Trang hỏi.

"Sao lại ko liên quan, bộ Quân ko kể cho Trang nghe hả?"

"Ko!"

"Vậy thì nghe cho rõ đây:" – Trúc nói – "Tui là mối tình đầu của Quân & tui cũng thầm yêu Quân."

"Hả?" – miệng Trang ngoác ra hết cỡ.

"Ngạc nhiên quá hả?"

"Ừ!" – Trang nói – "Nếu Trúc là mối tình đầu của Quân & Trúc cũng thầm yêu Quân thì tại sao 2 người ko tiến đến vs nhau?"

"Haiz!!! Đó là 1 câu chuyện buồn rất dài. Để tui kể cho Trang nghe." – Trúc nói & bắt đầu kể

........................................................................................................................

Cùng lúc đó, 2 anh em Quân & Mai đang ngồi trong 1 quán cơm ven đường vừa ăn vừa tán dóc.

"Thì ra Hạo giành được học bổng du học sang Nhật à? Giỏi nhỉ." – Quân nói.

"Dạ. Còn Mạnh thì đang học IT ở ngoài HN đó."(Mạnh là bạn thân của Quân ngoài HN)

"Chuyện thằng Mạnh anh biết rồi, chỉ có thằng Hạo là anh ko thấy đâu thôi. Hóa ra là nó đi du học. Vậy mà cũng ko báo cho anh em biết 1 tiếng, cả thằng Mạnh cũng ko bík"

"Mà nè anh Quân, sao anh Hạo lại có cái biệt danh "Hạo Tam Hoàng" vậy?" – Mai hỏi.

"Em là bồ nó mà em ko bík hả?"

"Em có hỏi mà ảnh cứ lái sang chuyện khác ko à. Kể cho em nghe đi anh." – Mai nói rồi lắc lắc người Quân mấy cái.

"Thôi được rồi, để anh kể. Đừng có lắc người anh nữa, nhức đầu quá." – Quân nói làm ra vẻ khổ sở, Mai ko lắc nữa mà cười anh nó 1 cái rồi tập trung lắng nghe.

"Em biết ko?" – Quân bắt đầu kể – "Ông cố thằng Hạo trước kia là lãnh đạo cấp cao của Hội Tam Hoàng bên TQ. Nhưng vì ông ấy ko muốn sống cuộc sống mafia như vậy nữa nên đã cùng gia đình, zk con trốn sang VN mình. Rồi ông nó gặp bà nó đẻ ra ba nó, ba nó gặp mẹ nó đẻ ra nó. Nó cũng biết về quá khứ của gia đình mình nên để ra oai vs thiên hạ, nó lấy cái tên "Hạo Tam Hoàng" làm tên qua lại trên giang hồ, giống như cái tên "Quân đại ca" của anh đó."

"Thì ra là vậy."– Mai nói

"À đúng rồi! Con Ly nó có nhắc đến em đó. Nó cứ hỏi anh về em hoài à. Mà anh đâu có biết gì đâu mà trả lời." – Quân nói (Ly là bồ của Mạnh).

"Tại em mất đt, mất số của anh vs nó luôn nên ko báo cho anh biết được." – Mai nói.

"Mà nè!" – 1 lúc im lặng sau, Mai đột ngột lên tiếng

"Huh?"

"Ai trong hội mình cũng có đôi có cặp hết rồi, sao anh ko tìm ai đó mà quen đi."

Nghe Mai nói như vậy, Quân bỗng im bặt, mặt Quân lúc này bỗng trầm đi, ko khí bỗng nhiên nặng nề hơn. Mai thấy thế làm lạ nên hỏi:

"Có chuyện gì hả anh? Bộ em nói sai điều gì hả?"

"Ko có gì." – Quân nói – "Chỉ là ..."

"Chỉ là sao anh?"

"Anh ... anh ... anh ko còn ... tin vào tình yêu nữa." – Quân ngập ngừng.

"Hả?" – Mai ngạc nhiên – "Sao vậy anh?"

"Một câu chuyện buồn." – Quân đáp gỏn lọn.

"Kể em nghe vs anh."

Biết tính nhỏ em mình vừa nhiều chuyện vừa bướng bỉnh ko thua gì Trang, Quân thở dài & bắt đầu kể

........................................................................................................................

Cùng lúc đó, Trúc cũng vừa kể xong cho Trang nghe chuyện xảy ra khi Quân & Trúc còn học THPT. Trang đưa tay che miệng mặt thảng thốt:

"Có cả chuyện như vậy sao?"

"Ừ!" – Trúc nói.

"Tui ko ngờ trên đời lại có người như Trúc."

"Nhưng cũng ko hẳn là tui chỉ đem Quân ra làm trò đùa đâu." – Trúc nói – "Trong khoảng thời gian đó, có vài lần tui đã rung động trước Quân, những cử chỉ quan tâm thầm kín của Quân đã có lúc làm tui rung động. Nhất là những lần Quân lén lút tặng quà cho tui."

Im lặng 1 hồi, Trúc nói tiếp:

"Từ khi phát hiện ra con người thật của thằng Đăng, tui mới thấy việc làm của mình là ngu, cứ mãi bám theo 1 thứ vốn đã ko thuộc về mình mà ko biết rằng thứ mình cần lại ở ngay bên cạnh mình mà mình ko biết. Chính vì vậy mà tui muốn quay lại vs Quân & mong Quân tha thứ cho tui."

"Vậy Trúc có biết Quân là người như thế nào ko?" – Trang hỏi, Trúc lắc đầu.

"Quân là 1 người rất ghét sự giả dối, một khi đã đặt niềm tin vào cái gì rồi là tuyệt đối tin tưởng vào điều đó. & 1 khi bị chính thứ mình đặt niềm tin vào phản bội hay lừa dối thì Quân sẽ ko bao giờ còn niềm tin vào nó nữa." – Trang nói, có 1 giọt nước mắt vương trên khóe mắt.

"Trang khóc ư?" – Trúc hỏi, Trang vội đưa tay quệt nước mắt.

"Sao lại khóc?"

"Vì Quân đã ko còn tin vào tình yêu nữa, mà trong khi tui lại yêu Quân rất nhiều."

........................................................................................................................

Trở lại vs 2 anh em Quân & Mai, Quân cũng vừa kể xong câu chuyện của mình cho Mai nghe.

"Em ko ngờ trên đời này lại có thứ con gái như vậy." – Mai nói – "Nó còn ghê hơn mấy đứa con gái dân chơi ở HN mình nữa."

"Thế mới nói." – Quân nói – "Chính anh cũng ko phản ứng kịp để rồi bị nó chơi 1 vố đau như vậy đấy."

"Bộ ko lẽ anh ko tin vào tình yêu nữa luôn hả?"

"Ừ!"

"Anh tính đi theo con đường solo vậy tới già luôn hả?"

"Ừ!"

Mai lắc đầu trước cái kiểu trả lời của Quân. Mai đứng phắt dậy, nói:

"Anh đừng có nghĩ đứa con gái nào cũng như vậy chứ."

Quân ngẩng mặt lên, mắt tròn xoe: "Ý em là sao?"

Mai thở dài 1 cái rồi nói:

"Cứ tưởng anh vô đây mấy năm như vậy thì anh sẽ tiến bộ hơn chút nào chứ. Nào ngờ anh chỉ "cải tà quy chánh" thôi, chứ còn ba cái suy nghĩ cố chấp của anh vẫn ko thay đổi gì. Bộ anh nghĩ 1 đứa con gái như vậy thì những đứa con gái khác cũng như vậy sao?"

"Lòng người mà, sao mà đoán trước được." – Quân trả lời.

"Đồng ý là như vậy đi." – Mai nói tiếp – "Nhưng mà anh cũng đừng có "cá mè 1 lứa" như vậy chứ. Đừng có vội vàng nghĩ những đứa con gái khác cũng giống như con quỷ cái Trúc đó chứ."

Im lặng 1 hồi, Mai nói tiếp:

"Anh cứ thử đặt niềm tin vào tình yêu 1 lần nữa đi, biết đâu sau này anh sẽ tìm được 1 người yêu anh thật lòng thì sao. Và em biết có 1 người thật lòng yêu anh đấy."

"Ai?" – Quân hỏi & chợt biết được câu trả lời, Quân lắp bắp – "Ko ... ko ... ko lẽ là ... là ..."

"Ừ! Là Trang đó."

Tuy biết trước câu trả lời nhưng Quân vẫn cảm thấy shock.

"Trời đất, Trang yêu mình ư? Tại sao mình lại ko hề biết? Chơi vs nhau hơn 1 năm rồi sao mình ko nhận ra được điều đó vậy?" – Quân tự hỏi và cũng tự trả lời – "Ờ phải rồi! Từ trước tới giờ mình chỉ luôn coi Trang là bạn, là 1 đứa em gái. Mình đã ko còn niềm tin vào tình yêu nữa thì làm sao mình có thể nhận ra được tình cảm đó của Trang được."

........................................................................................................................

Sau khi nghe Trang nói vậy, Trúc suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi:

"Hình như Quân là người đầu tiên mà Trang yêu phải ko?"

Trang gạt nước mắt, giọng lí nhí: "Ừ!"

"Thế bây giờ Trang định làm gì? Quân ko còn tin vào tình yêu nữa thì Trang tính sao?" – Trúc hỏi.

Ngẫm nghĩ 1 hồi, Trang nói:

"Tui sẽ làm cho Quân tin tưởng vào tình yêu 1 lần nữa."

"Bằng cách nào?"

"Bằng con tim, bằng tình cảm chân thành của tui."

"Con tim, tình cảm chân thành?"

"Có thể đối vs người lúc nào cũng chỉ được người khác thích như Trúc thì ko hiểu được nó. Tuy là có hơi mù quáng, có thể sẽ thất bại nhưng tui vẫn sẽ thử. Nếu đã thử rồi mà vẫn thất bại thì tui cũng ko hối tiếc đâu." – Trang nói, có vẻ như cô tiểu thư ngây thơ ngày nào đã trưởng thành rồi.

"Nếu vậy thì để tui xem Trang có cảm hóa được trái tim đã nguội lạnh của Quân ko! Và cũng xin nói trước, Trang cũng sẽ gặp 1 đối thủ nặng kí là tui đây. Tui cũng sẽ ko chịu thua Trang đâu. Bằng mọi giá, tui sẽ kéo Quân quay lại vs tui. Chính tui, chính con Trúc này sẽ là người sẽ sỡ hữu trái tim của Quân, là người sẽ sở hữu được tình cảm của Quân." – Trúc nói.

"Trong tình yêu ko bao giờ tồn tại 2 từ "sở hữu" đâu, hãy nhớ kĩ điều đó." – Trang nói rồi đứng lên móc bóp rút tờ 50k ra đặt dưới ly nước của mình rồi rảo bước ko ngoảnh lại để lại Trúc 1 mình.

........................................................................................................................

"Sao rồi anh?" – Mai hỏi.

"Anh cần thời gian suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì nữa?" – Mai nhăn mặt – "1 cô gái tốt như Trang như vậy trên đời ko dễ kiếm đâu. Anh nên nắm bắt lấy cơ hội ngay khi có thể đi. Em dám cam đoan vs anh là Trang nó thật sự yêu anh."

"Sao em biết?"

"Ngày nào về nó cũng tâm sự vs em." – Mai nói – "Nó kể rằng nó yêu anh chàng bạn thân của nó rất nhiều nhưng nó lại ko dám tỏ tình. Nó còn nói nhiều điều về anh lắm. Khi em hỏi nó có thực sự yêu anh ta ko thì nó mới trả lời rằng: "Trang yêu anh ấy = cả con tim."."

"Anh nhờ em 1 chuyện được ko Mai?"

"Chuyện gì anh?"

"Đừng cho Trang biết chyện này nhé."

"Tại sao vậy?"

"Anh nhờ thì em cứ làm giúp đi, hỏi hoài!" – Quân cằn nhằn – "Thôi kêu tính tiền đi rồi mình về."

Mai kêu tính tiền rồi cả 2 lên xe về. Gần 9h30, Mai về đến nhà trọ thì thấy Trang đang ngồi trên bàn, tay dụi mắt, mắt đỏ hoe. Thấy vậy Mai liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Bà khóc hay sao mà mắt bà đỏ hoe vậy?"

Trang giật mình đưa tay lên dụi mắt cái nữa rồi nói:

"Ko có! Tại hồi nãy có hạt bụi bay vào mắt thôi."

"Có tin được ko đây? Chắc chắn là có chuyện gì rồi." – Mai thầm nghĩ nhưng ko nghĩ ra được cớ để hỏi nên đành thở dài nói vs Trang:

"Thôi kệ bà, tui ngủ trước đây. Lát nhớ tắt hết đèn nha, ko thôi bà chủ nhà lên cằn nhằn nữa mệt lắm."

"Ngủ sớm vậy?"

"Kệ tui!"

Trả lời Trang xong, Mai rúc vô chăn rồi thăng từ thuở nào ko hay, Trang đứng lên đi ra ngoài ban công ngồi suy nghĩ mông lung điều gì mà ngay cả Trang cũng ko biết. Ngồi đó 1 hồi lâu, Trang đứng lên đi vô tắt đèn rồi đi ngủ, gọi là đi ngủ vậy thôi chứ cả đêm đó Trang thức trắng, tuy người thì nằm xuống giường nhưng mắt thì vẫn mở thao láo. Trang ko bík rằng đêm nay cũng có 1 người làm cú đêm như mình, ko ai khác chính là Quân. Quân đang suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, mọi thứ Mai nói cho cậu nghe làm cho cậu ko ngủ được.

Cả 2 cứ nằm như vậy, nhưng con người ai cũng có giớihạn của mình, đến 5h sáng thì Trang "thăng" luôn 1 mạch đến 12h trưa làm choMai phải gào khan cả cổ, khàn cả tiếng mà Trang vẫn ko hề nhúc nhích, cũng hênhôm đó là thứ 7 được nghỉ. Còn Quân thì ngủ thẳng cẳng đến chiều luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro