Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà anh đẩy cửa vào, đi thẳng một mạch lên phòng. Anh đặt cậu nằm xuống giường nhưng cậu vẫn bám chặt.
- Em nằm xuống giường nhá, ôm thế nào sao ngủ được
Giọng cậu ấm ấm.
- Không, muốn ôm anh
- Em nằm xuống cũng ôm anh được mà
Cậu lắc đầu không nghe. Thế là anh nằm xuống rồi để cậu nằm đè lên người mình.
- Em nằm sấp thế này có ngủ được không??
- Được
*bốp* anh vỗ vào mông cậu.
- Dạo này em hư quá đấy
Bị đánh cậu liền ngóc đầu dậy lườm anh.
- Không được đánh em
*bốp* anh nhếch mày nhìn cậu.
- Em bảo không đánh mà, đau
- Đau đúng không??
- Đúng
- Đau thì xoa
Nói rồi anh liền xoa nắn cái quả đào căng tròn kia. Người cậu nó phản ứng liền uốn éo một đường.
- Đừng có xoa... nhột
Chẳng để ý đến lời cậu nói, anh cứ thế mà xoa nắn nhiệt tình. Bất ngờ anh đưa tay vào trong quần của cậu. Anh cảm nhận rõ hơn, mềm mịn căng tròn, giết chết anh mất. Bỗng dưng anh dừng lại nhìn cậu.
- Em không mặc quần lót??
Cậu xấu hổ cúi mặt xuống.
- Em định "tặng quà" anh nên không mặc
- Ý em là định tặng cho anh "bông cúc" này ở cty??
Cậu ngập ngừng.
- Định.... định thôi, mấy tuần nay anh chẳng động hề gì đến em
- Muốn thì tại sao không nói
- Người ta cũng biết ngại chứ
- Vợ chồng với nhau còn ngại ngùng gì
- Vậy giờ anh "mở quà" được chưa?
Cậu gật gật đồng ý. Anh nhanh chóng cởi ngay quần cậu ra. Cậu chồm người lên hôn anh. Hai người gặm nhấm môi nhau như món khai vị. Môi lưỡi đảo nhau, nước bọt lẫn lộn. Một tay anh vuốt ve cơ thế cậu, một tay xoa nắm quả đào kia. Tay cậu cũng chẳng rảnh rỗi, nhanh nhẹn tháo từng cúc áo của anh ra. Cậu hôn vào ngực anh một cách yêu chiều. Anh lật cậu xuống lấy thế chủ động.
Anh dang rộng hai chân cậu ra, đổ một ít gel lên tay rồi từ từ tiến vào lỗ nhỏ. Có vẻ là do lâu không làm nên khá khó vào.
- Em thả lỏng ra, đừng gồng
- Em không gồng... ưm ư
Anh chậm rãi nới lỏng ra cho cậu. Thật sự anh đã rất nhớ cơ thể này, đã bao lâu rồi anh không đụng đến. Lần nào đụng đến cũng làm anh sướng đến chết đi sống lại.
- Mew... cho vào đi.... em khó chịu
- Em đừng có mời gọi như vậy, phải nới lỏng nếu không em sẽ đau
- Mew... em khó chịu mà... ưm
Nghe cậu năn nỉ nên anh cũng  đáp ứng. Anh đưa cự vật mình vào trong, thở hắt lên một hơi đầy sung sướng. Cậu có chút đau nhưng vẫn chịu được.
Anh nhẹ nhàng ra vào để cậu quen dần. Cậu cắn môi phát ra tiếng rên nhẹ. Vài phút sau thì anh bắt đầu tăng tốc. thúc từng cứ mạnh hơn. Cơn dục vọng dâng trào, anh chỉ muốn đè người nằm dưới mãi thôi. Bao lâu rồi anh không có cảm giác này chứ, cái cảm giác nó sướng đến phát điên. Khoái cảm dâng đến não cậu, nó tê dại đầu óc, tay chân chẳng còn sức, mặc cho anh thao túng.
- Mew.... ahhah... hôn em
Anh cúi xuống hôn cậu, bên dưới lại động mạnh hơn, tiếng rên của cậu cứ thế kêu lên trong vòm họng. Hai thân ảnh vờn nhau trên giường đến nỗi chẳng biết trời ơi đất hỡi gì.
Anh nằm xuống dưới để cậu ngồi lên người mình di chuyển. Thế này có sâu thật nhưng cậu quen rồi.
Cậu tì tay vào ngực rồi bắt đầu nhấp. Mỗi lần nhấp là một lần sung sướng, nó đâm vào đến tận cùng bên trong của cậu. Anh nắm lấy cự vật của cậu sục mạnh. Người cậu lập tức có phản ứng, bên trong bóp chặt lấy thân ảnh của anh, miệng rên rỉ liên hồi.
- Mew... aaa ưm... đừng.... áa... ahha ư... Mew..
- Đừng dối lòng, em sướng mà đúng không??
*bốp* anh vỗ vào mông cậu không chút thương tiếc.
- Áaa... đừng đánh.... ưm aaa...
Cậu thế này thì có chết anh không chứ lại. Cái nơi nóng ấm chật chội kia khiến anh gầm gừ vì sung sướng.
Cuộc vật lộn của cậu và anh kết thúc vào lúc 6h tối. Cậu mệt lả nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh thì vẫn thực hiện nhiệm vụ như mọi lần. Tắm rửa cho cậu, dọn dẹp chiến trường rồi ôm cậu ngủ.
Đến gần đêm thì cậu cựa mình tỉnh giấc. Quay sang ôm anh hít hít mấy hơi.
- Dậy rồi hả, có muốn ăn gì không?
- Tí nữa em ăn, mà mấy giờ rồi anh?
- 1h rồi
- Còn sớm thế á?? Mới có 1h chiều
- Em nhìn lại đi, là 1h đêm
- HẢ?? Ủa không đi ký hợp đồng à anh?
- Không, hủy rồi
- Sao lại hủy
- Hủy thì hủy thôi, sao trăng gì
- Anh tùy hứng quá đấy
- Dậy đi anh bế xuống nhà
Cậu ngồi dậy dang tay ra cho anh bế. Cậu cũng chẳng nhỏ bé gì nhưng anh bế một cái là lên luôn.
- Anh không mặc áo vào à, đêm rồi nhỡ cảm thì sao
- Không sao, không cảm được
Anh bế cậu xuống nhà, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi đi lấy đồ ăn. Bày đồ ăn xong anh nhấc cậu ngồi vào lòng mình rồi đút đồ ăn cho cậu. Cái viễn cảnh này nó tình lắm. Đêm hôm ngồi đút cho vợ ăn dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn cậu ăn thôi là anh cũng đủ no rồi.
- Anh, em bảo
- Ơi
- Về chuyện đám cưới...
- Cái đó em không phải lo, kiểu gì anh cũng sẽ cưới em thôi
Cậu mân mê chiếc nhẫn đeo ở tay. Cặp nhẫn này là anh đặt riêng cho hai người, trên mặt nhẫn có khắc chữ cái đầu tiên trong tên của anh và cậu. Anh đeo chiếc nhẫn có khắc chữ G, cậu đeo chiếc nhẫn có khắc chữ M.
- Nhưng em cứ cảm giác không an tâm thế nào í
Anh xoa mu bàn tay cậu.
- Tại sao lại không an tâm chứ?? Chúng ta là vợ chồng trên giấy tờ hợp pháp rồi mà, anh không muốn em nghĩ nhiều đâu
Cậu dựa vào ngực anh.
- Dạo này em cứ có cảm giác bất an, không biết có chuyện gì sắp xảy ra không
Anh nâng mặt cậu nên, nhìn thẳng vào mắt.
- Nghe anh, đừng nghĩ nhiều, tốt nhất là không nghĩ, em càng nghĩ thì cảm giác bất an đó lại càng tăng lên, chắc do công việc dạo này nhiều, em mệt mỏi mới sinh ra cảm giác đó thôi, em nghỉ ngơi mấy hôm ở nhà đi
- Em nghỉ thì một mình anh làm sao hết việc
- Còn có Duke mà, em không chịu nghe lời anh, làm việc quá sức là không được đâu
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, mai em nghỉ ở nhà cho anh, giờ thì đi lên ngủ đi để anh rửa bát
- Vâng
Cậu lững thững đi lên tầng trước, ở dưới rửa bát xong mới lên. Dù anh đã trấn an bảo cậu đừng nghĩ nhiều nhưng trong lòng cậu vẫn bất an lắm. Nó cứ có cảm giác anh và cậu chuẩn bị xa nhau vậy, nó khó chịu và bực bội lắm. Cậu cũng tự nhủ với mình rằng sẽ chẳng có chuyện gì cả. Xong xuôi mọi việc anh lên phòng xem lại tí tài liệu rồi ôm cậu ngủ. Nãy ăn cơm thấy cậu bảo bất an anh cũng lo lắm, nhưng anh phải cố đứng vững tinh thần để còn làm chỗ dựa cho cậu. Nếu giờ anh mà cũng nghĩ nhiều nữa thì cậu chẳng biết nương tựa vào ai.
Đến sáng hôm sau. Cậu người ôm anh nhưng không thấy ai liền mở mắt tình dậy. Anh đang chỉnh trang lại quần áo, thấy cậu dậy thì quay sang hỏi.
- Dậy rồi hả, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, anh nấu xong hết rồi
- Thế là em phải ở nhà thật à?
- Chứ còn gì nữa, không nghe lời là liệt giường như chơi đấy
Anh tiến đến giường bế cậu dậy. Anh bế cậu hoài, riết rồi cũng quen.
- Em ở nhà nhớ ngoan nghe chưa, đừng đi lung tung ra ngoài, muốn gì thì gọi anh, anh mua về cho, muốn nấu gì thì cẩn thận không lại đứt tay giống hôm nọ
- Anh cứ làm như em trẻ con không bằng í
- Anh cứ dặn thế trước
- Vâng, em biết rồi
- Ở nhà ngoan, anh đi đây
*chụt*
- Vâng, nhớ về sớm
Anh đi làm rồi, còn mỗi cậu ở nhà với Per béo. Cậu chơi với nó một tí rồi chuẩn bị quần áo về nhà mẹ chơi, cũng lâu rồi không về. Cậu xuống gara rồi phóng thẳng đến nhà mẹ.
- Vợ đâu mà hôm nay thấy đi một thế này
Duke nói trêu anh mấy câu.
- Cho nghỉ rồi, gần đây thấy em ấy có vẻ mệt mỏi lắm
- Tao cũng mệt mỏi đây, cho tao nghỉ đi
- Mơ!!
- Khiếp, quan tâm vợ thế, phũ phàng với bạn quá cơ
- Biến ra ngoài đi
Duke cười khểnh một cái rồi đi ra ngoài, nó cũng đến chịu cái tính cưng chiều vợ của anh.
- Mew nó không về cùng hả con??
- Không mẹ, anh ấy ở cty rồi
Ông Trap ngồi ở sofa lên tiếng.
- Vậy sao con không ở cty mà về đây?
Cậu than thở.
- Ba à, anh ấy cho con nghỉ mà
- Sang đấy đã học hỏi được ít nào chưa?
- Cũng học được một chút ba ạ
Cậu ngồi xuống sofa, mặt hớn hở, tay chống cầm kể cho ông Trap nghe.
- Ban đầu con còn tưởng ba làm việc là đỉnh lắm rồi, nhưng mà Mew còn đỉnh hơn. Anh ấy giải quyết mọi chuyện rất dứt khoát, không để công tư lẫn lộn, Mew chỉ nhìn sơ qua hợp đồng là sẽ biết ngay có nên hợp tác hay không, anh ấy làm việc rất nhiều, nhiều đến nỗi mà con phải khâm phục sức làm việc của anh ấy
Bà Trap từ trong bếp bê ra một đĩa hoa quả.
- Một từ anh ấy, hai từ cũng anh ấy, con khen chồng nhiều quá rồi đấy
- Anh ấy giỏi thật mà, con còn ngưỡng mộ
- Vậy thì chăm học hỏi từ Mew đi
- Đấy là điều tất nhiên rồi mẹ
Cả nhà ngồi nói chuyện đến tận trưa rồi cậu ở lại ăn cơm luôn. Bà Trap nấu toàn những món cậu thích. Cậu mắt O mồm chữ A nhìn vào bàn ăn.
- Mẹ đang vỗ béo con đấy à
- Thỉnh thoảng con mới về nên mẹ nấu nhiều như vậy, ăn nhiều vào, núng nính một tí để chồng nó còn nựng
Bà nói mà tai cậu đỏ ửng lên vì ngại.
Cậu đang ăn cơm thì anh gọi. Cậu lập tức bắt máy.
- Ơi em nghe
- Anh định về nhà ăn cơm với em mà công việc nhiều quá
- Em đang ăn ở nhà mẹ rồi, anh cứ làm việc đi, tí em đến cty kiếm anh
Cậu quay điện thoại cho anh chào hỏi ba mẹ vợ mấy câu rồi quay sang nói chuyện với cậu tiếp.
- Anh cho em ở nhà để nghỉ ngơi mà, đến cty làm gì, nhớ anh à
Cậu mở loa nên cả ông bà Trap đều nghe thấy. Hai ông bà còn ngại dùm cậu.
- Anh đã ăn gì chưa?
- Anh chưa, tí nữa mới ăn
- Vậy tắt máy đi tí em gọi lại
- Ơ
- Tí em gọi lại cho
Tắt máy cậu lập tức đứng dậy đi kiếm cái hộp đựng cơm để mang đến cty cho anh. Bà Trap cũng nhìn ra nên đã phụ cậu gói đồ ăn lại.
- Con đi nha ba mẹ
- Nhớ chăm chồng cho tốt đấy
- Vâng ạ
Bà Trap cười cười lắc đầu vì thằng con của mình, dính chồng quá.
_______________________________________________

t vt oneshot r mà s chẳng ai đọc thk:0







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro