Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh để cậu ngủ rồi xuống nhà nấu gì đó, phòng đêm cậu đói. Cũng đã nửa đêm rồi, anh lọ mọ lục lọi dưới bếp. Thử đoán xem tâm trạng lúc này của anh như thế nào??
Anh thật sự rất vui đấy, hôm nay là ngày thứ hai khi anh và cậu bắt đầu cuộc hôn nhân. Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình cảm, còn đối với anh nó là một cái kết đẹp cho tình yêu của hai người. Nhưng nó chỉ đẹp khi cả hai bên giữ được lửa tình.
Đứng nghĩ ngợi một tí thì anh đã nấu xong. Anh gói cẩn thận cất đi rồi lên ngủ với cậu.
Còn tưởng là đêm cậu sẽ dậy vì đói, thế mà cậu lại ngủ một mạch đến tận sáng. Hôm sau cậu tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu rồi. Cậu hơi nhổm người dậy thì từ bên dưới truyền tới một cơn đau như sắp gẫy xương vậy. Cậu vội lấy tay đỡ lấy cái lưng mình rồi lên tiếng gọi anh.
- Mew, anh đâu rồi
Anh ở dưới nhà đang hâm nóng lại đồ ăn, nghe tiếng cậu gọi thì bỏ đấy chạy lên.
- Ơi, anh đây
- Đỡ em
- Không dậy nổi luôn hả
Cậu trừng mắt nhìn anh.
- Còn không phải tại anh sao
- À rồi, tại anh tại anh, thế hôm nay em nghỉ làm nhá
- Thôi, nghỉ làm gì, đi lại một tí là quen thôi
- Nổi không
- Nổi mà
Anh dìu cậu đi vệ sinh cá nhân rồi bế xuống dưới nhà ăn sáng. Ăn xong cậu và anh chuẩn bị thêm một tí hồ sơ rồi đến cty.
- Xin lỗi không hẹn trước thì cô không được vào
Cô ta gân cổ lên nói
- Cô có tin là tôi nói Mew đuổi việc cô không
Còn chưa vào đến cửa cty, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Anh bước vào cùng cậu, hai người khí chất ngút ngàn, rất ra dáng tổng giám đốc và "thiếu phu nhân".
Anh với giọng điệu trầm lạnh nói
- Tên của tôi để cô có thể tùy tiện nói ra như vậy??
Nghe thấy tiếng anh Ambe liền chạy tới nũng nịu
- Em chỉ muốn đến thăm anh thôi
Cậu đứng bên cạnh lên tiếng
- Chồng tôi ốm đau à?? Mà có ốm đau thì cũng là tôi chăm chứ chưa đến lượt cô
Tất cả mọi người xung quanh phải sửng sốt với lời nói của cậu. Ai cũng há hốc mồm, nhưng họ thấy vui chứ không có tò mò mà bàn ra tán vào. Mọi người nghĩ  với tính cách của cậu thì kiểu gì cũng trị được anh, có thể nhờ đó mà họ không còn phải nghe anh càm ràm suốt ngày nữa, như thế họ vui còn không hết thì lời ra tiếng vào làm gì.
Tất cả ánh mắt đều hướng về Ambe, cô ta vừa xấu hổ vừa nhục, với cái tình huống hiện tại thì cô ta chẳng khác gì tiểu tam.
- Gulf đừng nói nặng lời vậy chứ, lâu rồi không gặp tôi chỉ muốn nói chuyện với Mew chút thôi mà
- Nặng lời?? Có từ nào tôi chửi cô không??
- Tóm lại là tôi chỉ muốn đến thăm Mew thôi
- Được thôi, vậy tổng giám đốc ở lại nói chuyện với cô ta đi
Nói rồi cậu đi thẳng vào thang máy, mấy nhân viên gần đó cũng lon ton chạy theo.
Anh định đi theo thì Ambe vội nắm lấy tay anh.
- Mình nói chuyện tí nha
Anh ngay lập tức lấy ra trong túi chai xịt khuẩn, xịt lấy xịt để vào tay mình rồi đẩy cô ta ra.
- Cách xa ra một tí, vi khuẩn, có gì nói đi
Cô ta thì còn có thể nói gì ngoài chuyện hứa hôn của hai người. Ambe bắt đầu nhai lại câu chuyện bao nhiêu năm. Anh đứng nghe cô ta lải nhải cũng thấy chói tai.
Mấy nhân viên ở trong thang máy cùng cậu hiếu kỳ hỏi
- Em thật sự là mối quan hệ.... đó với giám đốc hả
Cậu nói thẳng
- Chị cứ nói thẳng đi, em không ngại gì đâu, cũng như mọi người thấy đó, em và Mew là vợ chồng
Mấy người bên cạnh đó vui mừng không ngớt lời cảm ơn cậu.
- Chị phải cảm ơn em nhiều đấy, em thật sự là cứu tinh của mọi người rồi Gulf, chị rất mong em có thể trị được cái tính của sếp
Cậu cười cười đáp lại
- Chị cứ nói quá, ở với anh ấy em cũng thấy bình thường mà
Một chị trong góc lên tiếng
- Thôi, bình thường thế nào được, em bênh chồng thôi, mà đang yêu nữa chứ bình thường không nổi đâu
Mọi người mỗi người thêm một câu rồi cười ngặt nghẽo với nhau trong thang máy, không bù cho ai kia, đang phải đứng nghe chó sủa.
- Dừng!! Đừng nói nữa, chuyện chúng ta sẽ không bao giờ thành, cô không thấy à, tôi là người đã có vợ
Anh giơ ngón tay có đeo nhẫn cưới lên trước mặt cô ta. Cô ta vẫn cố chấp hất tay anh ra
- Nhưng cả hai đều là con trai
- Con trai thì sao?? Cứ con trai thì không được yêu nhau à, cứ con trai là không được kết hôn à?? Nực cười!! Đem cái suy nghĩ đó cô về thời nguyên thủy mà sống
Anh đã rất muốn nói chuyện tử tế với cô ta, nhưng thật sự không tử tế nổi. Yêu người cùng giới thì làm sao chứ, tại sao cứ lôi nó ra để làm rào cản cho tình yêu??
Nói rồi anh để mặc cô ta ở đấy mà đi thẳng lên phòng. Mấy cô nhân viên đứng đấy còn thấy nhục dùm cô ta. Đây là lần đầu tiên mà họ thấy sếp của mình nói nhiều đến vậy, lại còn rất gắt nữa. Bình thường trong công việc khi nói chuyện với đối tác thì may ra anh còn nói được vài ba câu, chứ còn nói với nhân viên thì toàn ờ với ừ, ít khi nói thêm lắm, mà nói thêm thì cũng toàn chửi.
Anh đi rồi nên cô ta đành ôm mặt đi về chứ ai lại còn mặt thớt đứng đấy. Nhưng cô ta chả biết đi đâu bây giờ, chẳng lẽ lại đến nhà ba mẹ anh, người ta lại bảo con gái con đứa không biết giữ thể diện cho ba mẹ. Chẳng thể nói là cô ta vì yêu anh mà làm như vậy được, nó giống như cô ta muốn sở hữu hơn.  Nhưng muốn cũng đâu có được, chậu đã có hoa rồi, dell có chuyện nhổ hoa cướp chậu đâu, đơn giản vì t là người vt fic này chứ dell phải nó, t là người vt nên t có quyền. Chết hơi lạc đề, quay trở lại truyện!!
Cô ta quyết định đi dạo giết thời gian. Cô ta chưa rảnh háng lúc nào bằng lúc này. Đi loanh quanh như gái đứng đường mà chả biết làm gì.
Anh thì bây giờ còn phải đi dỗ vợ. Anh mở cửa đi vào thì thấy cậu ngồi nghiêm túc làm việc mà chẳng hề nhìn anh một cái. Anh lẳng lặng bước về phía cậu, tay cậu đang ấn chuột, anh dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên, hành động của cậu dừng lại.
- Giám đốc lên rồi à
- Ời sao nói anh thế, em gọi bình thường đi
- Đang trong giờ làm việc
- Chồng em làm giám đốc thì lo gì
- Ờ giám đốc thì kinh rồi
- Em~~~
Ngoài mặt thì cậu đanh thép như vậy nhưng mà trong lòng thì đang cười một trận lớn. Không ngờ anh cũng có ngày phải nũng nịu năn nỉ ỉ ôi thế này.
- Cái gì
Vừa dứt câu anh bế phốc cậu đặt lên đùi, ôm chặt lấy eo, đặt cầm lên vai cậu.
- Đang ở cty mà, thả em xuống
- Không, trong phòng có mỗi hai đứa mình mà
- Thế anh có làm việc không
- Có
- Có mà như thế này à
- Thôi lần sau anh không nói chuyện với cô ta nữa
- Em không quản anh
- Anh biết em ghen mà, tại em đi trước chứ bộ
- Em đã nói với anh rồi, em không ưa cô ta, mà em cũng chẳng cấm anh nói chuyện với cô ta, vì đấy là quyền riêng tư của anh, em không quản được, nhưng em chẳng thể chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng có phụ nữ đến tìm chồng mình, xong cứ kè kè bên cạnh, hơi tí thì Mew ơi Mew à
- Anh cũng làm gì muốn gặp cô ta, em không cần để tâm đến cô ta đâu, anh cũng biết giữ mình mà
- Biết vậy
*cốc cốc*
Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, mình thì đứng dậy chỉnh lại phong thái.
- Mày... à sếp ký giúp tôi bản hợp đồng này
Là Duke.
- Em ấy không phải người ngoài
- Sếp nói vậy thì tôi cũng không khách sáo
Duke đặt giấy tờ cần ký ra trước mặt anh.
- Ký đi, cái này là hợp tác với cty con
Anh hơi trừng mắt với thái độ của Duke, nó quay 360°.
Cậu thấy Duke thì cũng gật đầu chào xã giao.
- Trưa nay mày có một cuộc hẹn với giám đốc cty BW đấy, thấy bảo là con trai thứ của ông Cham, mày xem cần thêm gì vào hợp đồng để tao sửa rồi trưa đi
- Không cần sửa gì đâu, lần này để Gulf đi với tao, mày ở lại cty là được rồi
Duke lấy bản hợp đồng trên bàn rồi đi ra ngoài.
- Có vợ là quên hết bạn
- Ít nói lại
- Vâng thưa SẾP!!
Duke vừa đi, cậu quay sang hỏi anh.
- Em đi với anh hả
- Không em chứ ai
- Có sợ em đi sẽ làm mất hợp đồng không
- Mất thì thôi, cty mình chẳng thiếu người hợp tác, mà con trai ông Cham đến thì cũng biết trước kết quả rồi
Anh và cậu trao đổi một tí việc cho cuộc hẹn trưa nay rồi trở lại với công việc của mình. Cậu mới làm nên còn khá bỡ ngỡ, một số thông tin xử lý còn chưa tốt, nhưng được cái là học hỏi rất nhanh, anh cũng đỡ cực hơn một phần.
Đến trưa, Duke vào phòng gọi hai người đi đến chỗ hẹn. Anh và cậu thu xếp tài liệu rồi cùng đi luôn. Trên đường đi chỉ khổ mỗi ông lái xe và Duke, ngồi đấy bị thồn 🍚🐶 ngập họng. Anh quan tâm cậu dã man, hết hỏi em có đói không rồi đến em có mệt không, cậu thì vẫn vui vẻ trả lời mà không tỏ thái độ khó chịu gì.
Đến nơi hai người xuống xe đi vào trong, còn Duke thì về cty bao nhiêu có lệnh thì ra đón hai ông tướng này về. Anh định kéo ghế cho cậu, nhưng cậu vội kéo ra trước rồi vỗ nhẹ vào lưng anh ra hiệu.
- Coi em như thư ký
Anh gậy đầu tán thành rồi ngồi xuống chào hỏi đối tác.
- Chào cậu, hôm nay ông Cham không đến sao
Suốt từ nãy đến giờ ánh mắt của cậu thanh niên kia vẫn luôn dán chặt trên người cậu. Anh ho nhẹ một cái để cậu ta tập trung hơn. Cậu ta là Seum - con trai thứ của ông Cham, là dân chơi có tiếng ở thành phố. Ba của cậu ta đã phải phiền lòng vì thằng con trai này lắm, con trai cả thì làm ăn thành đạt ở nước ngoài, con gái thì lấy chồng sinh con cuộc sống viên mãn, chỉ còn mỗi Seum là vẫn còn lông bông chơi bời, khó lắm ông Cham mới thuyết phục được Seum đến ký hợp đồng này. Hợp đồng này cũng không quá quan trọng, nó chỉ hợp tác với cty con của anh thôi nên ông Cham mới dám để Seum đi ký.
- Cảm phiền cậu tập trung vào cuộc trò chuyện
Lúc này Seum mới chú ý được sự có mặt của anh.
- Chào anh, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt
- Vào thẳng vấn đề, tôi thật sự không đồng ý khi cậu là người đến đây ký hợp đồng
Seum đáp với thái độ dửng dưng.
- Có mỗi cái chữ ký thôi, anh làm quá lên làm gì
- Cậu đã nói vậy thì tôi nghĩ chúng ta không nên hợp tác, với một con người xem nhẹ công việc như cậu thì chẳng thể làm nên được gì, nó đồng nghĩa với việc nếu hợp tác thì cty cũng chẳng đi lên
Anh nói mà cậu ta ngớ người. Seum suốt ngày chỉ ăn với chơi thì làm sao có đủ cái trình có thể làm việc cùng anh, cái chữ ký quyết định danh tiếng và uy tín của cty ba mình mà cậu ta coi nó như mấy chữ trên bảng chữ cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro