Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

Valentine là một cái ngày lễ ngược hội F.A. Một thành viên hội F.A tên Tôn Tú Thanh quyết định mua nhiều đồ ăn vặt rồi ở nhà xem ti vi, không thèm ra đường so tài với mấy cặp tình nhân kia tìm ngược.

Thân là một bệnh nhân nghiện mạng xã hội thời kỳ cuối, vừa nhìn di động vừa dùng khóe mắt chú ý đèn giao thông chính kỹ năng cơ bản. Cho nên một tay cô xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt vừa mua trong siêu thị, một tay thì cầm điện thoại di động lướt blog, thành thật mà nói thì có hơi mỏi tay, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện mà làm.

Theo lý thuyết mà nói, đi qua sau siêu thị là một công viên nhỏ, đi thẳng tiếp vài trăm mét là đã tới chung cư chỗ cô ở rồi. Nhưng hình như công viên hôm nay sao đi hoài không hết vậy?

Tôn Tú Thanh hơi nghi ngờ, cuối cùng cũng miễn cưỡng dời mắt khỏi điện thoại di động, quan sát xung quanh.

Khung cảnh hình như có gì đó không giống. Xung quanh cô vẫn là cây cối xanh um tươi tốt, nhưng hình như vẫn có gì đó sai sai? Quay đầu nhìn lại, cả siêu thị lẫn đám người hối hả vẫn cách không xa phía sau, dưới chân cũng vẫn là gạch xanh ngay ngắn dành cho lối đi bộ, nhưng mà phía trước thì...

Lối đi bộ chỉnh tề phía trước dường như đang dần dần biến mất, nhập vào đất đai màu đen, lối đi bộ lúc đầu giờ biến thành một con đường mòn chật hẹp. Cái này, là hình dạng ban đầu của con đường này sao? Lúc nghĩ tới điểm này, bước chân của Tôn Tú Thanh vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước.

Trong lúc không suy nghĩ, cô liền trực tiếp bước tới, mà trong vài bước mấu chốt này, cô đã làm ra một lựa chọn khiến chính cô phải hối hận.

Con đường phía trước càng ngày càng chật hẹp, cây cối ngày càng rậm rạp hơn, khi cô ý thức được quả thật có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại, thì siêu thị và đám người đi trên lối đi bộ đâu còn nữa. Sau lưng cô, cũng chỉ còn một con đường mòn nhỏ hẹp đen tuyền này.

Cô bị dọa sợ, chạy ngược về thật nhanh, lại phát hiện bốn phía xung quanh đều là rừng cây rậm rạp, thậm chí con đường mòn hồi nãy cũng đang dần dần biến mất!

Chuyện gì thế này!

Cô cầm lấy di động, tín hiệu vẫn đầy. Phát hiện này làm cô thoáng yên lòng, cô cố gắng gọi cho một người bạn, nhạc chờ điện thoại khiến cô biết điện thoại đã thông, nhưng mãi vẫn không ai nhấc máy. Cô nghĩ: “Không bắt máy thì thôi, nói chung là điện thoại vẫn thông.”

Cô lại gọi những người khác, mỗi lần đều có nhạc chờ vang lên, nhưng đều không ai bắt máy, giống như cả thế giới đồng loạt rủ nhau không nhận điện thoại của cô vậy. Chuyện này khiến cô có chút bực bội.

Chắc gọi 110 vẫn được! Chẳng lẽ điện thoại báo cảnh sát cũng không ai nghe. Và sự thật là: Quả thật không có ai nghe máy!

Cho nên cột tín hiệu đầy ắp này là ảo giác à? Thật ra là chẳng có tín hiệu gì hết sao? Vậy cuối cùng là cô bị sao vậy, đây là cái nơi quỷ quái gì đây?

Suy sụp ngã ngồi trên đất, Tôn Tú Thanh cảm thấy mờ mịt, cô vẫn không có cảm giác chân thật với tình huống này, vẫn cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, cô còn nghĩ đến: Có lẽ chỉ là Quỷ dựng tường, sống qua lúc này, nói không chừng lát nữa là ổn rồi.

Suy nghĩ này khiến cô hơi thoải mái lên chút. Cô trải áo khoác lên mặt đất, quan sát chỗ này một chút. Mấy cái cây này có chút quái lạ, cô không biết tên chúng, nhưng mấy cái cây này hiển nhiên là không giống mấy cái cây bình thường cô vẫn thấy ven đường. Còn không giống ở đâu, nhất thời cô cũng không biết, hình như chúng cao to hơn, hình dáng lá cây cũng khác.

Cô quyết định tạm thời không nghĩ nữa, cất kỹ đồ của mình. Đồ vừa nãy mua ở siêu thị vẫn còn đây, có mấy gói khoai tây chiên, bánh mì, nước trái cây và mấy loại đồ ăn vặt khác, còn có hai gói băng vệ sinh, một bịch loại ban ngày và một bịch loại ban đêm.

Nếu thật sự là đã đến một nơi không thể giải thích nổi, thì những thứ này có thể cầm cự trong bao lâu, có thể dùng được làm gì? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, liền lập tức bị cô chối bỏ. Sẽ không đâu, làm sao loại chuyện đó có thể xảy ra chứ? Nó không hợp khoa học tí nào.

Cô chụp một tấm ảnh, post lên blog: Hôm nay là Valentine, liền ăn chút đồ này, vừa ngược thân lại vừa ngược tâm, kèm icon [doge].

Không lâu sau liền nhận được phản hồi, có một số khen, một số cũng là dân F.A bày tỏ ngược tâm, cũng có người nói giỡn hỏi có muốn hẹn hò không, Tôn Tú Thanh cười . Có người trả lời blog, không phải nói lên rằng không có chuyện gì sao?

Cô lướt di động một lát, rồi lại nhìn xung quanh, hình như Quỷ dựng tường vẫn còn, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Tình huống này, rốt cuộc là xung quanh có biến hóa, hay là bản thân tinh thần của cô bị sa vào trong mộng yểm đây?

Lại lên xem blog, có mấy người bạn thân bấm like, cô liền trả lời: “Hồi nãy tớ có gọi điện sao cậu không nghe máy?”

Đối phương trả lời lại: “Tớ cầm điện thoại suốt, cậu gọi cho tớ lúc nào vậy?”

Tôn Tú Thanh muốn chụp màn hình ghi chép cuộc gọi cho cô ấy xem, nhưng nghĩ thấy rách việc, nên trực tiếp bấm gọi lại.

Thật sự là gặp quỷ rồi Cô nhắn riêng cho bạn tốt: “Tớ mới gọi thêm mấy cuộc, cậu nghe thấy không?”

Đối phương trả lời: “Không hề không hề, nếu nghe thấy sao tớ lại không nhấc máy chứ?”

Tôn Tú Thanh bối rối, chụp màn hình gửi cô ấy. Đối phương không cho là đúng: “Chắc là có xảy ra lỗi gì rồi, gọi tớ có chuyện gì không?”

Tôn Tú Thanh quả thực không biết hình dung tình huống bây giờ của mình như thế nào, suy nghĩ một chút, cô quyết định không dọa người, trả lời: “Buổi tối nếu cậu không có hẹn, thì tới nhà tớ đi, tớ xuống bếp.”

Cô nghĩ, nếu thật sự mình bị mộng yểm hoặc sao sao đó, để bạn thân đến xem một chút có lẽ có thể đánh thức được cô, cô sẽ không sao nữa?

Bạn tốt trả lời: “Được, vậy tớ mang theo chai rượu vang, hai đứa F.A chúng ta hôm nay lãng mạn một phen.”

Hẹn xong, Tôn Tú Thanh an tâm phân nửa, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, nhớ tới trong điện thoại hình như có app bản đồ, cô tìm rồi nhấn mở. Bởi vì trươc giờ chưa từng dùng, mở ra nó còn hỏi có cần bật định vị lên không, đương nhiên là cần chứ, quá cần luôn!

Cô bấm chọn định vị. Di động hiển thị vị trí của cô là ở thành phố S, bao nhiêu vĩ độ Bắc rồi bao nhiêu kinh độ Đông, độ cao so với mực nước biển là bao nhiêu mét. Mặc dù Tôn Tú Thanh không hiểu mấy cái số liệu đó, nhưng tối thiểu vị trí thành phố S là đúng.

Phía trước thì sao? Đi thử chút thôi. Tôn Tú Thanh mang theo đồ của mình, theo trí nhớ lúc đến đi về phía trước, la bàn chỉ đó là sáu mươi hai độ hướng Đông Bắc.

Đi khoảng hơn nửa giờ, xung quanh không có một chút biến hóa gì. Đường càng ngày càng khó đi, hơn nữa từ cảnh vật xung quanh, Tôn Tú Thanh phát hiện có những thứ cô không dám nghĩ đến xuất hiện ngày càng nhiều.

Ví dụ như có một con rắn to bằng cánh tay cô đang quấn quanh cây cổ thụ phía đối diện đang từ từ thè lưỡi, đám bụi rậm phía sau cũng có bóng dáng kỳ lạ, có chút giống con nhện. Đường cũng trở nên lầy lội, bước đi vô cùng khó, bước thấp bước cao, nếu nhất thời vô ý sẽ dẫm phải hố to, khi ngã nhào trên đất sẽ có rất nhiều côn trùng không tên sợ hãi bay ra trốn!

Tôn Tú Thanh thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ vì sao những con vật này không công kích cô, cô không dám miệt mài theo đuổi vì sao những vật này không công kích mình, cô vô cùng cảm ơn khi những vật này chỉ quan sát cô mà thôi, hy vọng chúng đừng đột nhiên ý thức được cô có thể ăn được! Trăm ngàn lần đừng nghĩ ra!

Khiến cô lo lắng là, trời đã tối dần. Thời gian trong này dường như thống nhất với chỗ cô ở, đều là buổi tối.

Tôn Tú Thanh quyết định không đi nữa! Cô lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho bạn tốt: “Cậu đến chưa?”

Bạn tốt nhắn lại: “Còn mười phút nữa.”

Tôn Tú Thanh dứt khoát đứng tại chỗ mười phút. Trong lúc đó, con rắn lớn đằng kia liên tục lúc có lúc không nhìn chằm chằm cô, trong rừng rậm vang lên tiếng sột soạt, hình như có thứ gì đó đang hoạt động, cô không biết chúng là gì, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều.

Cuối cùng cũng hết mười phút, cô lại hỏi: “Cậu đã tới chưa?”

Bạn tốt trả lời: “Còn mấy phút nữa, gấp cái gì chứ?” [ icon mỉm cười ]

Tôn Tú Thanh quyết định không giục nữa, tiếp tục đứng tại chỗ chờ. Dường như trải qua cả thế kỉ, tiếng chuông được cô cài riêng cho tin nhắn mới vang lên.

Bạn tốt: “Tớ đến rồi, sao không mở cửa vậy?”

Tôn mập mạp: "Chìa khóa dự phòng tớ để ở dưới tấm thảm trước cửa, cậu tự lấy mở cửa đi."

Bạn tốt: *icon  [doge][ mỉm cười ]*

Tôn Tú Thanh cực kỳ căng thẳng chờ đợi.

Hai phút sau, bạn tốt: “Tôn Tú Thanh! Mày giỡn mặt bà à, gấp gáp giục người ta đến, còn mình chạy đi đâu rồi!”

Tôn Tú Thanh cảm giác được một tia tuyệt vọng. Cô nói với bạn tốt nói: “Có lẽ, cậu có thể giúp tớ báo cảnh sát.”

Tôn Tú Thanh dùng hết vốn từ của mình để kể lại tình huống một cách rõ ràng nhất cho bạn mình. Dù có tin hay không, bản thân cô “mất tích” theo mức độ nào đó chính là sự thật, cô cũng tận mắt chứng kiến. Bạn tốt hiển nhiên là bán tín bán nghi, nhưng hôm nay là Valentine chứ không phải Cá tháng Tư, mà bình thường Tôn Tú Thanh cũng không phải là kẻ không đáng tin chuyên nói xạo, xuất phát từ đó, cô đồng ý giúp báo cảnh sát.

Cho nên, chú cảnh sát sẽ thụ lý vụ án không bình thường này sao? Phim điện ảnh “Mỹ Nhân Ngư”  của Châu Tinh Trì Tôn Tú Thanh còn chưa kịp đi xem, nhưng trên blog đã lướt coi trailer mấy lần rồi. Phản ứng lúc mà Đặng Siêu tận mắt nhìn thấy nàng tiên cá, với phản ứng của chú cảnh sát lúc nghe thấy bạn tốt đi báo vụ án này chắc không khác gì lắm đâu ha.

Ôm chân ngồi xuống dưới một gốc cây đại thụ, khóe mắt tình cờ liếc thấy một con sâu lông to bằng cánh tay, nội tâm của Tôn Tú Thanh sắp sụp đổ mất.

Phải ở lại cái nơi không giải thích được này cả đêm, cô phải làm sao bây giờ?

----- Hết chương 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro