Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cậu cựa người một cái anh lập tức quay mặt sang hướng khác. Cậu ngồi dậy vươn vai một cái
- Mỏi thế
- Ăn trưa kìa
Cậu nhìn vào phần ăn
- Anh gọi cho tôi à
- Duke gọi
Cậu cũng không đáp lại nữa mà mở phần cơm ra ăn. Đang ăn thì mẹ cậu gọi
- Dạ con nghe
- Con đến cty Mew chưa
- Con đang ở đấy đây
- Có Mew bên cạnh không
- Dạ có
- Đưa máy cho Mew đi mẹ có chút chuyện muốn nói
Cậu đưa máy cho anh
- Mẹ tôi muốn nói chuyện với anh
Anh nhận lấy điện thoại từ tay cậu rồi nghe máy
- Dạ bác
- .....
- Cháu sẽ chú ý
- ....
- Dạ mẹ
Cậu há hốc mồm nhìn anh.
Nghe máy xong thì anh trả lại điện thoại cho cậu.
- Mẹ tối nói gì với anh vậy
- Hỏi mẹ cậu ý
Cậu hỏi anh cũng bằng không.
- Nãy xưng con gọi mẹ luôn
- Đóng tròn vai
Cậu nghe mà hơi khựng lại một chút, chỉ vì cái tờ giấy kia nên anh mới làm như vậy?? Trong lòng cậu có chút hụt hẫng, dù cậu không ưa gì anh nhưng anh làm vậy có hơi quá rồi, nó chẳng khác vào gieo hi vọng cho cậu. Mà cậu cũng có ưa gì anh đâu, anh mà gieo hi vọng đi chăng nữa thì chính cậu sẽ là người làm vụt tắt nó đi. Hiện tại cậu không hứng thú với chuyện yêu đương.
Cả buổi chiều trôi qua trong sự tẻ nhạt. Suốt buổi chiều cậu độc ngồi trong phòng nhìn mọi người ra vào. Cứ một tí là lại có người vào đưa tài liệu cho anh ký. Có thể nói anh làm việc không ngừng nghỉ. Cậu thắc mắc tại sao anh có thể ngồi như vậy cả buổi chiều chứ.
Cậu thì cứ ra vào căn tin cty như nhà. Hơi tí là xuống lấy đồ ăn, cậu còn lén lén mang đồ ăn lên cho mọi người. Cái cảm giác ăn giấu giấu diếm diếm nó thích và ngon hơn là ăn quang minh chính đại. Chẳng khác gì cái hồi học sinh ngồi ăn lén trong giờ.
_5h13_
Anh nhìn đồng hồ rồi thu dọn tài liệu lại. Anh đảo mắt tìm kiếm thân ảnh kia mà không thấy. Mở cửa đi ra ngoài thì thấy cậu đang ngồi nói chuyện với nhân viên. Anh bước đến, nhân viên như thường lẹ cúi chào anh. Anh nhìn cậu nói ngắn gọn một từ
- Về
Cậu hiểu ý nên chào tạm biệt rồi về cùng anh. Anh lấy xe ra cổng, cậu thấy thì liền nhảy lên ngồi ghế phụ bên cạnh ghế lái. Anh cũng chỉ nhìn mà không nói gì.
Những cái nhìn của anh thay đổi theo từng trường hợp và cảnh ngữ. Nhưng đa số nó thường là ánh mắt mê mẩn nhưng lại có chút gì đó ghét bỏ. Chính anh cũng chẳng biết mình có tình cảm với cậu hay không, vì anh không ưa cậu thật, nên anh nghĩ cái cảm giác đó là bình thường chứ không phải thương hay yêu gì hết.
Cậu thì cứ vô tư như một đứa trẻ thôi. 21 tuổi rồi, cũng phải nghĩ về tương lai đi chứ!!!
Cậu thấy đường lạ liền hỏi
- Không về nhà à
- Vào siêu thị mua ít đồ
Đỗ xe xong cậu cùng anh đi vào siêu thị. Hai người bước vào ai cũng hướng ánh mắt về phía họ. Quả thật rất đẹp đôi!! Nhất là mấy bà hủ, dù không biết là người ta có phải người yêu không nhưng thấy rất đẹp đôi. Một trong số còn rút điện thoại ra chụp như idol nổi tiếng.
Anh đẩy giỏ hàng, cậu thì lẽo đẽo theo sau. Bước đến quầy thịt và hải sản, cậu thấy anh chỉ chọn thịt, hết thịt lợn rồi đến thịt bò.
- Sao anh mua nhiều thịt vậy
Anh vừa chọn thịt vừa đáp
- Vì cậu bị dị ứng hải sản
Cậu kinh ngạc
- Sao anh biết
- Mẹ cậu nói
Cậu còn tưởng anh tìm hiểu về mình hoặc là quan tâm gì đó, nhưng hoá ra không phải, anh chỉ muốn diễn tròn vai "người chồng tương lai" thôi.
Giỏ hàng đẩy đến quầy ăn vặt, cậu vội kéo anh lại
- Ây ây đợi tí
- Gì nữa
Cậu một tay vơ hết đống snack vào giỏ hàng, nhìn qua cũng phải tầm chục gói, còn chưa kể đến kẹo bánh. Anh nhanh tay để lại hết snack lên kệ
- Ời để lên đấy làm gì nữa
- Không mua mấy cái này, ở nhà còn một đống kia kìa
- Mua để ăn dần có sao đâu
- Không được
- Đồ ki bo
Cậu bực bội đi phía sau anh phụng phịu giả vờ đấm mấy cái. Mấy chị gái đứng cạnh đó cũng phì cười với bộ dạng này của cậu.
Chọn xong thì anh mang ra tính tiền rồi về. Về đến nhà cũng đã 7h tối rồi. Anh bỏ áo khoác ra, xắn tay áo lên rửa tay rồi bắt đầu làm đồ ăn. Cậu thì vừa về đã nằm dài trên sofa, cậu vẫy Per béo
- Per béo, lại đây
- Rửa chân tay mặt mũi đi rồi hẵng chạm vào Per
- Tôi có nghịch bùn đất gì đâu mà phải rửa
- Vi khuẩn vào lông nó
- Anh lắm chuyện thế
Cậu bèn đứng dậy đi rửa chân tay mặt mũi rồi mới ra ôm Chopper. Cậu nằm vừa bấm điện thoại vừa vuốt vuốt Chopper. Kể ra thì nó cũng khá thiện người, từ lúc cậu đến nó chả sủa hay cắn gì cả, ngược lại còn rất quấn cậu.
Anh nấu xong mọi thứ, đi rửa tay rồi gọi cậu bê ra. Cậu cũng biết điều mà đứng lên dọn cơm, không nấu rồi nên cũng phải giúp người ta bê ra mới phải phép.
Ngồi vào bàn không ai nói một tiếng nào. Anh thì tập trung ăn, cậu thì một tay cầm điện thoại một tay cầm đũa. Cảm giác như ngồi với người lạ chứ không phải một bữa cơm gia đình.
Một lúc sau thì hai người cũng ăn xong, một bữa cơm tối ăn trong sự im lặng. Cậu dọn dẹp rửa bát, anh đi lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi làm việc của mình.
Nếu ai mà vào nhà thì có khi người ta còn tưởng anh và cậu là hai người lạ với nhau. Nước đời nhà ai hai người sống chung để vun đắp tình cảm lại mỗi người một kiểu thế này, xem đối phương như tàn hình. Chắc chỉ có công việc hoặc chuyện gia đình thì may ra anh và cậu còn nói với nhau được mấy câu. Anh không quan tâm đến cậu, mà cậu cũng chả để tâm đến anh.
Xong xuôi tất cả thì cậu lại trở về với cái sofa của mình. Bây giờ thì cậu chỉ có ở đấy chứ đi đâu được, làm thì cũng không làm gì, loanh quanh chơi với Per béo rồi thỉnh thoảng thấy bẩn thì quét nhà thôi. Nói chung cũng nhàn.
Nằm khoảng được một tiếng sau, tầm hơn 8h thì cậu lại tắt điện thoại đi bật tivi lên xem. Cậu nhớ ra còn đống sack mình mua nên chạy đi kiếm.
- Ủa nhớ là để ở bàn mà
Cậu kiếm mãi mà chả thấy đâu. Cậu lập tức chạy lên phòng hỏi anh, sợ anh vứt đi lúc nào mà cậu không biết. Cậu vẫn chỉ đứng ở ngoài nói vào
- Đống snack tôi mua đâu
- Trong trạm bát
- Chỗ đấy tìm rồi làm gì thấy
- Trong cùng trạm bát còn có một cái góc nhỏ bên dưới
- Có cái trạm bát mà cứ làm như mật thất ý
Nhận được câu trả lời cậu chạy xuống tầng lục trạm bát xem có không. Đúng là có thật, mà chả hiểu sao có mỗi mấy gói snack mà anh cất tận vào trong này.
Cậu tại tiếp tục đi ra nằm sofa, thật ra cũng chán đấy, nhưng bây giờ biết làm thế nào được. Có mỗi đứa bạn thân là Bear thì bây giờ thành thân ai nấy lo luôn rồi.
- Báo cáo tình hình hôm nay xem nào
- Dạ thưa....
- Còn có mỗi hai bác cháu thì không cần hành lễ
- Vâng, hôm nay không có tiến triển gì, hai người họ vẫn vậy
- Cháu phải làm thế nào cho hai đứa nó có cơ hội ở với nhau chứ
- Khó lắm bác ơi, vừa sáng nay Mew vừa quát Gulf xong, chí choé với nhau suốt
Bà Jong bất ngờ khi nghe Duke nói anh quát cậu. Bà còn tưởng anh sẽ phải nhẹ nhàng với cậu đi phần nào chứ, dù gì cũng quen từ hồi nhỏ.
- Rồi Gulf có nói gì không
- Không ạ
- Thôi vậy được rồi, mai tiếp tục
- Vâng
Bà Jong cúp máy. Bà ngồi đăm chiêu bần thần ra, ông Jong từ đằng sau bước đến
- Sao vậy mẹ nó
- Thằng Mew nó quát Gulf
- Nó chưa đuổi con người ta là may rồi, mấy lần trước bà giới thiệu cho nó xong toàn bị đuổi còn gì, yên tâm, Gulf nó trụ được
- Hay tôi với ông sang nhà nó đi
- Tối rồi để mai đi
- Ông không đi thì thôi
Bà Jong đứng dậy lấy khoác tạm cái áo rồi lái xe đi sang nhà anh. Ông Jong không đi vì biết vợ mình có thể tự lo liệu được thằng con này.
Anh giải quyết xong đống tài liệu thì xuống dưới nhà tí cho khuây khỏa. Anh lại thấy cậu giống hôm qua, ăn uống bừa bãi ra đấy. Chả thèm để tâm, anh bước đến gần cửa sổ lấy ly nước, tiện thể vén rèm ra một tí. Uii mẹ ơi!!! Anh thấy mẹ mình đang đi về phía nhà anh. Anh vội vã uống cạn ly nước, tay với lấy bình xụt khử khuẩn tiến về phía cậu. Anh xịt xung quanh người cậu một cái
- Ời làm cái gì vậy
- Im lặng mẹ tôi đến kìa
Cậu chợt nhận ra vấn đề
- Đâu, đến chưa
- Đang ở ngoài cửa, ngồi im, giả vờ như không biết
Tim cậu bây giờ như đánh trống loạn lên trong lồng ngực. Anh đang ôm cậu!!! Một tay anh để ra sau lưng ôm eo cậu, một tay thì xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cậu nghĩ có khi anh phải đi làm diễn viên mới đúng, nó quá giống một cặp đôi thật sự!!
- Sao mãi có thấy mẹ anh đâu
- Bà ấy đang theo dõi bên ngoài, bà ấy đang sợ hai đứa diễn nên mới đứng ngoài đấy quan sát
- Làm gì mà anh biết rõ thế
- Dăm ba cái trò này vẫn chưa là gì
Anh vừa dứt lời thì bà Jong bước vào, cậu và anh giả vờ bất ngờ
- Ơ mẹ
- Con chào bác
Hai người này có khi phải nhận giải Hollywood. Bà Jong bước đến gần chỗ cậu, cậu hơi lo, sợ mình mất tự nhiên là sẽ bị phát hiện. Anh dường như biết cậu đang lo lắng nên đưa tay xoa nhẹ vào vai cậu chấn an.
- Bác đợi con đi lấy nước
- Gọi mẹ đi, bác cháu gì nữa
Cậu hơi ngượng
- Dạ... mẹ
Anh cũng đứng dậy đi vào bếp cùng cậu. Anh đứng gần lại hơi ghé vào tai cậu nói
- Đừng căng thẳng quá, cứ coi như là mẹ cậu
- Biết rồi
Bà Jong nhìn thấy hai người thân mật như thế thì rất hài lòng. Nhưng bà còn khá ngờ vực vì mới chỉ có một ngày thôi làm sao có thể nhanh đến nỗi ôm eo rồi đi kè kè bên nhau thế kia được.
Cậu bưng nước ra anh cũng đi ra luôn.
- Dạ con mời... mẹ
- Ngồi xuống đi con
Cậu đang định ngồi xuống thì anh đã kéo cậu xuống vòng tay đỡ lấy eo cậu. Cậu hơi mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh. Cậu lườm anh một cái rồi quay ra cười ngượng. Anh diễn cũng hơi quá rồi, nhưng mà chắc chắn có gì đó trong đấy thì nó mới thật được như vậy.
Bà Jong nâng ly nước lên mở lời
- Tối nay mẹ sẽ ngủ ở đây
- HẢ!??
- HẢ!?
Hai người há muốn rớt hàm đồng thanh nói. Bà Jong lập tức quay sang nhìn
- Có việc gì sao
Cậu vội chữa cháy cho tình hình
- Dạ không có gì, nhưng mà nhà hết phòng rồi... mẹ
Bà Jong không nhanh không chậm lấy ra trong túi một cái chìa khoá
- Còn cái phòng đối diện phòng Mew mà
Anh và cậu coi như cạn ngôn luôn, không thể lấy lý do gì được nữa rồi.
_______________________________________________

mai phải ii học trở lại trường r đăng bù cho chap này cho nm, nếu mà thấy t lâu ko ra chap mới là cx hiểu r đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro