Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có nói không
Cậu nhắm tịt mắt lấy hết can đảm hét thẳng vào mặt anh
- TẠI TÔI THẤY ANH ĐI VỚI GÁI
Bên ngoài tất cả nhân viên đều nghe thấy, họ bị sốc, không ngờ sếp mình là người như vậy, họ bắt đầu tụm năm tụm ba vào tán phét
- Không ngờ giám đốc đi với gái luôn
- Trời ơi chồng em sao có thể đi với gái thế chứ
- Cái bà này yêu đương cưới hỏi gì đâu mà chồng bà
- Nhưng mà không ngờ sếp là người như vậy
Họ bàn tán rất xôn xao.
Bên trong này thì anh tức đến đen mặt. Tự dưng ngồi không cũng trúng đạn, bị gắn mác đi chơi với gái
- Ai nói với cậu tôi đi với gái
Cậu tự tin nhìn vào mặt hắn nói
- Tôi nhìn thấy, tôi còn chụp lại cơ, không tin thì tôi cho anh xem
Cậu hất tay hắn rồi lấy điện thoại mình ra dí sát vào mặt hắn
- Thấy rõ chưa
Anh cầm lấy điện thoại của cậu rồi bất lực đỡ trán. Đây là đối tác của anh, mà hai người mới đứng cạnh nhau thôi còn chưa động tay động chân gì mà cậu nói anh là đi chơi với gái.
- Cậu chắc??
- Ủa chứ anh mù à, ảnh tôi chụp rõ nét thế này chẳng lẽ anh không nhìn ra, hay để tôi mang ra tiệm rửa ảnh rồi mang về cho anh xem
- Đây là đối tác
- Thôi đi, đối tác cái gì nhìn thân mật thế kia
- Cậu bị dở à, đã ôm eo nắm tay gì đâu mà thân mật
Cậu dựt lại điện thoại của mình từ tay hắn nhét vào túi.
- Chịu, tôi thấy thế nào thì tôi nói vậy
Cậu định mở cửa đi ra thì bị anh lôi ra sofa
- Lôi kéo gì nữa, hết chuyện rồi còn đâu
- Ba cậu chưa nói gì à
Anh nhắc cậu mới nhớ, ba cậu bảo đến cty anh làm việc học hỏi kinh nghiệm. Nhưng mới có buổi sáng mà cậu với anh đã chí choé với nhau như chó với mèo thế này thì làm sao mà yên bình qua nổi buổi trưa được.
Cậu liền đứng dậy mặc kệ lời anh nói đi ra mở cửa. Tay cậu vừa đặt vào tay nắm cửa thì anh lên tiếng
- Cậu mà bước ra ngoài thì tôi sẽ gọi cho ba cậu
Cậu khó hiểu bước đến gần anh đập mạnh xuống bàn
- Rõ ràng anh cũng không ưa gì tôi thì cứ để tôi đi, đến lúc ba tôi hỏi anh không nói tôi không nói thì có ai biết đâu
- Cậu suy nghĩ quá non nớt, cậu nghĩ chuyện sẽ đơn giản vậy sao. Mẹ tôi đã bảo Duke quan sát rồi báo cáo tình hình cho mẹ tôi đấy, cậu nghĩ thoát được
- Duke là ai, anh ta đâu, có thấy ở đây đâu
- Là trợ lý của tôi, có khi những gì chúng ta nói từ nãy đã được ghi âm rồi cũng nên
Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Anh như biết cậu đang nghĩ gì, anh nhàn nhạt lên tiếng
- Vô ích thôi, máy ghi âm và máy quay sẽ không để lộ liễu như thế đâu mà cậu tìm
Cậu bất ngờ với câu nói của anh. Thật sự anh dường như biết hết những kế mà hai bên gia đình bày ra, còn cậu thì còn quá non để biết được những thứ đó.
Cậu quay trở lại sofa ngồi. Mắt nhìn đăm chiêu vào cái bàn trước mặt như đang suy nghĩ gì đó. Anh thì mặc kệ cậu, cứ tiếp tiếp tục làm công việc của mình.
*cốc cốc*
Có người gõ cửa
- Vào đi
Cậu ngước lên nhìn thấy một cậu thanh niên tầm buổi anh, cậu đoán có lẽ đó là Duke. Nó (Duke) nhìn cậu một cái rồi đưa tài liệu cho anh, nó hơi cúi xuống nói nhỏ
- Vợ mày à
- Bớt giả vờ
Nó đoán ngay là anh đã biết những gì bà Jong nhờ nó. Không hổ là người có kinh nghiệm, chỉ dựa vào mấy cái chiêu trò này thì làm sao qua mắt được anh.
Anh ký xong tài liệu, nó lấy rồi đi ra ngoài, lúc đi không quên cúi chào cậu. Nó vừa đi thì cậu đứng dậy tiến đến ngồi vào cái bàn bên cạnh anh. Cậu mở máy tính lên rồi gõ văn bản gì đó.
Khoảng 30' sau cậu in ra một tờ giấy. Cậu đặt nó trước mặt anh
- Đọc đi, đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề
Anh nhìn vào tờ giấy trên bàn kia.
"Hợp đồng vợ chồng???"
Anh biết ngay cậu định làm gì
- Cậu nghĩ dựa vào tờ giấy này thì sẽ duy trì được bao lâu
- Tính trước mắt đi đã, đọc cho kĩ vào rồi hẵng ký không lại bảo tôi ép người quá đáng
Trong bảng hợp đồng đó có những yêu cầu như: ở trước mặt ba mẹ hai bên và người trong họ thì phải tỏ ra thân mật, không được can thiệp vào những mối quan hệ của đối phương, được phép yêu người bên ngoài nhưng tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến hai bên, không quan hệ vợ chồng, vv.... Nếu đối phương làm trái lại với những điều khoản đã đặt ra thì phải đền bù 1 tỷ.
Anh đọc một lượt rồi dứt khoát ký vào giấy, cậu cũng ký, hai người còn in dấu vân tay vào đấy để đảm bảo uy tín.
- Anh giữ cho kĩ vào, đừng để người khác thấy
- Biết
- Rồi bây giờ tôi phải làm gì
- Đi làm quen với mọi người trong cty đi, hôm nay vẫn chưa bắt đầu công việc
Cậu sung sướng bước ra ngoài như vừa thoát khỏi ngục tối. Cái phòng ấy nó sẽ rất bình thường nếu không có anh ở trong. Chỉ cần có anh thôi là tất cả xung quanh sẽ trở thành ngục tối, một không gian ngột ngạt đến khó thở.
Cậu bước ra thì mọi người đều nghĩ cậu là người kiêu ngạo, coi người khác không ra gì. Nhưng lúc cậu bước đến gần thì lại không có cảm giác đó, ngược lại, họ lại thấy cậu rất hoà đồng.
- Chào mọi người, em là Gulf, nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ ạ.
- Chào em
- Chào em
- Mọi người thích ăn gì em khao
Một người trong đó lên tiếng
- Sếp không cho mang đồ ăn vào nơi làm việc đâu Gulf
Cậu tự tin vỗ ngực
- Không lo, em kê (bảo kê)
- Cứu tinh của chúng ta đây rồi
Mọi người mỗi người nêu ra một món rồi cậu chạy đi mua cho họ. Suy nghĩ của cậu đã thay đổi, cậu cho rằng cty là nơi chỉ có vùi đầu vào công việc, là một nơi khắc nghiệt với toàn lời chửi mắng của cấp trên. Nhưng bây giờ thì cậu thấy nó không giống như mình nghĩ, mọi người trong cty cũng yêu quý cậu, cậu cũng vui vẻ hoà đồng với họ, cậu chỉ ghét mỗi anh thôi.
Cậu xuống căn tin cty mua một đống đồ ăn vặt rồi tay lớn tay bé xách vào thang máy. Lên tầng trên cửa thang máy mở ra mọi người liền lao đến chỗ cậu, mỗi người lấy một ít thứ.
Một cô gái trẻ than thở với cậu
- Sếp mà cũng như Gulf thì có phải tốt không
- Sao ạ
Mọi người như vớ được chuyện liền tiếp câu
- Sếp ghê lắm, nghiêm nữa
- Còn đặt ra những cái luật trên trời dưới biển nữa
Cậu không tin vào lời mọi người nói lắm
- Làm gì mà đến nỗi ý
- Em không biết đâu Gulf, sếp mắc bệnh sạch sẽ, cấm mọi người mang đồ ăn vào nơi làm việc, không được xịt nước hoa quá hắc và dễ ám mùi, còn nhiều cái khác nữa cơ. Em ở đây làm việc lâu là sẽ được nếm trải hết
Mọi người thi nhau kể về anh. Nhưng toàn là tính xấu. Mà cậu cũng thấy mấy cái luật ý của anh là hơi quá, bảo sao bị nhiều người ghét là phải, trong đó cũng có cậu.
Tất cả mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì anh mở cửa bước ra. Mọi người vẫn không hề biết anh đang xuất hiện sau lưng mình. Giọng nói lạnh toát phát lên
- Này
Tất cả như đóng băng tại chỗ. Một người can đảm ngoảnh đầu lại thì thấy anh.
- Ai cho mang đồ ăn vào nơi làm việc
Cậu lên tiếng nói đỡ cho họ
- Là tôi mang vào
- Chưa ai đưa luật cho cậu ta đọc à
Mọi người e dè đáp
- Chưa ạ
Anh nhìn về phía cậu
- Cậu đi vào đây với tôi
Anh đi vào trước cậu đằng sau đang đi ra khỏi đám đông để vào phòng. Mọi người mặt lo lắng nắm lấy tay cậu
- Bảo trọng nha Gulf
Cậu cười cười rồi đi vào trong.
- Bảo tôi vào đây có việc gì
- Ở nhà cậu đã bầy một đống ra đấy rồi, bây giờ đến cty cậu cũng bầy ra??
- Có bầy gì đâu, mua cho mọi người mà
Anh tức giận quát cậu
- Nhưng bây giờ không phải giờ giải lao, việc gì ra việc đấy, cậu hiểu chứ??
- Thì bây giờ tôi ra dọn là được chứ gì, cái đồ dở
- Đừng tưởng tôi không nghe thấy
- Tôi đâu bảo anh điếc
Cậu ra ngoài đi xuống dưới phòng bảo vệ lấy cái máy hút bụi lên. May là có thang máy chứ cái này đi thang bộ thì chết.
Cậu lên đến nơi mọi người lo lắng quay sang hỏi
- Có bị sao không em
- Không sao, chỉ dọn chỗ này là xong rồi
Cậu uất ức nhưng cố mà nhịn. Chỉ vì cái việc cỏn con ấy mà anh quát thẳng vào mặt cậu. Sạch sẽ thì cũng sạch sẽ vừa thôi, có mỗi mang đồ ăn vào cũng quát.
Cậu dọn dẹp xong thì trưng ra cái vẻ mặt phụng phịu vào phòng. Cậu trực tiếp ngồi vào chỗ của mình mà chả thèm để ý đến anh. Anh thấy cậu đi vào thì cũng liếc nhìn một cái rồi thôi.
Cậu ngồi hết nghịch máy tính rồi chuyển sang điện thoại. Lúc thì ngồi thẳng, lúc thì ngồi vặn vẹo, anh còn chẳng biết cột sống cậu có phải cao su không nữa. Chơi điện thoại một hồi cậu thấy mỏi mắt liền ngả đầu xuống bàn chợp mắt một tí.
Nói thật chứ anh thấy cậu phiền chết đi được. Cả ngày toàn làm mấy cái việc linh tinh. Suy nghĩ thì non nớt, tâm hồn cứ như đứa trẻ con ý. Chẳng biết để cậu ở cty là để làm việc hay chơi nữa.
Cũng như cậu, anh chả có chút ấn tượng gì về cậu. Anh cảm giác cứ như mình đang trông trẻ chứ không phải vun đắp tình cảm cùng 'vợ tương lai'.
Đến giờ nghỉ trưa Duke như thường lệ sẽ mua cho anh một phần ăn ở quán ruột.
- Đặt thêm một phần nữa đi
Duke biết phần đó là để cho cậu nhưng vẫn cố trêu chọc
- Mày đặt cho ai đấy, Gulf à??
- Biến?
- Khiếp mua cho vợ thì nói đại đi, lại còn cứng miệng
- Rồi mày có mua không
- Mua, phiền SẾP đợi một tí
- Bỏ cái giọng điệu đó đi
Bước ra ngoài Duke cười tủm tỉm. Nó nghĩ kiểu này anh sẽ bị cậu trị cho vàng mắt rồi. Chờ mãi mới thấy cứu tinh của cả cái cty này.Nó đoán sớm muộn gì anh cũng phải khuất phục trước cậu mà thôi.
Đặt xong được 10' thì người ta giao tới. Duke mang lên phòng cho anh rồi trở lại công việc của mình.
Anh quay sang nhìn cậu định gọi dậy mà không nỡ. Bỗng anh lắng lại một chút ngắm nhìn cậu. Ngoài cái tính cách trẻ con ra cậu còn có một khuôn mặt baby. Hai má phúng phính, đôi môi trái tim căng mộng, mắt hai mí rõ rệt. Anh có hơi đắm chìm vào ngũ quan tuyệt đẹp của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro