Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi xuống cậu bất ngờ
"Đây chẳng phải người vừa đâm mình sao??"
Thiện cảm của cậu dành cho anh dần mất đi. Cậu còn tưởng người được ba mẹ mình nhắc đến thì phải người tử tế chứ sao lại mất lịch sự như anh.
Anh thấy cậu nhìn mình mãi thì liền nói như câu khiêu chiến
- Nhìn gì, còn tức vụ ở bãi đậu xe??
Cậu cũng không chịu kém cạnh
- Thì anh mất lịch sự với tôi còn gì
Bà Jong nghe thấy liền vỗ một cái mạnh vào ai anh
- Uii sao mẹ đánh con
- Con làm gì mà mất lịch sự với Gulf
Giờ thì cậu chắc chắn ông bà Jong mà ba mẹ anh rồi.
- Anh ta đâm vào cháu mà còn không xin lỗi đấy bác
- Thằng này giỏi, mày dám mất lịch sự với vợ mày hả con
- VỢ??
- VỢ??
Cả hai người mắt chứ A mồm chữ O đồng thanh hét lên. Anh quay sang phản bác ngay
- Mẹ nói cái gì vậy, vợ con gì ở đây
- Gulf là vợ con đấy
Cậu vội lên tiếng
- Bác ơi bác nhầm rồi thì phải, cháu và anh ta mới gặp lần đầu tiên mà vợ chồng gì ạ
Bà Trap lên tiếng
- Con gặp Mew cách đây 21 năm rồi đấy, từ lúc con sinh ra là đã gặp Mew rồi
- Nhưng đó cũng là chuyện hồi nhỏ mà, liên quan gì đến vợ chồng đâu
Ông Trap giải thích
- Mẹ con và bà Jong là bạn thân, bà Jong mang thai trước và đẻ ra Mew, hai bên gia đình đã hứa hôn nếu mẹ con mà để con gái hay con trai thì đều sẽ cho hai đứa kết hôn
- Ba ơi đâu ra cái khái niệm đó vậy, nó là chuyện hồi nhỏ, lớn rồi ai còn hứa hôn nữa
Anh cũng nói vào
- Đúng rồi, thời buổi nào rồi còn hứa hôn nữa, con sẽ không cưới cậu ta đâu
Cậu gân cổ lên đáp lại
- Chứ anh nghĩ tôi muốn cưới anh à, con người mất lịch sự
Ông Jong vội can ngăn
- Trước hết thì hai nhà hứa hôn rồi, sẽ để hai đứa có thời gian tìm hiểu, nhưng hôm nay con làm vậy là không đúng đâu Mew, đáng ra cũng phải xin lỗi Gulf một câu
- Tại lúc ý con vội
- Vội cũng không được mất lịch sự, hai đứa đứng lên
Cậu cũng nghe lời đứng lên. Ông Jong bảo hai người rời khỏi ghế, đứng đối diện với nhau. Hai người nhìn nhau với ánh mắt ghét bỏ.
- Mew xin lỗi Gulf đi rồi ôm làm hoà
- Ba à, con đâu phải trẻ lên ba
- Do con là người có lỗi nên phải làm
Hắn xin lỗi cậu rồi miễn cưỡng ôm cậu vào lòng. Ôm chưa đầy 3s thì cậu liền đẩy hắn ra đi về chỗ. Hai bên gia đình còn tưởng bọn trẻ sẽ vui vẻ nói chuyện với nhau, vậy mà chuyện nó lại khác. Bữa cơm dần trở nên mất vui. Ông bà Jong vẫn bắt chuyện với ông bà Trap như bình thường, tại bạn bè lâu năm mới gặp lại nên cũng có nhiều chuyện muốn kể với nhau, chỉ có cậu và anh chỉ lặng lẽ ăn mà không nói gì.
Bà Jong quay sang hỏi con trai mình
- Bây giờ con định thế nào
- Thế nào là thế nào ạ
- Gulf
- Dạ
- Con chuyển sang sống cùng Mew được không
Cậu sốc mà làm rớt cả đũa xuống đất
- Dạ thôi ạ, như vậy không tiện đâu
Anh khó chịu nhìn bà Jong
- Mẹ biết con chỉ muốn ở một mình mà, con ghét vi khuẩn
Cậu đập bàn đứng dậy tiến tới chỗ anh
- Ý anh nói tôi là vi khuẩn??
Anh nhàn nhạt trả lời mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu
- Do cậu tự nhận
Cậu tức mà không nói lên lời. Cậu cố nén cơn túc mình xuống rồi đi về chỗ ngồi, cậu nở nụ cười vui vẻ nhìn bà Jong
- Dạ được ạ, cháu sẽ CHUYỂN ĐẾN SỐNG CÙNG MEW
Cậu cố ý nhận mạnh cho anh nghe. Anh nghe thấy thì tức sôi máu lên
- Con không đồng ở với cậu ta đâu mẹ
- Bác cứ liên tâm, để cháu dũa lại cái nết của anh ta cho
- Mẹ à
- Quyết định vậy nha bác
- Mẹ!!!!
Bà Jong xoa thái dương
- Hai đứa thôi được rồi đấy, cứ như vậy mà làm, Gulf sẽ chuyển đến sống cùng Mew, tí bác sẽ cho người sang chuyển quần áo hộ con
- Vâng
Ông bà Trap nhìn ông bà Jong cười ẩn ý. Họ cố tình kích hai người thế mà lại thành chuyện tốt.
Ăn uống xong họ trả tiền rồi đi về.
- Con chở Gulf về nhà đi
- Mẹ à, mai cũng được mà
- Đúng rồi bác, quần áo cháu còn ở nhà ba mẹ
- Không sao, cháu cứ về nhà Mew đi, đúng 5' sau quần áo của cháu sẽ có mặt ở đấy
- Mẹ!!!
- Con ý kiến ý cò gì
Bà Jong lập tức kéo ông bà Trap ra lấy xe rồi về lẹ, bỏ mặc hai con người không biết làm thế nào ở đấy. Cậu nhìn anh một cái đầy ghét bỏ rồi ra ngoài nhà hàng bắt xe. Anh cũng kệ cậu rồi đi lấy xe của mình.
Đến lúc anh lấy xe xong thì vẫn thấy cậu đứng lóng ngóng ở đấy. Anh phi xe ra rồi phóng nhanh qua trước mặt cậu rồi biến mất. Cậu thấy anh đi cũng chẳng thèm để ý, nhưng bây giờ cậu biết đi đường nào, xe thì đông nghịt, trời cũng tối nữa. Cậu định gọi cho ba mẹ nhưng sợ sẽ bị phát hiện là không về cùng anh.
Cậu bây giờ cứ như ở nơi đất khách khách quê người vậy, thấy lạc lõng dã man. Cậu ngồi xổm xuống đất lướt lướt gọi xe mà ai cũng bảo chờ một chút. Cậu tắt điện thoại, khoanh tay đặt lên đầu gối cậu úp mặt xuống. Cậu nghĩ lại thấy mình rõ dở, tự nhiên bảo ở nhà anh làm gì xong giờ ngồi ngoài đường luôn.
Cậu gục mặt xuống một hồi lâu thì có tiếng xe ô tô tít inh ỏi lên. Cậu khó chịu ngóc đầu dậy thì thấy anh đang kéo cửa kính xuống
- Cậu không biết đường mà về nhà à mà ngồi đây
- Tôi ngồi đây thì có liên quan gì đến anh
Nói rồi cậu gục mặt xuống tiếp. Anh thì cứ nói nhưng cậu không thèm nghe. Anh bực bội tít còi xe nhiều lần hơn.
- Này cái cậu kia
Ông bảo vệ ở nhà hàng đi ra
- Yêu đương giận dỗi nhau cái gì thì về nhà giải quyết chứ, ai lại một đứa ngồi dưới đất một đứa ngồi trên xe tít loạn lên trước cửa nhà hàng là thế nào...
Cậu lập tức ngẩng mặt lên ngắt lời ông bảo vệ
- Bác nhầm rồi, anh ta bị hấp đấy chứ cháu yêu đương gì đâu
- Thế còn cái cậu kia, tít gì mà lắm thế
- Tại cậu ta ý, giờ cậu có lên xe không, tôi mà đi là cậu ở đây đến sáng đấy
- Không, cút dùm cái đi
Cậu không khiến hắn chở mình về.
- Đứng dậy lên xe mau lên
- Tôi bảo anh cút cơ mà
Hắn bực bội mở cửa xe bế phốc cậu lên rồi ném vào ghế sau. Anh nhanh tay leo lên ghế lái rồi khoá cửa lại. Anh lấy trong hốc cửa xe ra một cái lọ xịt nhỏ, anh xịt quanh người mình rồi xịt toàn bộ xe, xịt luôn cả vào người cậu.
- Khụ khụ... anh bị điên à, xịt cái gì vậy
- Nước khử khuẩn
- Mở cửa xe ra
- Cậu ngồi im đấy đi
- Tôi cần anh đưa về đâu
- Chứ cậu tưởng muốn đưa cậu về à, tôi nghe lời mẹ tôi thôi
Cậu đếch thèm nói với hắn nữa. Nghiêng đầu mình vào cửa kính nhìn ra ngoài. Đúng là xe cộ qua lại tấp nập, nhìn có vẻ đông vui nhưng cậu chẳng thấy vui tí nào. Cậu từ bé tính cách khá bướng và ương ngạnh, nhưng lại dễ bị buồn vì một cái gì đó rất nhỏ.
Đáng ra là cậu chỉ về đây một thời gian rồi trở lại Anh, nhưng cậu lại không dám để ba mẹ ở lại đây một mình. Bên Anh cậu có một cuộc sống rất tốt, có bạn bè, anh em các thứ, vui vẻ biết bao nhiều. Xong tự nhiên chuyển về đây, thấy mình cô đơn dã man.
Cậu ngồi nghĩ ngợi một hồi thì cũng đến nhà hắn.
- Xuống xe được rồi
Cậu xuống xe thì thấy vali hành lý của mình để ở ngoài. Hắn bước tới mở khoá cửa, cậu thắc mắc
- Vừa nãy anh không đi về nhà đúng không
- Cái gì
- Nếu anh mà về rồi thì chỉ cần đẩy cửa đi vào chứ không cần mở khoá, chứng tỏ vừa nãy anh không hề về nhà
- Xem Conan ít thôi
Anh bước vào nhà rồi bật đèn lên. Nhìn chung ngôi nhà khá đơn giản, màu chủ đạo là xám. Đơn giản mà tinh tế. Đồ đạc trong nhà cũng vô cùng đơn giản. Cậu thấy góc phòng khác cạnh sofa có một cái chỗ nhỏ cho thú cưng.
Cậu đang định bước đến thì có vật gì đó dựa dựa vào chân cậu. Cậu nhìn xuống thì thấy một con chó. Nhìn nó khá mẫm, cậu tiện tay xoa đầu nó một cái.
- Chooper ra đây
- Tên của nó hả
- Ừ
Anh nuôi Chooper từ khá lâu rồi, từ hồi nó bé tí, hiện nay Per được 8 tuổi rồi. Anh coi nó như con của mình. Nó đồng hành với anh mọi lúc mọi nơi. Có khi nhân viên ở cty còn ghen tị với nó.
Cậu ra ngoài bê đồ mình vào rồi chật vật kéo nó lên tầng.
- Bên trái là phòng tôi
- Biết rồi, không giúp còn ở đấy mà lắm mồm
Cậu kéo đồ lên trên rồi mở cửa phòng bên phải. Cậu mở mãi mà không được cứ như nó bị kẹt hay khoá rồi ý. Cậu ghé sát tai vào rồi nhẹ nhàng mở một cái, bên trong khoá nghe có tiếng lạch cạch thì cậu liền đón nó bị khoá rồi.
- Anh khoá phòng thế này thì tôi vào kiểu gì
- Có khoá bao giờ đâu
- Khoá rồi, lên mở mà xem
- Có cái cửa cũng không mở được
- Lên mở đi rồi biết, lắm mồm
Anh tưởng cậu lắm chuyện bắt mình lên mở cửa thì có chút khó chịu. Chẳng khác gì cậu, anh cũng không mở được.
- Ủa sao không mở được
- Đã nói còn không nghe, bị khoá rồi
- Nhưng tôi có bao giờ khoá đâu
- Chứ chẳng lẽ ma khoá à
Anh mở mãi không được thì đi xuống tầng tìm chìa khoá.
*ting*
Có tin nhắn gửi vào máy anh, anh bất lực giơ điện thoại ra trước mặt cậu
- Mẹ tôi khoá, kiểu này là muốn chúng ta ngủ chung rồi
- Tôi ngủ trên tầng ba còn hơn là ngủ với anh
- Trên đấy là nhà kho
- Vậy tôi ngủ sofa
Cậu lại leo lên tầng kéo đồ mình xuống dưới tầng một, công sức từ nãy của cậu đổ sông đổ biển hết, kéo lên rồi giờ lại phải kéo xuống.
Cậu mệt bở hơi tai ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào sofa thở dốc. Chooper từ đâu chạy đến nhảy vào lòng cậu ngồi. Anh không biết móc đâu ra lọ xịt khuẩn rồi lại xịt quanh người cậu.
- Anh bị điên à, lúc nào cũng xịt xịt, cứ làm như mấy cái thứ nước đó hết được vi khuẩn không bằng ý
- Nó hết thì tôi mới xịt, cậu đi tắm đi không tí lại hôi rình lên
- Khỏi nói tôi cũng đi tắm bây giờ đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro