I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình viết thể loại bách hợp, mà còn là SE nữa, nên nếu bạn nào yếu tim thì có thể không đọc tiếp. Vì bản thân mình là hủ nữ nên không có nhiều hiểu biết rộng và kinh nghiệm trong việc viết truyện bách hợp, nếu bạn nào là bách nữ thì có thể tư vấn thông tin cho mình bằng cách nhắn tin qua wattpad.

Không thích truyện thì hãy ra đi trong im lặng chứ đừng cmt những lời lẽ chê bai, xúc phạm công sức của tác giả.

Và trong truyện này mình xin dùng cách gọi "y" cho nữ công cho hợp với tính hướng của nhân vật nhé! 

Truyện này không hẳn là cổ đại (vì mình không thông thạo cách dùng từ trong truyện cổ đại lắm) nên có một số từ sẽ được viết và dùng hẳn nghĩa gốc thay vì dùng những từ nhiều hàm ý trong cổ đại nhé!

Nội dung chính

Y - Mạch Lan Hoàng quý phi, được Thiên đế và các trưởng lão trên Thiên đình vô cùng coi trọng. Thiên đế còn tin tưởng cho tham gia việc triều chính, quyền lực trên cả Mẫu Nhân Thiên hậu.

Nàng - Lữ Tì Thiên Mẫn Quý phi, là ái phi được Thiên đế sủng ái nhất. Tuy quyền lực không thể bằng Thiên hậu, nhưng được hưởng nhiều đặc cách của Thiên đế, khiến ngay cả người có quyền lực cao hơn là Thiên hậu cũng phải dè chừng.

Hoàng quý phi thường ra vào thư phòng của Thiên đế để giúp ngài phê duyệt tấu chương. Trong một đêm muộn vì nhận ra đã để quên ngọc bội của bậc thân sinh trong thư phòng của Thiên đế mà tình cờ được chứng kiến cảnh xuân nồng nàn giữa Thiên đế và Lữ Quý phi.

Lần đầu được vinh hạnh diện kiến nhan sắc khiến Thiên đế điên đảo, tuy là trong một hoàn cảnh hết sức éo le, nhưng nữ cường nhân như y lại có thể bị đánh gục hoàn toàn trước một trang tuyệt sắc khuynh thành.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí y khi vô tình được diện kiến chân dung nữ nhân tuyệt sắc kia:

Đẹp đến mê hồn, giống như hoa mai đỏ Trúc Quế trong vườn ngự uyển của Thiên đế.

Một lần tình cờ gặp gỡ, lại có thể khiến Hoàng quý phi cả đời không quên.

Giữa lúc đang không biết phải làm cách nào để có thể được tiếp xúc thân mật với ái phi của Thiên đế thì xảy ra chuyện Thái tử dấy quân tạo phản trong triều đình, nguyên nhân tạo phản tất cả đều vì một Lữ Tì Quý phi.

Không những vậy, Thái tử còn tìm đến y, mong muốn cùng y hợp tác sớm lật đổ được Thiên đế đang tại vị, giành Lữ Tì Quý phi về.

Cơ hội quý giá như vậy sao y có thể dễ dàng bỏ qua?

Cùng Thái tử bí mật hợp tác, dùng kế từ từ ly gián quan hệ tốt giữa Thiên đế và Thừa tướng, sau khi lật đổ được vị Thiên đế mưu sâu kế hiểm kia, y còn nhanh chóng giải quyết tên Thái tử chỉ biết sắc dục kia, thành công đoạt được từ cặp phụ tử kia Lữ Tì Quý phi.

Tưởng chừng kế đã thành, y lại sơ suất quên mất một chi tiết quan trọng. Lữ Tì Thiên Mẫn vốn không có cảm tình với y. Sau khi bị y đoạt về, nàng tự nhốt mình trong cấm cung, tuyệt nhiên không động đũa đến một hạt cơm, không tiếp xúc với bên ngoài, ngay cả y khi đó đã lên làm Thiên đế cũng không thể gặp mặt được nàng.

Y ngày đêm đau đầu tìm cách dỗ dành nữ nhân mong manh dễ vỡ kia, lại vô tình một lần được nàng chủ động gặp mặt. Được ôm ấp ái phi trong tay chưa được bao lâu, cảm nhận được một con dao bất ngờ đâm sâu vào bụng mình, bàng hoàng định thần lại, đã thấy nữ nhân trong mộng dùng ánh mắt hận không thể giết y sớm hơn, y một lần nữa chết tâm.

Người y một lòng yêu thương, ngày đêm nhung nhớ, lại luôn âm thầm mong y mau chết đi.

Y nắm lấy chuôi dao, ngẩng đầu nở một nụ cười đẹp mê hồn nhìn nữ nhân trước mặt, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên cường như vậy, không có lấy một tia dao động.

Y đau lòng hỏi, tại sao nàng muốn giết ta.

Nàng dùng ánh mắt oán hận trả lời, vì ngươi giết chết người ta yêu.

Y lại hỏi, người nàng yêu là ai trong số hai người ta đã giết, Thiên đế hay Thái tử.

Nàng càng thêm oán hận, đáp, là Thiên đế.

Dùng sức lực cuối cùng, y vẫn giữ nụ cười đau lòng trên môi, lại hỏi, vậy nàng đã từng để ý đến ta, dù chỉ một chút chưa.

Nàng nhẫn tâm quả quyết lắc đầu, từng chữ từng chữ rất rõ ràng, ghim sâu vào lồng ngực trái của y.

Nếu không có sự tồn tại của ngươi, vị trí Hoàng quý phi đã thuộc về ta, khi đó, ta có thể đường đường chính chính ở bên người ta yêu cả đời. Ngươi cướp vị trí lẽ ra đã thuộc về ta, giết chết người ta yêu, chia cắt tình yêu của ta, nên ngươi phải chết.

Y hơi thở đã gần như đứt quãng, hỏi câu cuối, nhưng đã không còn mong đợi câu trả lời, như tự hỏi tự trả lời chính mình.

Nếu ta không là Hoàng quý phi, nếu ta không giết chết người nàng yêu, chia cắt tình yêu của nàng, vậy nàng có thể yêu ta không?

Nàng lúc này mới sững sờ, nhưng vẫn cố định thần lại, dùng ánh mắt đau lòng thay câu trả lời.

Vĩnh viễn không thể.

Y nở nụ cười cuối cùng, ánh mắt vừa đau lòng vừa si mê nhìn nàng lần cuối.

Có lẽ đến cuối cùng, ta vẫn không thể có được nàng.

Rồi ngã xuống, nhắm nghiền mắt lại, nụ cười trên môi vẫn như thế, đậm sự đau lòng.

Tưởng như mình đã chết, nhưng đến khi mở mắt, y mới nhận ra đây là An Lạc Cung, nơi tĩnh dưỡng của các vị Thiên đế đã khuất.

Nếu không phải khi ngồi dậy cảm nhận được cảm giác đau nhói ở bụng thì có lẽ y sẽ chỉ nghĩ đêm hôm đó là một giấc mơ.

Mở mắt ra, người đầu tiên y đi tìm chính là nàng, nhưng bị nữ quan ngăn lại. Một lần nữa, là sau khi vừa gần kề cõi chết trở về, y lại một lần nữa chết tâm. 

Nữ quan kể, Lữ Tì Quý phi ngay sau khi đâm y đã gọi nữ quan và cung nữ đến đưa y về nhanh chóng xử lí vết thương. Vì bận rộn gọi các Thái y tới xử lí vết thương cho y, nên chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của nàng. Đến khi đảm bảo tính mạng của y, nữ quan mới nhớ ra, sai người đi tìm nàng. Kết quả, thấy nàng đã tự sát bên hồ Yến Ngọc - nơi mà Cố Thiên đế thường xuyên dẫn nàng đến dạo chơi.

Nữ quan kể, khi tìm thấy xác nàng, người ta thấy nàng ăn mặc rất đẹp, điều đó càng tôn lên vẻ đẹp thiên phú của nàng. Chỉ có điều, những thứ nàng mặc trên người khi chết lại khiến ai biết đều đau lòng. Bộ y phục màu mai đỏ Trúc Quế dát viền vàng - y phục trong ngày Cố Thiên đế sắc phong nàng lên làm Quý phi, bên thắt lưng dắt cẩn thận một miếng ngọc bội sắc tím đỏ vô cùng kì ảo - chính là một nửa còn lại của miếng ngọc bội cùng màu mà Cố Thiên đế luôn đem theo bên mình không rời. Đặc biệt trên tóc nàng không dùng trâm cài gì cả, chỉ cài trên tóc một đóa mai đỏ Trúc Quế đang rộ sắc tuyệt đẹp - loài hoa nàng yêu nhất, nghe nói vì nguyên do đó mà Cố Thiên đế đã đặt hết tâm huyết vào việc xây một vườn ngự uyển tuyệt sắc trồng toàn mai đỏ Trúc Quế.

Lúc này y mới thấu hiểu toàn bộ tâm tư của nàng. Y vốn tưởng bản thân mới là người đau lòng nhất khi không được nàng đáp trả tình cảm, nhưng người đau khổ nhất phải là nàng mới đúng. Nàng gần như đã có thể sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu cả đời, nếu như y không giết người đó.

Nên theo lẽ đương nhiên, nàng rất hận y. Sống trong oán hận và tuyệt vọng khi người mình yêu chết, còn kẻ đã giết người mình yêu lại đem mình về bên cạnh quan tâm, nàng đương nhiên rất cùng quẫn.

Y vất bỏ cái gọi là trung thành, nghĩa phu thê mà giết phu quân của mình, tất cả vì muốn có được nữ nhân mình yêu.

Vậy là cả đời này, không những không có được tình yêu của nàng, mà y còn nợ nàng rất nhiều. Nợ này, dù có phải trả bằng máu cũng không thể trả giá hết cho tội lỗi mà y đã gây ra cho số phận của hai người yêu nhau - Lữ Tì Quý phi và Cố Thiên đế.

____________________________________________________________

Lúc đầu định viết mấy chap, cuối cùng viết thành một truyện ngắn như vậy, nhưng mà thôi cũng không sao, vì nội dung chính tuy không miêu tả sâu nội tâm nhân vật nhưng cũng đã tạo thành một câu chuyện tình yêu bi thương rồi.

Follow me + Bình chọn cho truyện Trúc Quế năm đó không tàn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro