Chương 6: Không về được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, a Duật, sao không nói gì?"

Giang Thành Dư ở đầu bên kia điện thoại đợi nửa ngày không thấy Hà Tử Duật nói chuyện, cho rằng tín hiệu không tốt, vội vàng kéo hành lý đi qua một bên.

Ai biết được ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng gào nức nở của Hà Tử Duật: "Giang Thành Dư có phải là anh chán sống rồi không? Tắt máy thời gian dài như vậy, có biết em gọi cho anh bao nhiêu cuộc hay không hả?"

Chẳng hiểu sao bị mắng một trận, Giang Thành Dư ngơ ngác tại chỗ không hiểu gì.

Hà Tử Duật biết chuyện hôm nay anh bay đến Mỹ, trước khi đi còn ồn ào muốn anh mang quà về, sao bây giờ lại như mất trí nhớ vậy, không nhớ gì nữa?

Hơn nữa, còn có vẻ muốn khóc.

Thiếu niên ngỡ ngàng, môi mấp máy: "Anh vừa xuống máy bay, tám tiếng trước đều ngồi trên máy bay, không được mở máy trên máy bay, hơn nữa...."

"Anh Dư, anh có thể về sớm chút không?" Hà Tử Duật ngắt lời giải thích của anh, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Em đã từng đi Mỹ rồi, chơi không vui tẹo nào, anh về đi, em đi xem concert của Bức tường xưa được không?"

"Bức tường xưa" là nhóm nhạc rock Giang Thành Dư thích nhất.

Trước đây Bức tường xưa có một buổi concert ở Hải Thành, anh đặc biệt nhờ người mua hai chiếc vé hàng ghế đầu, còn tự tay đưa đến tay Hà Tử Duật, hy vọng cậu có thể đi xem với anh, nhưng lúc đó Hà Tử Duật đang vội theo đuổi Lam Viễn, chưa cả nghĩ đã từ chối.

Người mình thích không ở bên cạnh, Giang Thành Dư cũng không muốn cô đơn một mình, thế là anh bán lại vé với giá thấp, cũng không nhắc tới chuyện concert nữa.

Lúc này Hà Tử Duật lại đột nhiên nói muốn đi nghe concert với anh, phản ứng đầu tiên của Giang Thành Dư chính là cậu lại đang đánh cược gì đó với đám bạn xấu của cậu, cá cược mình có nghe lời cậu bay thẳng về không.

Chuyện này nếu như đổi thành người khác làm, chắc chắn Giang Thành Dư sẽ cho người đó vào danh sách đen luôn, nhưng Hà Tử Duật thì khác.

Nếu như là Hà Tử Duật, anh thà rằng lao vào nguy hiểm bị chê cười, thỏa mãn mọi yêu cầu cậu đề ra.

Chỉ là....

"Kỳ nghỉ này Bức tường xưa không có concert ở thành phố Nguyệt, a Duật nếu không lần sau em đổi lí do, dù sao cho dù là lí do gì, chỉ cần em muốn anh quay về, anh đều sẽ quay về."

Giang Thành Dư nói xong, Hà Tử Duật sửng sốt.

Trong ấn tượng, lúc Giang Thành Dư đi học chính là đồng ý làm theo cậu tất cả mọi chuyện, nhưng lúc đó sự chú ý của cậu đều dồn lên Lam Viễn, không quan tâm đến nỗ lực của Giang Thành Dư, cảm thấy anh làm gì cũng là chuyện đương nhiên.

Nghĩ đến đây, Giang Thành Dư càng đau lòng.

"Không có concert, vậy em chơi nhảy Bungee với anh, nhảy Bungee chắc được nhỉ?"

"Nhảy Bungee? Không phải em sợ độ cao sao?"

"Không có, em không sợ độ cao, anh muốn nhảy Bungee em sẽ nhảy với anh, không có vấn đề gì hết."

Hà Tử Duật nói xong, điện thoại im lặng mấy giây.

Ngay sau đó, giọng của mẹ Giang Thành Dư truyền đến: "Thành Dư, đứng ở đó làm gì thế, đi nhanh lên, xe đã đợi ở bên ngoài rồi."

"A Duật, lần này anh đến Mỹ để gặp một người quan trọng, đợi anh gặp rồi, sẽ về tìm em ngay."

"Ồ, vậy anh làm xong việc trước đi...."

Hà Tử Duật cúp máy, dạng tay dạng chân nằm ngửa trên giường.

Cậu cảm thấy vừa nãy mình quá kích động rồi, không kiềm chế tốt tình cảm, phải biết rằng Giang Thành Dư không sống lại, anh vẫn là anh của năm mười sáu tuổi đó, mình đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, khó trách sẽ dọa người ta.

Nghĩ như vậy, Hà Tử Duật nhanh chóng bình tĩnh lại.

Kiếp này cậu vẫn còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ chung sống với Giang Thành Dư, từ từ đấu với Hà Ninh Thu, dù sao, cậu nhất định sẽ trân trọng cơ hội sống lại này.

Gần tối, Giang Thành Dư gửi một tin nhắn cho cậu.

{A Duật, xin lỗi, kỳ nghỉ này anh không về được, chúng ta gặp lại lúc khai giảng nha.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro